Chỉ Là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 2 tuổi, anh 10 tuổi

-Mẹ, tiểu thiên thần này là ai vậy ạ!

Nghe anh nói xong, hai bên gia đình cười ngặt nghẽo. Họ nói sau này sẽ là em gái của anh nhưng anh không thích thế

Năm cô 4 tuổi, anh 12 tuổi

-Tiểu thiên thần, em muốn ăn bánh không?

-Có ạ!

Dưới sự chiều chuộng quá mức của anh khiến cô luôn cảm thấy ấm áp. Lúc nhỏ cứ bám anh riết nên cô quen mùi rồi nên đi theo suốt

Năm cô 7 tuổi, anh 15 tuổi

-Anh ơi, mai này em vào trường chung với anh nhé!

-Ừ, hứa rồi nhé! Tiểu thiên thần

Cô đi đâu cũng như hình với bóng cùng anh, năm đó xuất hiện một lừa hứa

Năm cô 11 tuổi, anh 19 tuổi

Cha mẹ anh gặp tai nạn, tiền phẫu thuật rất lớn cho dù lấy tất cả tiền ra cùng với sự trợ giúp gia đình cô cũng không thể được.

Đám tang năm đó, anh không khóc, mắt chỉ đỏ hoe và có quầng thâm. Cô hiểu được liền ôm anh cho đến khi mọi người dự đám đi hết và anh khóc xuyên suốt cả đêm khi ở cùng cô

Năm cô 14 tuổi, anh 21 tuổi

Anh không lên đại học, nghỉ giữa chừng ở năm cấp 3 liền làm thuê ở một tiệm hoa.

Cô cũng đến thăm nhưng lời hứa năm xưa tan rồi...

Năm cô 17 tuổi, anh 24 tuổi

-Em thích anh!

-Tiểu thiên thần... không, Tiểu Diệp, xin lỗi!

Cô tỏ tình, anh từ chối, cô đau lắm, không lẽ anh chưa từng thích cô, dù chỉ một chút

Cái biệt danh năm xưa đã đi theo cùng với điều đó rồi...

Năm cô 18 tuổi, anh 24 tuổi

Cô vẫn đến tiệm hoa, vẫn luôn mua một bó hoa trắng.

Nước mắt cứ trực trào tuôn ra...

Năm cô 20 tuổi, anh 24 tuổi

Cô đã là hoa khôi của trường rồi, muốn gọi điện mong anh khen ngợi nhưng...

Cô chỉ ghi vào một mảnh giấy và đốt cho tới khi khói tàn

Năm cô 22 tuổi, anh 24 tuổi

Cô tốt nghiệp là học viên xuất sắc trong trường, cô học ngành thời trang, mai sau ra nước ngoài tiếp tục học

Cô định tặng tấm bằng tốt nghiệp đại học cho anh nhưng... không còn cơ hội nữa rồi

Năm cô 24 tuổi, anh 24 tuổi

Năm mà tuổi cô và tuổi anh bằng nhau, cô ngồi bệt trước lăng mộ của ai đó mà khóc, vẫn là đóa hoa tulip trắng ngày nào

-Tại sao? Anh lại lừa dối bản thân mình như thế!

Nước mắt cô nhiễu xuống cuốn sổ nhật kí

Ngày 19 tháng 12 năm 20xx

-Ba mẹ đã cho mình đi dự tiệc sinh nhật, nơi đó có một tiểu thiên thần đang nằm ngủ. Rất khả ái, dễ thương

Ngày 20 tháng 12 năm 20xx

-Em ấy đã vui vẻ và láu cá sau 2 năm. Nhìn vẫn giống tiểu thiên thần hơn nhỉ?

Ngày 19 tháng 12 năm 20xx

-Sinh nhật lần thứ 5 của em, em ấy chả mời ai cả chỉ mời mỗi mình mình. Em ấy nói chỉ muốn dự sinh nhật với riêng mình.

Ngày 18 tháng 12 năm 20xx

-Cảm thấy không nên tặng những món quà con nít cho em nữa, liền mua một cây kẹp trắng, lúc mua cứ tưởng nó là em

Ngày 19 tháng 12 năm 20xx

-Mình với em ấy hứa rằng, sau này sẽ cùng nhau học hết, chinh phục qua nhiều trường. Năm nay, mình với em ấy có một lời hứa liên kết với nhau

Ngày 6 tháng 2 năm 20xx

Ngày 7 tháng 2 năm 20xx

Ngày 10 tháng 2 năm 20xx

....

Ngày 19 tháng 12 năm 20xx

-Đã hơn 4 năm trôi qua, có vẻ... kết thúc rồi

-Tiểu thiên thần, anh nhớ em quá

Ngày 20 tháng 12 năm 20xx

-Bản thân mình đang nằm ở trong bệnh viện, nơi đây có vẻ khá lạnh lẽo

-Quên mất rồi! Chưa mua quà tặng em ấy, không biết... có buồn không?

Ngày 21 tháng 12 năm 20xx

-Bác sĩ nói bệnh tình có thể nặng hơn, mình cảm thấy sắp được đoàn tụ với cha mẹ rồi

Ngày 4 tháng 5 năm 20xx

-Mình ra khỏi bệnh viện, nơi đó có viện phí khá mắc.

Ngày 5 tháng 5 năm 20xx

-Năm nay, tiểu thiên thần lên năm 2 rồi, em ấy có vẻ vui khi đi cùng với bạn

Ngày 10 tháng 12 năm 20xx

-Em ấy tỏ tình với mình... mình từ chối, có lẽ em ấy ghét mình lắm

Ngày 19 tháng 12 năm 20xx
....
....
....
....
....

Năm sinh nhật lần thứ 17, anh vì chạy theo cô tặng quà sinh nhật, cô thì chạy trốn do quá xấu hổ, liền băng qua đường để cho anh mất dấu nhưng... anh lại ngốc nghêch băng qua đường

Năm sinh nhật của cô là ngày anh chết, cô chạy ra giữa đường mặc cho xe chạy tứ tung, ôm thân thể anh, ngồi bệt ở giữa đống máu

-Tiểu Diệp... không... Tiểu Thiên Thần, anh cũng yêu em!

Nói đoạn anh buông tay, hai đôi tay nắm chặt cùng nhau chỉ khác bàn tay anh lạnh và yêu so với cô.

Xe cấp cứu đến...

Cô run lẩy bẩy trước phòng phẫu thẫu, cầu nguyện, bỗng dưng trong túi áo cô thấy có một hộp quà đỏ

Cô mở ra, nước mắt không kìm được mà chảy xuống... một chiếc nhẫn nhỏ, vừa khít với tay cô, bên trong hộp còn kèm một lời nhắn

"Chúc mừng sinh nhật em, tiểu thiên thần
Số đo tay của em, khó để lấy thật đấy!"

Cô biết, anh có ước mơ làm một người thiết kế, chỉ cần nhìn vào cũng biết số đo chính xác.

Năm đó, bác sĩ nói anh đã bị ung thư giai đoạn cuối, cô khóc, cô hiểu rồi, hiểu được tại sao anh lại từ chối cô rồi...

Chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cat