cực kì sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là đại tiểu thư của Ninh gia. Cuộc sống từ nhỏ đã xa hoa không gì bằng. Từ nhỏ khi được sinh ra đã được đính ước với gia đình anh vì chuyện hợp tác của gia đình hai bên.

Năm anh 18, anh lấy tính mạng bản thân mình ra để từ chối hôn ước cùng cô. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì anh đã có người con gái anh yêu nhưng lại không thể đến được với cô ấy.

Bố mẹ anh ấy vì muốn anh lấy cô mà sai người cưỡng bức người con gái đó. Sau khi anh biết chuyện liền hận cô tận xương tủy, cũng vì vậy mà cô ấy vì tuổi nhục mà tự sát. Khiến anh luôn cho rằng tất cả đều do cô đứng sau bày trò. Nếu không phải vì bắt buộc lấy cô thì người con gái anh yêu sẽ không xảy ra chuyện. Cũng từ đó, anh cũng mặc kệ sự sắp xếp của gia đình mà lấy cô.

Năm anh 23 tuổi, cô 20 tuổi
Lễ thành hôn của hai người cũng được diễn ra dưới sự chúc mừng của tất cả mọi người. Anh và cô chính thức trở thành vợ chồng.

Đêm tân hôn, hắn ta hành hạ cô, mặc sức cô gào thét van xin nhưng tất cả hắn đều bỏ ngoài tai chỉ biết phát tiết tất cả giận dữ buồn bực lên người con gái bé nhỏ ấy.

Ngày hôm sau tỉnh lại liền không còn gặp anh nữa, cô cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vào lòng không dám nói ra.

Suốt khoảng thời gian sau cô luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, hằng ngày nấu cơm đợi anh về. Nhưng hết ngày này sang ngày nọ, dù cô có làm thế nào anh vẫn luôn chán ghét cô. Cô nấu cơm mang đến công ty cho anh nhưng luôn bị anh ném vào thùng rác mặc kệ cảm nghĩ của cô ra sao.

Sau đó, anh ngày càng ngang ngược còn dẫn cả tình nhân về nhà mặc cho cô ta hành hạ đánh đập cô chẳng thương tiếc mỗi khi không có anh.
---------------- ta là dãy phân cách đáng yêu------------
"Cô, rót ly nước cho tôi" cô ta chỉ tay ra lệnh

Cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng làm theo lời cô ta.

"không phải chứ, cô lại dám đưa cái thứ chết tiệc này cho tôi uống, bộ cô muốn khiến tôi bỏng chết à, lại dám lấy nước nóng như vậy"
Ả ta giận dữ ném cả ly nước vào đầu cô, mặc kệ cho vết máu cứ loang lỗ ra nhìn vào thật ghê rợn. Còn đâu là vị tiểu thư xinh đẹp lúc xưa.

Cô ả cứ như phát điên lên, cầm gạt tàn thuốc đánh liên tục vào đầu vào mặt cô. Dù cô ra sức chống đỡ, nhưng làm sao được khi cô chẳng còn tí sức lực nào cả.

Đúng lúc đó anh vừa về, thấy anh ả ta liền làm bộ ngã xuống đất lấy tay tự tát vào mặt mình còn khóc lóc om sòm:

"Huhu, ông xã cô ta đánh em, cô ta nói em chỉ là hồ ly tinh chuyên đi quyến rủ chồng người khác"

Cô không nói gì chỉ ngước mắt lên nhìn anh.

Đôi mắt vô hồn mà chất chứa đầy đau khổ. Hai tiếng "ông xã" đó như khiến tim cô vỡ tan.

"Chát!!!" anh đánh cô, anh vì một người tình nhân bên ngoài mà ra tay đánh cô. Những uất ức bấy lâu nay cô kiềm chế đều vì cái tát này của anh mà mất kiểm soát. Nước mắt từng giọt đọng lại rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho cô, trời mưa càng ngày càng lớn như khóc thương cho cuộc đời của cô.

"Anh... anh đánh em, em không có đánh cô ta, là cô ta tự ngã mà em không biết gì hết, anh phải tin em" cô nắm mép quần mà nức nở cầu xin anh.Bây giờ anh mới thấy dòng máu đang chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của cô, trái tim anh đột nhiên thắt lại, rất muốn đỡ cô lên.

Nhưng cái chết của cô ấy (au: bạn gái cũ) đã trở thành một nỗi ám ảnh trong anh, khiến anh thật hận cô càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vộng ấy. Chẳng thương tiếc mà vung chân đá cô ra, ngã sõng soài dưới nền nhà mặt kệ cơn đau buốt từ đầu truyền đến. Mặc kệ cô mà ôm lấy cô tình nhân xoay người bỏ đi.

Anh không tin em, tình cảm bấy lâu nay chỉ đổi lại được một cái xoay lưng đầy lạnh lùng ấy. Em thật sự mệt mõi rồi, em không chịu nổi những giày vò mà anh mang đến nữa rồi, hay là anh cho em giải thoát nhé.

Em không muốn tự trói buộc bản thân vào cái thứ tình cảm dành cho anh nữa đâu.

Anh à! Hay là... em buông tay nhé, anh cũng buông tha cho em thôi.

Em thật sự chịu không được nổi cô đơn mà ngày đêm lạnh lẽo chờ mong anh về

Chờ đợi không được những cái ôm ấm áp mà anh dành tặng

Chờ đợi không được sự hạnh phúc mà một nhà ba người mang lại

Chờ đợi không được những lúc anh quan tâm chăm sóc cho em mỗi khi em bệnh

Càng không chờ được cái ngày....mà anh nói.... Anh yêu em!!

Anh à, em buông tay anh rồi đấy, anh hạnh phúc nhé!!.

Cơ thể của người con gái nhỏ bé ấy nằm giữa căn nhà to lớn mà lạnh lẽo không có tình cảm đó, từ từ nhắm mắt lại, một dòng lệ nóng rơi xuống từ khóe mắt ấy. Mà chắc có lẽ, đôi mắt sáng ngời ấy sẽ không bao giờ còn mở ra lần nữa.... sẽ không còn vì một người mà khóc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cat