Phần 3.2 : Anh ấy là hội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi , Mạnh bảo :
-Từ giờ anh sẽ đưa em đến trường nhé
Nó ngập ngừng hồi lâu ,nghĩ sao thì 2 người cũng là anh em cơ mà Nó chỉ sợ nhỡ anh bận việc đi đâu hoặc gặp bạn bè thì ngại lắm !
-Không cần đâu anh ! Em gái anh có thể tự đi xe bus hoặc đi bộ cho thư thả được mà
Nghe câu trả lời của Nó khiến anh thấy nhói ,chỉ là muốn gần gũi với Nó sao khó đến thế ,lúc ở nhà cũng phải....! (Phải gì kệ ngta đi don't tò mò nhé) ,nén lòng mình lại , anh buộc phải nói với nó bằng tình cảm anh em:
-Cô nương à ,tôi vs cô là anh em ,tôi chưa ác tới mức hưởng lợi 1 mình mà có đứa em gái học gần mình lại không đưa đi học được đâu! Mà nhé ,đi xe bus không tốn tiền à ,tôi là tôi lo đến tiền của bố mẹ đấy cô em gái ạ !
Đùa nhau ,vậy ra cũng là anh có lòng tốt thương bố mẹ nên cho con em gái đi cùng thôi ,nào giờ tưởng bở anh trai tốt lắm ! Đùa thôi ,cơ mà anh tốt thật ,chiều chuộng nó thật mà ! Gạt bỏ cái suy nghĩ thiển cận khỏi đầu nó trả lời anh lớ ngớ :
- Vậy á ,anh trai quả tốt với em quá ! Thôi thì anh đã mời nên em cũng xơi thôi
Sau câu nói tinh nghịch của Nó ,2 anh em phụt cừời ! Anh nhìn Nó qua chiếc gương xe ,nụ cười của Nó dù có trong bộ dạng nào anh cũng thấy thật đẹp . Thầm che giấu là 1 điều rất xấu nhưng có những điều ta buộc  phải im lặng để giữ lấy 1 chút ích kỉ cho riêng mình ,và anh- hoàn toàn tin là vậy .Giọng nói anh thì thầm trong gió ,nửa muốn người khác nghe thấy ,nửa lại không :" Mãi đáng yêu như vậy ,đừng lớn nhé cô bé " .Ngta nói rõ ngọt ngào hòa quyện cùng gió nhưng có con cờ hó điếc lòi ra còn bày đặt nói :
-Anh làu bàu cái gì mà " yêu là không lớn được ,bé ...bé" gì vậy ,không lẽ giờ anh còn tự kỉ vì truyện ngôn tình à anh trai ?
Mịa ,thật muốn đập cho Nó vài phát cho bớt sảng đi ,rút kinh nghiệm từ sau anh sẽ không nhỡ mồm nữa đâu không con này nó lại phiên dịch lờ thì khổ người. Anh cừời nói lại vs Nó
- Cứ cho là cô nghĩ đúng đi ,anh trai k có ý kiến😑
- Em biết mà ,em đi guốc trong bụng anh rồi ! Anh trai ạ
Sau tất cả biểu hiện của con nhà quê kia anh chỉ có thể lắc đầu cười trừ ,anh thua Nó và anh cam chịu để mình thua vì đó là việc khiến Nó vui .Một vài lời tào lao mà không ngờ thời gian trôi cũng nhanh vậy ,chốc cái đã đến con hẻm hôm qua dừng lại , anh là anh muốn đưa Nó vào tận nơi cơ nhưng hôm qua có đứa nào đấy giao hẹn ,chém gió đủ điều nào là :" trường em ngta không đi cùng phụ huynh như anh đâu " ," ngại ngta để ý " ," anh trai em đẹp thế này ,lỡ lòi ra bà chị dâu ,em ra rìa mất" ...v....v...nghe Nó nói như thế anh cũng câm nín thôi mặc dù toàn mấy lý do vớ vẩn .Chào anh xong ,Nó cong đít chạy 1 mạch ,anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nó , cảm giác lưu luyến nhưng rồi cũng quay lại trường của mình . Còn Nó lúc này thì sao á ,chạy xông vào trường ,vẫn như hôm qua thôi ! Có điều hôm nay chưa thấy ai kiếm chuyện với Nó mà chỉ nhìn vs ánh mắt đầy vẻ trào phúng ,khinh thường thôi ( ad: chưa chắc ,cứ mơ đi) . Bước vào lớp ,không khí ồn ào do lũ học sinh gây nên thì không thuyên giảm rồi ,có điều !.??..A..A...A khốn khổ cái thân chưa ? Nó trợn tròn mắt ra nhìn qua chiếc kính bản to . Gì thế kia ,cái thằng sĩ đời đang chồm hỗm ngồi bàn cuối ,hôm nay trời sắp bão hay sao tự nhiên thằng điên đi học sớm vậy 😒bờ môi mỏng quyến khẽ nhếch ,ánh mắt cười nồng nàn đến ngây dại tâm hồn người nhìn .Nó lấy tay đập nát hết mấy ý tưởng kia đi ,đấy là của bọn mai trê thôi ! Điên à mà lại tả về thằng khờ nờ ( KN ? Tự dịch 😊👌) kia như thế ! Phải là thế này Thằng điên ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi ,hai tay hắn vắt chéo vào nhau ,vẻ lười biếng nằm ra bàn . Môi hắn cười nhếch lên ,cái vẻ khinh khỉnh trông đến ngứa đ** .Ánh mắt của hắn đúng ánh mắt cười đểu lạnh lùng ,đầy khiêu khích  với tôi như thể " con nhỏ kia ! Đừng hòng chống lại bổn công tử " - đây là những dòng suy nghĩ của Nó ,đầy triết lý và phân tích cụ thể . còn Hắn ,thì sao á "
Mịa cái con nhà quê kia không biết não bị đập vào đâu không ,làm nhìn ghê vậy ? Chẳng lẽ hối hận rồi ,định ra xờ lờ ( xin lỗi 😁😁) bổn công tử ! con khùng đấy đeo cái kính dày thế kia ,k biết đang nhìn mình vs ánh mắt ? Tha thứ à? Chưa chắc ,còn nếu muốn làm ,ta đây sẽ tiếp chiêu ! sẽ phải bại dưới tay tôi thôi " ( cười gian ) - nói chung ,chúng nó khùng và ATSM như nhau thôi . Quyết định kệ bà thằng bệnh kia ,Nó bước về chỗ ngồi ,thế méo nào mà vồ ếch ! Đờ mờ ,thì ra ...thì ra thằng cờ hó nó duỗi cái cặp chân siêu mẫu của mình ra và con kính bản to thì không được may mắn như ai đấy ,cả lớp quay ra nhìn Nó như vật thể lạ rồi cười đầy thích thú . Hay lắm ,được lắm ! Rõ ràng là trả thù riêng mà ! Nó điên tiết phủi váy đứng dậy ,tức đến nghẹn họng nhìn Hắn :
- CẬU DÁM..!
- À ! Cô bạn thân mến ,tôi mỏi chân ,chân dài là 1 nỗi khổ ,cô nên thấu hiểu chút đi !
- Cậu vừa nói gì ?😠
- Thì tôi nói chân tôi mỏi thì tôi duỗi thôi ,ai bảo có người có mắt k nhìn đường đi ! Thôi dù sao ếch cũng không có đâu mà vồ ! Cô còn nhìn tôi đắm đuối thế làm gì ?
Nó nhìn cái thằng đằng trước cười 1 cách sung sướng mà k làm gì được ,bực tức sinh nông nổi ,Nó ngồi vào chỗ cố tình giậm chân 1 phát thật mạnh ra đằng sau hại thằng nào đấy kêu oai oái:
- Đồ nhà quê ,sao cô dám dẫm chân tôi
- À thì chỗ tôi vướng của nợ ,tự thân tôi phải dẹp thôi mới ngồi thoải mái được - mọe ,muốn chơi à , vồ ếch thì ngươi cũng phải nát chân mới vừa lòng nhé !
Hắn đơ mặt ,con nhỏ này nhà quê thật á ,đanh đá bỏ xừ ,đời nào Hắn lại chịu thua Nó ,tức quá ngồi cãi nhau với Nó như 2 đứa bệnh . Một cô gái dáng thướt tha đi đến chỗ 2 người ,thấy cô ấy cuộc cãi vã có phần giảm :
-  Phong à ! Sao Phong lại cứ thích gây sự với Mai vậy ? Mai tốt bụng mà ,2 người hòa thuận tí đi !
Hắn nhìn cô gái trước mặt ,đúng là không ai khiến Hắn bình tĩnh được như Lam Sương cơ mà nhìn con đeo kính kia lại thấy đ** nhịn được ,rốt cuộc chúng nó cãi nhau to hơn . Cô gái với khuôn mặt thiên thần khẽ nhếch môi cười thỏa mãn nhưng ngay lập tức đổi thành nụ cười thân thiện giảng hòa :
- Mai này ,Phong vốn tính trẻ con ,Mai đừng chấp ! Mỗi người nhường 1 chút đi !
Mặt Nó hơi giãn ra, phải ! Nói đúng ý Nó rồi đấy ! Còn Hắn tức hầm hầm :
- cái gì ? Lam Sương, cả cậu cũng dám nói tôi trẻ con ?
- Đúng quá còn gì ! 2 người thôi đi nhé ,mình không vui khi 2 người cãi nhau đâu.
Hắn nghĩ thôi thì Sương nhi đã lên tiếng ,đằng nào cũng kệ con điên kia k thèm chấp nữa ,đúng chỉ Lam Sương mới thân thiện được vs cô ta . Nó cũng thôi k muốn nói lại với cái thứ lôi thôi ,nhiều lời . 2 đứa rơi vào im lặng ,Lam Sương bỏ về chỗ ,ngoái mặt lại nhìn đầy thỏa mãn . Lần này 1 mũi tên đã trúng cả 2 con nhạn rồi ,cỡ Trần Thảo Mai chỉ là 1 đứa quê mùa ,k đủ sức đấu lại nàng nhưng vẫn là nên lợi dụng Nó thôi.Hắn thấy Mí k cãi lại mình nữa thì cũng tự đắc thắng như thằng dở Mai à! Hay lắm đồ Thảo Mai kia ,trước mặt Lam Sương k lòi đuôi cáo cũng khôn đấy !Tôi sẽ xem cô còn kiêu ngạo đến bao giờ.Vào giờ học ,cô giáo tuyên bố Nó với thành tích học tập, đạo đức tốt nên cho làm bí thư ! Cờ mờ nó ,bí thư mẹ gì ,chẳng qua là osin cấp cao của giáo viên hơn nữa bí thư như Nó vốn đã nhà quê còn dám gây chiến vs hoàng tử lạnh của lớp 12A ,kể ra cũng là kiếp con rệp giọng nói chả có tí trọng lượng nào và cuối cùng việc đầu tiên Nó phải làm là bê 1đống sổ sách lên phòng giáo vụ ,nói cũng như không nên phải tự thân vận động. Đống hồ sơ ,sổ sách chất cao khiến Nó hơi loạng choạng ,đi đứng k cẩn thận va phải 1 người . Còn đang ngẩn ra chưa kịp xin lỗi ,người ấy đã nở nụ cười hiền :
-Xin lỗi ,em có sao không ? Thật bất cẩn quá ,không may đâm phải em ! A ! Để anh nhặt cho
Nó sững sờ nhìn người con trai trc mặt ,anh ta cực ôn nhu ,khuôn mặt đẹp góc cạnh ,mái tóc vàng kim óng ánh trong nắng ,nhìn anh ta có sự pha trộn hài hòa đặc biệt từng đường nét trên khuôn mặt khiến nó không khỏi khẽ ngưỡng mộ ,có 1 chút gì đó gọi là rung động trc nụ cười và cử chỉ ân cần ấy . Mà khoan đã ,nhìn anh ta có chút thân quen cơ mà không nhớ nổi ,có điều 1 ng đẹp lồng lộng như vậy sao có thể giúp đỡ Nó chứ ? Là lòng tốt ? ( bỏ mịa ,con này tào tháo đa nghi ....) :
- em ...em cảm ơn ! Là do em bất cẩn ...😅
- Em không phải ngại ,là anh đâm phải em mà !
Đang bắt đầu bối rối trc người con trai đẹp mê người kia( tđn anh Phong của t thì nó bảo boy đú đởn còn vừa gặp anh tóc vàng kim nó tí tởn hẳn 😧)chợt để ý mọi ánh nhìn đều hướng về Nó ,cũng may đúng lúc có 1 anh khối trên chạy tới :
-Hội trưởng ! Hiệu trưởng cần tìm anh bàn kế hoạch trường !
Quân quay lại nhìn Nó ,ánh mắt có chút nuối tiếc như muốn nói gì đó r lại thôi ,Nó cũng muốn giải vây đành tạm biệt :
-Cảm ơn anh ! Em xin phép đi trước
- Tạm biệt em nhé ! Sau này sẽ còn gập nhiều mà ! - quay sang bạn nam kia :" tôi biết rồi ,cảm ơn đã thông báo"
Nó thì sau lời nói của ai kia bỗng thấy hơi đỏ mặt ,vừa đi vừa nhớ lại chợt thốt ra 1 câu :" Thì ra ! Anh ấy là hội trưởng !".Nó rảo bước đi đến phòng giáo vụ ,ngược hướng với phòng hiệu trưởng .....Nó nào đâu biết hội trưởng đang vừa đi vừa cười tủm tỉm. Anh nghĩ lại lúc đi dọc hành lang muốn qua lớp Nó xem thử ai ngờ gặp đc ngay người cần gặp .Mừng quá đến ngu người méo biết làm gì để tiếp cận đành phải chơi trò tiểu nhân ,cố ý va vào Nó nhưng về sau cũng nhận tội mà nào đâu em ấy ngây thơ khăng khăng là lỗi của em ấy ,nhìn sự bối rối ấy khiến anh vô cùng thích thú ,cười suốt thôi . Anh biết ẩn sâu sau cái kính bản to đấy là gương mặt cô gái mà anh ngày đêm mong chờ gặp lại và cũng đâu ai biết họ đã từng chạm mặt nhau bất ngờ thế nào ?👻👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro