HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9h tối. Hôm nay nhiều việc, về muộn. Tôi vội vã lấy xe để đi đến phòng Vi – người mà giờ tôi coi là người yêu. Tôi bắt đầu đi rất nhanh, nhưng rồi chậm dần, chậm dần, nửa muốn đi, nửa muốn về. Tôi sợ gặp Vi, đối mặt với Vi ngay lúc này.

Nhưng rồi tôi vẫn đi... Phòng trọ vẫn sáng đèn, cửa phòng vẫn khép hờ, như từ ngày tôi với em bắt đầu yêu, mọi thứ vẫn như thế, chỉ có tình yêu của tôi và em thì giờ đã khác. Tôi đẩy cửa đi vào, em nằm trên giường, quay mặt vào tường. Em cố tình, em biết tôi đến; tiếng xe của tôi sau bao ngày tháng đã trở thành một thứ quen thuộc với em, đến nỗi mỗi lần tôi đến, em luôn tìm cách trốn tôi như trẻ con, khi thì sau cánh cửa, lúc trong nhà tắm, đôi lúc là trong tủ quần áo... Hôm nay, em cũng trốn tôi, nhưng là trốn ngay trước mặt tôi.

- Em ngủ rồi à? Tôi bước vào phòng, ngồi ngay phần đuôi giường.

- Đã bảo là muộn rồi thì đừng vào mà. Em bắt đầu với giọng khó chịu.

- Thì em bảo anh vào mà. Anh xin lỗi, hôm nay anh nhiều việc nên vào muộn.

- Không phải nói nhiều, đồ cạnh cửa ý, cầm lấy xong về đi.

Tôi lặng người. Em đã quyết tâm chấm dứt tình yêu này ở đây. Tôi hiểu em. Những món quà tôi tặng em, em đã từng rất nâng niu, đã từng nói sẽ giữ gìn đến hết cuộc đời này, giờ bị vứt lăn lóc dưới nền nhà, cạnh cửa ra vào. Như thế là em đã quyết tâm, không còn gì thay đổi được em. Tôi cố giữ bình tĩnh, cố ngăn cho giọng mình không lạc đi...

- Tháng mấy em đi?

- Tháng 2...

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Lấy chồng thôi mà? Có gì phải suy nghĩ chứ?

- Sao cứ phải là lấy người nước ngoài?

- Thích thế... Em trả lời tôi, liền mấy câu cộc lốc.

- Sao không phải là người Việt? Em đi như thế còn cu Bi thì sao?

- Hỏi nhiều thế nhỉ? Việc của mình à, mà lo? Em ngồi dậy, mặt cáu cỉnh.

- Tại...tại... tại sao không phải làm anh?

- Anh á? Hahahaha... Tự nhiên em cười ngặt ngẽo.

- Anh chưa bao giờ là một lựa chọn an toàn cả.

- Tại sao...? Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, giọng tôi bắt đầu lạc dần trong dòng nước mắt trực tuôn ra.

- Bực cả mình, từ nãy đến giờ cứ tại sao, tại sao... Người ta đã không muốn nói rồi. Anh nhìn lại anh xem. Anh có cái gì? Anh chỉ là cái thằng trẻ ranh, kém tôi đến 5 tuổi. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa để chờ đợi anh? Đi làm thuê, lương thì mình anh ăn còn chả đủ, anh lo được cho tôi chắc. Dẹp đi!

- Cô...cô... thế từ trước tới giờ cô coi tôi là cái gì? Tôi túm lấy hai vai em, quay người em lại nhìn thẳng vào tôi.

- Chả là cái gì cả? Em gạt mạnh hai tay tôi ra, trừng mắt nhìn tôi.

- Được được lắm, thế thì chào cô, tôi về cho cô đi tìm cái tương lai tốt đẹp cô.

Tôi lao ra cửa, nhảy lên xe chạy thẳng, chẳng thèm nhìn lại. Ngoài đường đã vắng tanh, không còn mấy người đi lại, tôi lao như con thiêu thân, chẳng để ý gì cả. Mắt nhòe đi, chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù hai bên tai của từng cơn gió mùa. Gió hắt vào mặt, vào tay chân, lạnh ngắt; nhưng cái lạnh của những cơn gió ngoài kia, đâu lạnh bằng lòng dạ tôi lúc này. Từng vòng xe vẫn lăn, gió vẫn thổi " ù...ù..."

****

Ù...ù... Một tối đầu đông, 3 năm trước. Lúc này là lúc vừa mới xin được việc xong các ông ạ. Đi làm chăm lắm. Mà lúc đấy là làm lắp hàng, chứ không phải làm tạp vụ như bây giờ.

7h tối rồi mà vẫn có khách mua bình tắm nóng lạnh, lại muốn lắp đặt ngay; nhận đơn hàng rồi tôi cũng vội đi luôn. Hôm nay đài báo gió mùa Đông Bắc, mà sáng đi làm chủ quan, không mặc áo khoác nên tối lại bị lạnh. Chạy vòng vèo qua mấy con phố, đến lúc rét cóng hết cả người, mà vẫn chưa tìm được địa chỉ của khách, điện thoại khách thì gọi toàn máy bận. Bực sôi máu, tôi cố gọi thêm cuộc nữa, khách không nghe thì quay đầu về.

- Tút...tút...tút... Alo! Số của ai đấy ạ?

- Chị ơi. Chị có biết bây giờ là 8h tối không, chị mua hàng, yêu cầu chở ngay, mà địa chỉ chị cho sai, điện thoại chị thì gọi toàn máy bận, chị ra đây đón em cái. Tôi bắt đầu gắt gỏng.

- Ơ... Vâng em xin lỗi. Anh đang ở đâu đấy ạ?

- Em đang ở cầu vượt này.

- Thế ạ. Thế anh đi thằng đường X, đi một đoạn xong rẽ trái, xong đi tiếp một đoạn một đoạn có cái ngõ nhỏ bên tay phải, anh rẽ vào em đón nhé, em mới đến đây ở trọ chưa rõ địa chỉ lắm.

- Vầng. Thế chị ra đón em đi nhé.

- Vâng. Em ra ngay... Tút...tút...

- Bố tiên sư, đã muộn lại gặp con dở hơi. Tôi lầm bầm xong đi tiếp.

Ngoằn ngoèo một lúc cũng đến, kia rồi thấy con dở hơi rồi. Nó vẫy vẫy tôi.

- Anh ơi, anh ơi. Ở đây này. Nó cứ làm như tôi không nhìn thấy nó ý.

- Chị mua bình nóng lạnh à? Tôi phi xe lại gần hỏi?

- Vâng anh mang vào lắp hộ em với! Nó nói nhẹ nhàng lắm.

- Đâu phòng chị đâu? Tôi vẫn giữ cái giọng cằn nhằn với nó.

- Đây phòng em đây, anh chờ em bật điện nhá. Nó bước vào trước nói với ra.

"Ôi, bỏ mẹ. Xinh thế..." tôi giật mình, khi ánh đèn bật sáng và nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó.

- Ơ... Anh ơi, anh làm sao thế. Chắc là nó đã thấy khuôn mặt ngắn tũn của tôi.

- À không... không... Anh không sao. Phòng em đẹp nhỉ. Tôi vội chữa cháy.

- Ưm... Em mới chuyển về, mới trang trí qua tý thôi anh ạ. Anh vào lắp đi.

Tôi chuyển đồ vào lắp. Thi thoảng quay sang ngắm trộm vị khách hàng xinh đẹp. Mất khoảng nửa tiếng thì lắp xong.

- Anh lắp xong rồi Vi ạ. Khách tên là Vi.

- Dạ em cảm ơn. Anh ngồi uống nước đã xong hẵng về. Vi đưa cốc nước cho tôi. Đôi tay nhỏ nhắn, mà trắng trẻo làm tôi lớ ngớ, tý nữa thì chạm vào. " Không được, không được... phải thể hiện mình là người đàng hoàng" tôi thầm nghĩ trong đầu mình như thế.

- Anh xin nhá. Em chuyển về đây làm công nhân à?

- À vâng em mới xin làm công nhân khu công nghiệp anh ạ. Vi nhoẻn miệng cười, đáp lời. " Ối zời ơi, người đâu đã xinh, lại còn cười duyên thế" tôi bắt đầu ngất ngây trước vẻ đẹp của nàng.

- Thế em là người ở đâu mà lại phải thuê trọ.

- Em là người tỉnh Y anh ạ.

- Tỉnh Y á? Anh cũng là người tỉnh Y này.

- Ơ thế ạ. Thế anh ở huyện nào?

- À anh á? Đố em biết đấy?

- Em làm sao mà biết được. Nàng cau mày.

- Thế em ở huyện nào?

- Em ở huyện Z.

- Ơ thế anh cũng huyện Z này. Anh ở chân đèo T này. Tôi cũng chỉ biết có cái tên đèo ấy thôi, chứ thực ra tôi ở cái đất này từ bé, nhà cửa có ở tỉnh Y bao giờ.

- Thế á? Thế anh tên gì ạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà em ngay đường rẽ vào trường cấp 3, sao em không biết anh?

- Anh tên Văn. Chắc em không biết anh đâu, anh cũng nhiều tuổi rồi, mới cả nhà anh chuyển về dưới này mấy năm rồi.

- Thế ạ. Em sinh năm 91 này. Anh thì tám mấy. Mà anh có hay về trên ấy không?

- Anh sinh năm 88 ( tôi không muốn xưng em nên không nói là sinh năm 93 ). Anh thi thoảng mới về thôi.

- Vâng. Em cũng thi thoảng mới về thôi ạ. Vì em bị say xe, ngại đi lại lắm.

- Ừ. Say xe đi lại khổ lắm. Mà em có nick facebook không, cho anh đi. Anh em mình nói chuyện cho vui, chả mấy khi gặp đồng hương. Tôi để ý đồng hồ cũng hơn 9h rồi, nên cố xin nick facebook nàng, rồi tính đường rút, để thể hiện cái sự đàng hoàng của mình.

- Vâng. Anh đưa điện thoại đây, em đánh nick cho anh. Tôi đưa điện thoại cho Vi, nàng bấm bấm một lúc rồi trả lại tôi.

- Thôi cũng muộn rồi, anh về đây, rảnh rỗi anh qua chơi với đồng hương được không?

- Vâng. Được anh ạ, em cũng không có bạn dưới này. Anh về nhé. Nàng cẩn thận tiễn tôi ra tận cổng, còn không quên vẫy tay chào. Tôi thì trong lòng vui lắm, nhưng vẫn cố giữ lại, làm mặt thản nhiên, phi xe về. Ngoài trời gió rét vẫn thổi từng cơn, nhưng trong lòng tôi lúc ấy, dường như, lại ấm áp hơn bao giờ.

Cuộc gặp gỡ, mà có lẽ, sau này cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu