Phần 3.1: Anh ấy..là hội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục giới thiệu nhân vật đê ! Mặc dù lười lắm và méo muốn viết giống các truyện khác giới thiệu nhân vật dài dòng văn tự tuy nhiên sợ cách xưng hô trong truyện gây rối não và ai đọc vào sẽ loạn hết lên : có 1 Nó nhưng tới mấy người đàn ông cũng cần phân biệt
*Bách Lam Sương : tiểu thư nhà giàu của tập đoàn Bách Mạc chuyên về thời trang và mĩ phẩm ! Tính tình được giới thiệu là thiên sứ tốt bụng (cái này ad không chắc nhé) ,xinh đẹp ,thủ đoạn ngầm nên được rất nhiều người yêu quý
*Hàn Hoàng Phong : Hắn ( đậu ! Tên nghe lạnh thấu xương quá )cậu ấm tập đoàn đá quý và tài chính có chi nhánh cả trong và ngoài nước ,tính tình lạnh lùng ,khó chịu chỉ ôn nhu với mỗi bà tiểu thư Lam Sương mà về sau thì sẽ có thay đổi ! Khửa khửa 😈😈nhan sắc thì khỏi nói rồi ,đẹp như tượng tạc ấy ,mang trên người cái màu tóc xám khói tự nhiên và đôi mắt tím bạc khiến người ta không khỏi thấy rùng mình nhưng cũng phải đầu hàng trước vẻ đẹp ấy nhưng Hắn luôn thiếu thốn tình cảm gđ từ nhỏ nên h cộc cằn thế đấy😅😅
*Lâm Đình Quân :(Anh) ,là anh kết nghĩa của Hắn ,con trai của tập đoàn xe hơi, tính cách hòa đồng dễ tính  nhưng mà thử láo với anh xem ! Đảm bảo sẽ đc sml ngay .Nói anh là thiên thần cũng chẳng ngoa bởi mái tóc của anh có màu vàng kim cùng với đôi mắt đen xanh làm nổi bật vẻ đẹp của một người con lai hoàn hảo . Mẹ anh là 1 mĩ nhân nổi tiếng của Anh quốc còn ba anh là 1 tổng giám đốc cao cao tại thượng ở Việt Nam vì thế mới đúc đc ra cái bức tượng hoàn hảo là anh .À quên mất Anh là hội trưởng đấy

Trở về vs Nó lúc này ,lũ học sinh lao nhao xì xào chuyện vừa r ! Có một vài ánh mắt lia về phía Nó tỏ vẻ chán ghét và có chút khinh thường, chúng rỉ tai nhau những lời nói đầy châm chọc về Nó :" động đến hoàng tử băng lạnh ! Cậu ta chết chắc "," còn lâu cô ta mới được yên thân " .Đâu đó có một ánh mắt đầy thỏa mãn ẩn sâu sau đôi mắt thiên thần ,khóe môi cô ấy khẽ cười ! Còn Nó không có sự thay đổi khác biệt nhưng thật k nhịn đc Hắn mà . Sao lại có đứa con trai tính tình trẻ con tới vậy đc (ad: không hẳn trẻ con ! Chỉ là lòng tự trọng cao quá thôi) .Quay phắt xuống nó nói :
-Cậu thật sự trẻ con quá r đấy ! K phải tôi đã nói xin lỗi r sao?

-Ha! Đồ nhà quê cô thật quá tầm thường, chưa ai cho cô biết rằng nếu chỉ xin lỗi mọi thứ sẽ qua thì giết người rồi xin lỗi là được à ?

Mặt Nó đơ ra ,2 chuyện này giống nhau sao ? Cậu ta có thể so sánh như vậy sao ? Mặc dù cũng có mặt đúng đấy !
-Cậu so sánh như vậy hơi chênh lệch quá r ! Nếu một đứa trẻ không may mắc lỗi ,nó chỉ cần xin lỗi thì sẽ đc bỏ qua ! Chẳng lẽ đổi lại là cậu thì cậu sẽ dằn mặt nó giống như xử tội giết người sao?
-Cô...!_Hắn tức giận không nói nên lời luôn ,nhưng r cũng chỉ ôm hận trong lòng !
- Tôi làm sao? Cậu làm j đc tôi nào ,tôi chỉ nói đúng sự thật!
-...........Tôi...sẽ...không bỏ qua chuyện này! Dám...đối đầu với tôi ....cô sẽ CHẾT CHẮC 😈( SỢ QUÉ)
Nó làm ra cái vẻ mặt lè lưỡi ra chiều "tưởng ta sợ chắc " nhưng trong lòng cũng đã có sự đấu tranh giữa sợ hãi và tự cao rồi !😧thực ra cũng có biết Hắn là ng ntn đâu mà chưa j đã vội thách thức ,có điều k còn đg lùi nữa !)haiz...1 buổi học kết thúc chẳng thoải mái chút nào khi suốt buổi sau lưng nó đều có hàn khí bao trùm tới lạnh thấu lưng .Kệ đi ,Nó bước lê thê về nhà ! Quả này đi bộ là hạnh phúc rồi ,sáng sớm đi cùng anh trai thì làm sao Mạnh Duy biết giờ Nó tan tầm chứ .Ấy thế mà đi qua con hẻm nhỏ lúc sáng Nó bảo anh dừng lại cho Nó xuống lại có tiếng huýt sáo vang vọng đến tai Nó như thể là cố tình để Nó nghe ,quay phắt người ra ,nhấc nhấc gọng kính nhìn cho rõ . Mạnh Duy ,anh đang đứng với cái dáng phong trần toát ra vẻ lịch lãm lạ thường nhưng trông cũng rất ngầu ,người dựa vào chiếc mô tô phân khối lớn ,anh mỉm cười gọi lớn bởi cái hẻm này thực ít người qua lại ( ad: chít chít ,đầu óc bắt đầu miêu tả có phần mụ mị tăm tối thế nhở !😌thôi đùa ,chẳng qua là hẻm vắng thôi mà ) :
-Nhóc ! Qua đây ,ngẩn ngơ gì nữa ! Anh đưa em đi thì sẽ đưa em về ,thấy anh tốt bụng chưa?
Nó cười tươi ,để lộ hàm răng trắng cùng với cánh môi nhỏ xíu tưởng chừng sẽ rất đẹp nhưng đấy chỉ là trừ khi Nó vứt vẻ nhà quê ăn bám chặt vào Nó thì mới thực sự được nha .Chạy vội đến ,lại chầm chậm từ từ xe bắt đầu lên ga lăn bánh về nhà . Về đến nhà Nó chạy vội vào trong ôm chầm lấy người phụ nữ đảm đang đeo tạp dề trong bếp ,cảm giác như đứa trẻ mẫu giáo mới đi học về phải vào tíu tít khoe mẹ đủ điều nhưng không ,đây chỉ là thói quen hằng ngày của Nó thôi .Người phụ nữ quay ra lấy cái thìa nhỏ gõ vào trán Nó 1 cái ,chả đau đâu nhưng con nhỏ giả vờ la oai oái
-Ây da! Ngạch nương ,người tính đập bể sọ nữ nhi sao ?
-Gớm ! Tiểu cô nương nay có còn bé bỏng gì nữa đâu ,ngạch nương ngươi muốn ngươi đi tắm đi ! Có chiếc váy mới chuẩn bị cho ngươi đấy !
Nhà này ,2 mẹ con thi thoảng nói chuyện xưng mẫu thân ,nữ nhi cho vui ấy mà .
-Dét sờ ! Con đi ngay
Mẹ Nó nhìn theo bóng lưng cô con gái bé nhỏ cười hiền dịu ,ngoài cửa bà Trần thấy con trai đi vào ,gật đầu ,Mạnh Duy chào mẹ xong cũng lên phòng thay đồ ,được một lúc ,sau khi đã tắm rửa sạch sẽ Nó mặc chiếc váy xuông màu hồng thẫm mà mẹ đã chuẩn bị cho Nó . Chỉ là 1 chiếc váy bình thường mặc ở nhà ,k có gì hơn nhưng ở Nó đã có sự khác biệt, mái tóc vừa mới gội màu nâu hạt dẻ thả nhẹ xuống còn chưa khô hết ,làn da trắng của Nó nổi bật dưới lớp váy không tay .Cả chiếc váy ôm trọn lấy từng đường cong trên cơ thể 1m68 của Nó ,đôi kính cận nhẹ đã đc tháo ra ,mẹ Nó nhìn Nó đầy vẻ hài lòng chặc lưỡi" Con bé này đúng là phải để mẹ nắn chỉnh lại gu thời trang mới được "
- Ra dáng thiếu nữ lắm rồi ! Chắc đến lúc tôi cũng nên gả cô đi thôi cô nương, đúng là mặc theo ý mẫu hậu, con sẽ đẹp rực rỡ mà
- Mẹ thật tình ,cái váy này hở con mặc không quen đâu ! Với cả nữ nhi của mẹ mới có 18 ,đôi mươi còn bé bỏng thế này chỉ muốn ở với mẫu hậu mà thôi !😘
Nghe giọng Nó tíu tít, anh Nó đi từ trên cầu thang xuống phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của Nó lúc này . Nghe cuộc nói chuyện của Nó vs mẹ tự dưng anh cũng thấy chột dạ, mẹ Nó chề môi nhìn Nó:
-Gớm ! Thưa cô nương đã thấy con lợn nào 18 ,đôi mươi chưa chịu xuất chuồng không ? Cô không tính trả ơn tôi và bố cô còn tính ăn bám đến bao giờ
Nó chỉ cười trừ ,a Nó thấy vậy có ý giúp ;
-Mẹ à ,e gái con còn nhỏ mà ,ai tính chuyện lấy chồng sớm thế được !
Mẹ anh nhìn anh bằng ánh mắt sát thủ:
-Còn ông đấy thưa ông tướng, ông sáng lạn ngời ngời ,hôm nọ còn chở em nào quên cả chào mẹ ông mà rốt cuộc đã mang về đây cho tôi đc cô con dâu nào chưa?
Anh câm nín k nói đc lời nào ,thấy Nó bò ra cười như ma làm thật muốn giải thích cho Nó đỡ hiểu lầm ( ad: hiểu lầm giải thích với Nó làm gì hả anh? Anh : ờ thì...) uất hận chỉ dồn đc 1 câu :
-Mẹ cũng thật.....- rồi bỏ ra ngoài phòng ăn .Được 1 lúc thì ông Trần về ,cả nhà lại ăn bữa cơm ấm áp với ngập tràn những tiếng cười tuy nhiên Nó cúng không đề cập gì đến chuyện đi học vì cũng chẳng đáng vui vẻ gì .Sau khi dọn dẹp ,Nó đi luôn lên phòng làm đống bài tập r lại nghĩ đến Hắn ,đùn thật bực mình nhưng liệu có như lời mấy đứa trong lớp nói ! Nó sẽ k đc yên thân không ? Mà thôi ,kệ đi ,đến đâu thì đến ! Sáng hôm sau chỉ cần biết là lại dậy ,lại về vẻ quê mùa và bước xuống nhà ,lại đi cùng anh trai ! Phải chi lúc này Nó lột cái vẻ nhà quê chắc chắn Nó và anh không ai nghĩ rằng là anh em đâu bời nhìn đích thị khá đẹp đôi đấy ! Mà....có điều...chuyện ấy là không thể😈👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro