Trương Gia Nguyên là một tồn tại ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Gia Nguyên lấy hết dũng khí gọi cho Kha Vũ của nó, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Như chờ sẵn cuộc gọi này, giọng Châu Kha Vũ có chút thở phào nhẹ nhõm: "Gia Nguyên?"

"Kha Vũ, em có chuyện phải nói."

"Em xuống đi, anh đang ở trước nhà em."

Có lẽ mấy hôm nay bọn họ đều bận loay hoay với những suy nghĩ riêng trong lòng, cũng có lẽ do bọn họ cố gắng giấu nhẹm suy nghĩ ấy đi không muốn đối phương lo lắng. Khoảng thời gian này, bọn họ chưa từng thẳng thắn nhìn vào mắt đối phương, nói cho người kia biết tâm tư của mình. Bọn họ đã lãng phí những ngày lẽ ra nên thỏa sức ở bên nhau, bây giờ họ thật sự không muốn bỏ lỡ giờ phút nào nữa.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Kha Vũ của nó lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, mấy hôm nay lơ là, Kha Vũ lại cao lên rồi. Kha Vũ nhìn nó mỉm cười, nụ cười cưng chiều lại phảng phất chút ngốc nghếch, hại thảm Trương Gia Nguyên. Nhịn không nổi nữa, Trương Gia Nguyên muốn đem Kha Vũ ôm thật chặt, ý nghĩ đi kèm hành động, Gia Nguyên như mũi tên lao thẳng vào hồng tâm Kha Vũ, nơi đó tuyệt đối là một trăm điểm.

Châu Kha Vũ vốn định đèo Tiểu Nguyên Nguyên đi ăn vằn thắn, bảo bối no bụng dễ nói chuyện. Thấy Gia Nguyên chạy về phía mình, phản xạ tự nhiên là dang tay đón Gia Nguyên vào lòng, Gia Nguyên dùng lực rất lớn, tí nữa là Châu Kha Vũ đứng không vững.

Cả thế giới của Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên cực kì yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tim đạp liên hồi. Châu Kha Vũ dường như không còn nhìn thấy gì khác, ngoài vành tai đang đỏ dần, nổi bật trên nước da trắng ngần của Tiểu Nguyên Nguyên. Châu Kha Vũ cảm thấy gió đêm nay không lạnh như mọi ngày, ngược lại thổi mát rượi, cuốn theo hơi ấm của Gia Nguyên len lỏi vào lòng.

Như hít vào một hơi, Trương Gia Nguyên thì thầm "Kha Vũ à, anh cứ ở ký túc xá đi thôi, đừng vì chuyện vặt vãnh mà thi không tốt."

"Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi của anh sẽ sớm đến gặp anh, anh tin em." Kha Vũ nhỏ giọng gọi thân mật, hơi thở phả bên tai Trương Gia Nguyên.

Giọng Kha Vũ có chút bi thương, Trương Gia Nguyên nghe ra được. Có lẽ Kha Vũ không muốn thể hiện ra bộ dạng đau lòng, nên toàn bộ cảm xúc đều dành hết cho cái ôm này, ôm Trương Gia Nguyên đến không chừa kẽ hở. Trương Gia Nguyên không muốn vạch trần, cũng hết sức ôm đáp trả, dùng tay xoa xoa lưng như an ủi "Kha Vũ ơi, không sao đâu!"

Một năm tiếp theo, hy vọng ông trời đối với Châu Kha Vũ thật tốt, không có Gia Nguyên bên cạnh, ông không được khi dễ anh ấy, không được để anh ấy rơi nước mắt. Ở cách xa, nó không đủ sức bảo vệ Kha Vũ, hy vọng ông cho anh ấy gặp toàn người tốt, có bạn bè ở bên quan tâm anh ấy thật nhiều. Xin hãy dùng hết thảy dịu dàng cho Kha Vũ, nếu anh ấy đau lòng, hãy thay nó ôm lấy anh như cơn gió đêm nay. Trương Gia Nguyên chỉ gửi gắm một năm thôi, đợi đến khi nó nỗ lực đuổi kịp Kha Vũ, nó sẽ tự hoàn thành những điều trên.

Gia Nguyên là một tồn tại ngọt ngào, cứu vớt Châu Kha Vũ khỏi những năm tháng chỉ toàn là mảnh vỡ. Có lẽ Tiểu Nguyên Nguyên cũng tự cảm nhận được, nên rất yên tâm mà làm nũng, có điều chắc nó không hình dung nổi, trong lòng Châu Kha Vũ nó quan trọng đến nhường nào.

Trương Gia Nguyên từng nghĩ rằng chỉ đơn giản là do số phận sắp đặt cho nó gặp Kha Vũ trước tiên, từng ngày cùng nhau lớn lên, đi đến hôm nay, nên Kha Vũ mới yêu thương nó như thế. Bọn họ thật sự ăn ý 200 điểm, thật sự nhớ rõ sở thích và tật xấu của nhau, từng cùng trầy da tróc vẩy, cùng cố gắng trở nên kiên cường, từng cùng khóc vì sợ chia xa và cùng cười ngây ngô khi gặp lại. Nếu đổi lại là người khác, thì có gì thay đổi? Câu hỏi này nó không dám hỏi, càng không dám tự tin vỗ ngực trả lời.

Nếu đổi lại là người khác, thì kết cục đã chẳng phải Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên của hôm nay. Không phải xuất hiện sớm hay muộn, mà chính vào lúc Châu Kha Vũ yếu ớt nhất, cần người ở bên cạnh nhất, Gia Nguyên đơn thuần bước vào. Không phải do số phận chọn Trương Gia Nguyên đến bên Châu Kha Vũ, mà là chính đứa trẻ Trương Gia Nguyên đã chọn ở bên đứa trẻ Châu Kha Vũ.

Lúc Châu Kha Vũ ý thức được thế giới, đồng thời cũng ý thức được gia đình cậu không giống với những gia đình khác, như là nhà Trương Gia Nguyên. Mỗi dịp lễ tết, nhà tiểu Gia Nguyên lúc nào cũng náo nhiệt, tiếng trẻ con khóc lóc đùa nghịch, tiếng mẹ Trương gấp gáp gọi ba Trương, tiếng ba mẹ Trương cãi vã vì mấy chuyện bày biện vặt vãnh trong nhà. Nhà họ Châu ngược lại rất im lặng, một mình mẹ Châu lo toan trong ngoài, hai anh em Kha Vũ hiểu chuyện, thường giúp đỡ mẹ, không nháo cũng không khóc.

Hồi mẫu giáo, mỗi buổi chiều khi tan học, ba Trương sẽ đến đón hai đứa nhỏ về nhà, ba Trương rất ôn hòa hỏi thăm tình hình học tập hôm nay. Trương Gia Nguyên kể hôm nay học được bài hát mới, buổi trưa ăn hết cả bát cơm, còn được cô giáo khen ngoan, nó muốn được ba thưởng kem khích lệ. Châu Kha Vũ thì bảo hôm nay của cậu cũng thường thường, ngoại trừ việc nhận ra có vẻ cô không thích cậu, ai lại đi thích một đứa nhỏ cứ lầm lầm lì lì, lúc nào cũng ngồi một chỗ không chịu kết bạn, Châu Kha Vũ chọn không nói điều này với ba Trương.

Nhưng dù Châu Kha Vũ có ngồi một chỗ không chịu hòa nhập với những đứa trẻ khác, không hay cười trông rất xa cách. Đợi đến hết giờ ăn trưa, Trương Gia Nguyên lại như mọi ngày mang theo đôi mắt sáng như sao chạy sang tìm cậu, ngồi luyên thuyên chuyện đông chuyện tây. Không khí xung quanh Kha Vũ lúc đó dường như đổi sang màu sắc khác, những mảnh vỡ ghép thành kính vạn hoa.

Tiểu Gia Nguyên sau khi vòi được ăn kem thì rất vui vẻ, tay trái nắm tay ba Trương, tay phải cầm kem ăn ngon lành, lắm lúc lại nhảy chân sáo qua những vũng nước đọng trên đường.

Tiểu Kha Vũ nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu ăn kem, thong thả đi phía sau.

"Kha Vũ." Gia Nguyên gọi cậu, Châu Kha Vũ nghe tiếng liền dời mắt khỏi que kem, nhìn về Gia Nguyên ở phía trước.

"Kha Vũ, anh đi chậm quá." tiểu Gia Nguyên đã buông tay ba Trương ra từ lúc nào, đưa tay về phía cậu chờ đợi. Bàn tay Gia Nguyên thật nhỏ, thật trắng, chắc chắn rất ấm áp, ước gì có thể nắm thật lâu, Châu Kha Vũ 4 tuổi nghĩ như thế. Tiểu Gia Nguyên như chờ không nổi, chủ động đến nắm lấy tay Kha Vũ kéo về phía mình, mười ngón đan xen, đúng là rất ấm. Mọi uất ức về hoàn cảnh khác biệt của bản thân Châu Kha Vũ dần tan chảy như que kem trong tay, chỉ lưu lại vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Cậu muốn trân trọng đôi tay này, muốn trân trọng người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl