YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu xuân, cuối tháng 2. Trời vẫn còn se se lạnh, tuy chẳng còn khiến người ta run lên sau mỗi hơi gió phả vào mặt, nhưng cũng khiến bao kẻ cô đơn ngoài kia không khỏi chạnh lòng mà thèm khát hơi ấm từ một vòng tay yêu thương. Tôi cười thầm, tự thấy mình may mắn khi không còn chung hoàn cảnh với bao chàng FA ngoài kia. Phía sau lưng tôi giờ đã có một vòng tay lúc nào cũng ôm tôi chặt lắm; nhưng kiểu em sợ khi lới lỏng tay ra tôi sẽ bỏ em mà đi mất ý. Tôi với Vi đã yêu nhau được tròn một tháng rồi. Hôm nay, tôi xin nghỉ làm đón em đi chơi là cũng vì cái lẽ đó. Nói như vậy, nhưng để ông cũng đừng hiểu lầm em là người con gái dễ dãi. Sau cái buổi tối ngày hôm đó, về đến phòng là tôi nhắn tin cho em luôn, nhưng em cũng chỉ trả lời một hai câu theo phép lịch sự rồi cáo từ đi ngủ. Với kinh nghiệm của một thằng đã bị từ chối quá nhiều lần tôi đúc kết ra rằng, con gái mà đã không thích nói chuyện với ai thì đi ngủ nó là một cái cớ quá là hợp lý. Nói thế, nhưng tôi cũng không nản mà vẫn kiên trì các ông ạ. Tôi vẫn nhắn tin cho em những ngày sau đó, với tần suất tăng dần, các cụ mình vẫn bảo " Đẹp trai không bằng trai mặt". Em cũng dần dần cởi mở với tôi hơn, chấp nhận những lời mời đi uống nước, ăn kem của tôi, thi thoảng còn chủ động nhắn tin cho tôi. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, cứ mỗi lần tôi đề cập đến chuyện tình cảm thì em lại khéo léo lái câu chuyện theo hướng khác. Ví dụ như này này:

- Tôi: Vi này, nếu mà anh bảo anh thích em ý, thì ý em sao?

- Vi: Haha, anh lại trêu em. Anh mà thích em á, khéo mà ở quê anh có vợ rồi ý!

Hoặc như này các ông ạ:

- Tôi: Ôi... nhớ người yêu quá!

- Vi: Ơ... Anh nhắn tin nhầm này.

- Tôi: Không, nhầm đâu mà nhầm, anh nhắn cho em mà.

- Vi: Nỗi! Tin nhắn trưa được gửi.

- Tôi: Haha, giả vờ. Sai chính tả kìa.

- Vi: Lỗi! Tin nhắn chưa được gửi.

Đấy thế cơ mà, chả có cái gì là dễ dàng đâu các ông ạ. Tôi cũng tự trách mình, giá như ngày xưa tôi chịu khó học môn văn thật giỏi, có phải bây giờ tôi đã biết nói những lời ngọt ngào hơn dành cho em để em hiểu được cái tình cảm của tôi không. Mà chả biết các ông thế nào, tôi đi tán gái, nhắn tin thì còn đỡ, cái kiểu ngồi đối diện toàn nói chuyện công việc, đến mức sau này khi yêu nhau rồi, em nói với tôi, có lúc phát chán khi nói chuyện với tôi vì tôi toàn nói mấy cái chuyện công việc dở hơi, " người đâu tên Văn mà chả văn hoa gì cả" đấy em nói thế. Cái chuyện tình yêu của tôi, có lẽ đến đoạn đấy là kết thúc rồi, nhưng có một chuyện xảy ra làm thay đổi tất cả...

Một tối cuối đông, trời đã rét lắm rồi, cái lạnh đã bao trùm khắp mọi nơi. Từng cơn gió gào thét, phả thẳng hơi lạnh vào mặt của những người phàm trần vì miếng cơm, manh áo mà bất chấp cái lạnh lẽo của gió mùa, của bóng tối mà dấn thân vào bóng tối mờ mịt kia. Từng giọt, từng giọt mồ hôi trên trán, trên mặt chưa kịp rơi xuống đã khô ráo hoảnh, càng làm những kẻ tha hương cầu thực nơi xứ người như tôi thêm phần lạnh lẽo, cái lạnh trong không khí, và cả trong lòng. Đâu đó, lẫn vào những giọt mồ hôi kia, còn có cả những giọt nước. Người ta bảo cuộc sống ở những thành phố lớn, những khu công nghiệp nhà cửa san sát, phố xã tấp nập vẫn luôn hoa lệ như thế. Hoa cho người giàu, và lệ cho người nghèo... " Tít...tít..." tiếng chuông báo tin nhắn, làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy tư đầy tính triết học. Là Vi nhắn tin cho tôi: " Anh có thể đến đây với em được không?". Đếch hiểu sao trong đầu tôi lúc ấy nó lại lóe lên cái sự tưởng tượng về một bữa tối bất ngờ mà em dành cho tôi, như nào ý nhỉ: em đang sắp xếp đồ ăn này, xong bữa cơm còn có rượu, có hoa, có nến; xong em mặc một cái đầm quyến rũ hết sức, sau khi ăn tối xong rồi, thì... hihi..." thế là tay nhanh hơn não, tôi nhắn lại luôn:

- Tôi: Anh đến ngay đây.

- Vi: Anh đến nhanh nhá, em đợi

Úi zời ơi, lúc đấy là tôi xoắn hết cả lên rồi các ông ạ. Tôi phi một mạch đến phòng em. Cửa khóa. Ơ thế hóa ra chả có cái bữa tối với hoa nào các ông ạ. Tự trách mình chết vì cái tội tưởng bở, tôi lại móc điện thoại ra, nhắn tin cho em:

- Tôi: Ơ... em ở đâu đấy?

- Vi: Em ở cầu vượt.

- Tôi: Ơ... lạnh lẽo thế này, em lên cầu vượt làm gì?

Em không nhắn lại, tôi bắt đầu thấy sốt ruột, vội vã quay xe, chạy lên cầu vượt. Đến nơi, tôi thấy em ngồi đó, bên thành cầu, em khóc. Tôi dừng xe lại, đi đến bên cạnh em, đặt tay lên vai em:

- Vi à!

Em quay phắt lại:

- Mẹ thằng nào đấy, làm bà giật mình tý nữa thì ngã xuống đây :)) Đùa thôi các ông ạ. Em quay lại, ôm chầm lấy tôi:

- Anh ơi em khổ quá anh ạ.

Rồi em khóc lớn hơn, ngại vãi các ông ạ, may mà không có ai đi qua, không người ta lại nghĩ tôi bắt nạt đàn bà con gái thì hết hơi. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ôm em, rồi xoa nhẹ lên vai em vỗ về:

- Bình tĩnh nào em, có anh ở đây rồi.

Thật ra thì lúc đấy là không biết nói gì, với cả được ôm em sướng quên luôn cả cái vụ là hỏi em xem có chuyện gì nữa. Nhưng mà may hơn khôn các ông ạ, sau này tôi cũng đúc kết ra kinh nghiệm là khi mà con gái buồn ý, hay khóc lóc mà các ông có ở đấy cũng nên giữ im lặng đừng tham gia vào làm cái gì cả, cứ kệ cho người ta khóc thôi. Đến cả bản thân mình, nhiều khi mình còn chả hiểu được nữa nên là để hiểu được tâm lý của một đứa con gái thì cực kì khó luôn. Tôi cứ đừng đấy, cho em dựa vào thôi, cũng chả nhớ là đứng bao lâu, mãi đến lúc em ngừng khóc, tôi mới lên tiếng:

- Thôi để anh đưa em về, trên này gió lạnh lắm, ốm đấy. Em chỉ gật đầu, rồi leo lên xe. Suốt cả quãng đường về, không ai nói với ai câu nào. Về đến phòng, em mới mở lời:

- Em cảm ơn anh.

- À không có gì mà...

- Muộn rồi, anh về đi, em ngủ đây. Em khẽ khép cửa vào.

- Ờ thế có gì thì gọi anh nhá. Tôi cố nói với theo.

Em không nói gì. Tôi quay xe về. Trong lòng lặng trĩu. Đi được một đoạn, tôi quyết định quay xe lại. Tôi sợ em lại nghĩ quẩn. Đến nơi, thấy phòng em đã tắt điện, tôi thở phào. Khẽ dựng xe, tôi ngồi xuống bên cạnh cửa. Rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi thấy em mở cửa, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào phòng, bảo tôi nằm lên giường cho đỡ lạnh, rồi.................hihi................

" Tít...tít...." tin nhắn của cái điện thoại làm tôi chợt tỉnh giấc:

- Anh X: Mày không đi làm à? Nghỉ mà cũng không xin à?

Ôi thôi bỏ mẹ rồi, muộn làm rồi. Tôi cuống cuồng phi vào nhà vệ sinh. Lau qua cái mặt, rồi lại chạy ra. Đâu rồi, đâu rồi, quần áo đâu hết rồi? Sao lại toàn quần áo con gái thế này?

- Anh tìm cái gì đấy? Tiếng nói làm tôi giật mình, bình tĩnh lại.

- Ơ Vi? Sao em ở đây.

- Đây là phòng em. Em chả ở đây thì ở đâu?

- Thế sao anh lại ở đây? Tôi hỏi câu hơi ngu.

- Cái đấy là em phải hỏi anh ý? Đêm hôm anh ngủ ngoài cửa phòng em làm gì?

- À... Giờ tôi mới nhớ ra mọi chuyện.

- Thế sao anh lại vào được phòng em? Tôi ngạc nhiên.

- Thế thế cái gì...? Anh ngáy to như sấm ý. Mở cửa cho anh vào, để anh ngủ ngoài đấy, để cả xóm trọ người ta không ngủ được, người ta dậy hốt cả anh với em ra đường à. Mà anh ngủ say như chết ý, em lay mãi mới tỉnh, xong cứ lơ ngơ vào phòng, bảo về không về, làm cả đêm em phải nằm đất.

Giờ tôi mới nhớ ra mọi chuyện.

- À... Anh xin lỗi, phiền cho em quá. Thôi anh đi làm đây.

- 11h rồi đi làm gì nữa. Ở đây, em nấu cơm cho anh ăn. Chắc tối qua vẫn chưa ăn gì phải không.

- Ừ thế để anh nhắn tin xin nghỉ cả ngày luôn.

Suốt cả buổi, em với tôi nói nhiều chuyện, nhưng tuyệt nhiên em không nói gì chuyện tối qua. Cho đến khi tôi tạm biệt em ra về. Về đến phòng, tôi nhận được tin nhắn của em:

- Vi: Em cảm ơn.

- Tôi: Vi này...

- Vi: Em ổn mà.

Con người ta, có những chuyện nhiều khi được chia sẻ sẽ làm cho tâm trạng tốt hơn, nhưng cũng có những chuyện giữ kín một mình sẽ tốt hơn là nói ra. Ẩn sau những chuyện cần giữ kín đó, là những lí do; mà cuối cùng khi biết được, người ta ước gì mình có thể không biết hoặc phải cảm ơn ông trời đã cho mình được biết.

Cũng từ buổi tối ngày hôm đó, tôi cảm nhận khoảng cách giữa tôi và em dường như gần lại. Các ông ạ, người ta bảo " Thời gian tán tỉnh cho đến khi mới yêu luôn là thời gian ngọt ngào và lãng mạn nhất". Tôi thấy đúng thật, tôi và Vi cũng ko ngoại lệ, mỗi ngày qua đi luôn đầy ắp niềm vui và những kỷ niệm khó quên. Em nói chuyện với tôi nhiều hơn, chịu nhận lời đi chơi với tôi nhiều hơn. Có hôm tôi với em đi xe bus lên Tp chơi, vì em bảo em chưa lên Tp bao giờ. Xong em lại đòi đi hết những chuyến xe bus khác, cho biết hết mọi đường phố ngóc ngách, tôi đương nhiên trở thành một người hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ, nói cho em về từng địa điểm, từng con đường bọn tôi đi qua; chỉ có như vậy mà hai đứa ngồi bên nhau đi được hết một ngày. Hay có hôm, trời đã tối muộn, mà tôi vẫn kì kèo em cho bằng được đi ăn với nhau một bát phở cho thỏa nỗi nhớ em. Càng gần em, tôi càng thấy em là người con gái đáng để lấy làm vợ: chu đáo, biết lo lắng mọi việc và chín chắn hơn nhiều so với cái tuổi 90 của em. Mặc dù là thực sự tôi kém em 3 tuổi, nhưng ở cái thời này những người con gái như em thật sự rất hiếm; chứ không phải tôi cảm nhận chủ quan theo nghĩa đen là em nhiều tuổi hơn tôi. Sự quan tâm và tình yêu của tôi với em lúc đó, cứ đến dồn dập như những cơn gió đông ngoài kia, mà không gì ngăn cản nổi, cho đến một ngày cuối năm, khi em nhờ tôi đưa ra bến xe bắt xe về quê ăn tết. Bến xe ngày Tết thì đông lắm, hai đứa tay thì xách hành lý, tay còn lại nắm vào cho đỡ lạc nhau. Chen chúc mãi em mới lên được xe, em vẫy vẫy tay chào tôi, rồi ra hiệu bảo tôi đi về. Tôi đi lững thững đằng sau, định chờ cho xe đi khuất hẳn rồi mới về. " Tít... tít" chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên:

- Vi: Cảm ơn người em yêu!

Ôi zời ơi, tôi nói các ông không tin chứ lúc đấy tôi phải dụi mắt xem có phải mình đọc nhầm không, đứng hình mất mấy giây. "Tít...Tít" lại có tin nhắn:

- Vi: Sao đứng ngây ra, không nhắn tin lại thế? Không yêu người ta à?

- Tôi: Ơ... có... có. Anh có yêu em. Tôi vội vã nhắn tin lại, tay còn run run, tý làm rơi điện thoại.

- Vi: Hihi. Cứ như trẻ con ý. Chờ em nhá, em về mấy hôm rồi em xuống với người yêu em! Chụt.

Thôi, khỏi phải dài dòng, tâm trạng của tôi lúc đấy cũng như các ông lúc mà được cái em các ông tán đồng ý làm người yếu các ông ý. Nó sướng lắm, chả biết tả thế nào. Và thế là từ đó, tôi với Vi chính thức yêu nhau...

Người ta nói " Tình yêu như những cơn say, khi ta ở trong cơn say ấy, nó làm ta nâng nâng, dạt dào trong cảm xúc; nhưng khi cơn say ấy đi qua rồi nó đưa ta về với thực tại mệt mỏi, vỡ vụn hơn nhiều". Và tôi cũng không phải là ngoại lệ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu