Phần 4 : có thể mời em đi ăn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước về lớp ,Nó ngán ngẩm phát ớn lại nhìn mặt thằng hoàng tử kia chợt nhớ tới anh hội trưởng vừa nãy !mịa ,sao lại thấy có nét hao hao giống nhau ! (Giống cái quần què gì ,anh em kết nghĩa thôi sao mà giống đc ,mà cũng có thể do khí thế có chút giống)Hắn cũng liếc Nó ,ném cho 1 cái nhìn khinh bỉ rồi quay đi . Nó nhìn cái thái độ cẩu huyết đấy của Hắn bây giờ dần quen ,chẳng có phản ứng gì đi về chỗ mình. Vừa ngồi xuống ghế cái thằng kia đã ngứa mồm rồi :
Ya~ còn tưởng thanh cao thế nào ,thấy giai vẫn tớn mắt !
Vốn nóng tính ,cũng có chút thù dai từ nhỏ ,nghe câu này Nó phát hỏa nhịn không được ,Hắn đang chú ý nhìn cái lưng đằng trước khiêu khích tự dưng có đứa quay phắt lại trừng mắt đập mạnh tay xuống bàn :
-Hay thật ! Cậu thích tôi à ? Cần thiết phải dõi theo thế không
Hắn tí thì lòi 2 mắt nhìn cái con nhà quê đằng trước
- Ảo tưởng có giới hạn thôi ! Cô nghĩ mình là ai ?
-là Trần Thảo Mai ,thôi thì tôi coi như cậu ngại quá chẳng dám nhận ,từ sau đừng thế nữa nhé
Hắn chả hiểu Nó nghĩ gì vậy ,vốn bổn công tử đây chả bao giờ chơi bẩn theo dõi làm gì ,nhất là cái thành phần nhà quê ngang như cua thì thích....THÍCH cái con khỉ . Đang bước ra từ WC thấy Nó đứng nói chuyện vs ai đấy là con trai ,bị Nó che đi r Hắn ms không biết đấy là hội trưởng đáng kính ,cười khẩy xong bước vào lớp thế thôi (ad : mẹ anh lại bảo k chơi bẩn đê,tự dưng về ngứa mõm làm gì cho ngu người cơ 😽)

Nhìn Nó ,Hắn bực mình " Xì" 1 tiếng rồi quay đi anh đây không thua anh k thèm chấp ,nghĩ lại thì con nhà quê khó xơi thật 😰
Tại 1 nơi khác ,trong phòng hội học sinh có 1 người con trai ngồi thẫn thờ, thi thoảng nụ cười trên môi lại được hoạt động hết công suất ! Anh ta đang hồi tưởng

Vào 1 ngày mưa buồn ảm đạm ! Có người con trai ngồi dưới mái hiên của cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa ,nhìn mọi người trôi theo dòng chảy thời gian k ai để ý đến cậu ta ! Điều đó hoàn toàn bình thường bởi lúc này trên người cậu ta là cả 1 bộ Full đen ,chiếc áo có mũ che phủ hết khuôn mặt ủ rũ . Chẳng ai lại muốn để tâm 1 kẻ lập dị tầm thường ngồi 1 góc như vậy ,họ chỉ hối hả như lũ kiến chạy tán loạn mong về tổ ấm như đàn kiến để trốn tránh cơn mưa bất ngờ  . Khung cảnh cuộc nói chuyện vừa rồi lại hiện ra trước mắt chàng trai :
-Cô nói gì ? Cô dám rời khỏi tôi để đi với cái thằng đấy à ?
-Anh ! Vạn sự chỉ là hiểu lầm thôi ,sao em có thể bỏ con và anh được ! Chỉ là sự nghiệp của em còn đang dang dở ,anh biết mà
-Biết ? Tất nhiên tôi là chồng cô sao tôi lại không biết ? Cả những hi sinh của tôi dành cho ước mơ và sự nghiệp của cô ,cô có bao giờ màng đến không ? Giờ cô còn đòi đi vs cái thằng tình nhân của mình ,cô không biết xấu hổ sao ? Thằng này kém cô tới 4 tuổi đấy ,còn gia đình cô không hề nghĩ tới ?tự nhìn đống ảnh này đi ,để tôi xem cô chối cãi thế nào ?
- những tấm hình này ! Sao lại ? Anh cho người theo dõi tôi ư ? Tôi thật chẳng ngờ anh thiếu lòng tin với tôi đến vậy ! Tôi đã nói cậu ta là bạn chụp chung ảnh mà thôi ! Còn anh thì sao ? Đừng nghĩ rằng tôi không biết anh đang bao nuôi ả thư kí mới ! Đừng tưởng cái gì  tôi cũng không biết ,anh mới là kẻ không có tư cách để nói tôi !

Hai người trong căn nhà trang hoàng lộng lẫy theo phong cách Tây Âu cứ cãi vã ngày 1 lớn còn ngoài cửa 1 chàng trai khẽ run người bởi những điều ba mẹ vừa nói ,2 người đều là những tấm gương sáng kiêm ba mẹ mà chàng trai nghĩ sẽ học hỏi và ngưỡng mộ cả đời nhưng sự thật khắc nghiệt tới vậy sao ? Mẹ thì cặp kè với người đàn ông kém tới 4 tuổi ,ba thì bao nuôi 1 ả thư kí mới ! Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra với gia đình cậu ta thế này ,họ không nghĩ tới cảm giác của cậu sao . Cứ đứng lặng 1 góc cửa khép hờ như vậy ,cậu đấu tranh tư tưởng về 2 đấng sinh thành ,chẳng thể đứng về phía ai mặc dù nhìn những giọt nước mắt của mẹ lặng thầm rơi cho đến khi nghe được câu này ,cậu ta trở nên chết sững và choáng váng :
-Được lắm ! Vậy chúng ta chia tay đi !

-Cô quyết định đúng rồi đấy ! Không có hạnh phúc thì chia tay ,giải thoát cho nhau đi

-Tập đoàn K.M chúng ta sẽ chia đều

Lúc này chàng trai đứng sau cánh cửa lớn chạy vào :
-Hai người làm sao vậy ? Sao 2 người chỉ biết sống cho bản thân còn con thì sao ? Sao không nghĩ đến cảm nhận của con và việc con phải đối diện với m.n ! Con ghét 2 người

Sau 1 hồi la hét  chàng trai chạy ra ngoài cửa trong cơn mưa mặc dù người mẹ đang gọi với theo :
-Khoan đã ! Con trai ,nghe mẹ giải thích

Cậu ta vẫn chạy đi ,còn lúc này trên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp ,kiêu sa 36tuổi đã chẳng còn giọt nước mắt nào ,người đàn ông với khí thế cường đại 38 tuổi tiến lại gần vợ mình ,đặt tay lên vai cô :
-Kệ nó đi em ! Con nó lớn rồi mà ,nó sẽ không có vấn đề gì đâu em yêu
Người phụ nữ quay lại nhào vào lòng người đàn ông cười khúc khích:
-Anh ! Có phải chúng ta đóng đạt quá không ? Con nó tưởng thật luôn kìa !
Người đàn ông nhéo mũi vợ yêu 1 cái ,yêu chiều nhìn vợ :
- Mạc Hi ( tên tiếng Trung còn cô Hi là người Anh ,tên thật là JiSeoLa ,sống Anh nhưng mẹ lại người Trung , Hi mang nét Tây nhiều hơn Trung )" tiểu thư" vợ yêu ! Em là người phụ nữ mà cả đời này khiến anh tự hào ! Sau này em quả thật nên dấn thân vào làng điện ảnh hơn là làng giải trí !

-Ui chao ! Ông xã của em cũng là 1 diễn viên đại tài quá đi ! Tiếc là không đi làm diễn viên lại chọn làm tổng tài bá đạo của đời em vậy ! Có điều thằng nhóc nhà mình có vẻ xúc động thái quá rồi ! Tập đoàn nhà chúng ta là tập đoàn Lâm Mạc thế mà nó nghe K.M cũng k để ý nữa kìa!

Hai vợ chồng cười nói vui vẻ còn 1 chàng trai đang đau khổ vs sự thất vọng não nề về gia đình ,đã chán đời thì chớ tự dưng có người chạy lạch bạch như con vịt đến cạnh dưới mái hiên rồi đứng thở dài :

-Haíz! Không phải chứ ? Đang lúc cần mà cửa hàng lại đóng cửa thế này ! Thật tức quá mà câu nói của bà trẻ này còn đi kèm hành động mới chết người ,đá chân 1 cái rồi nghe thấy :
-Ai...ui ! Chàng trai đang ngồi thững ng tự dưng bị đạp 1 phát giật nảy mình nên mới kêu lên theo quán tính chứ k phải đau

Còn 1 người nào đó vẫn trơ đần cái người ra ,nhấc gọng kính ,liếc liếc xung quanh, nước mưa tạt vào làm kính hơi mờ ! Lau cho kĩ xong ,nhìn lại lần nữa ể ? Thấy ai đâu trời - đang nói lại tiện chân đạp thêm 1 phát nữa về đằng trước ,tự dưng giờ mới để ý thấy hình như đạp phải cái đấy ,nhìn xuống :
-Ầu mòe ! Cái đống thù lù gì ở đây thế này !

Chàng trai đang ngồi đã buồn bực còn bị đạp cho 2 phát bắt đầu ngẩng đầu lên ! ơi ! Cậu ta nhìn cái đứa con gái vừa so sánh mình thù -chả khác nào đống shit ! Đúng tiếp xúc lắm gái đẹp giờ nhìn nhan sắc này muốn e quá ! ta buộc tóc 2 bên ,mái tóc còn dính những tầng nước nhìn bên bết ,cặp kính bản vừa to vừa dày như dính luôn vào mặt ,cái miệng khá nhỏ nhưng cứ nhóp nhép nhai kẹo cao su trông phát ghét ,ăn mặc lôi thôi từ đầu đến chân ! Cái áo phông thụng cùng với cái quần alibaba nhìn đần dễ sợ ,dép tổ ong nữa chứ ! Chẹp chẹp nếu không phải bản thân cũng đang lôi thôi chẳng kém vs cái bộ full đen còn bản tính lịch sự trong người chắc giờ này cậu ta đã thốt lên câu xấu xuất sắc rồi,cứ ngỡ ngẩng mặt lên gái kia sẽ bỡ ngỡ với nhan sắc của cậu lắm chứ ai 1 cái liếc mắt cũng không ,nhỏ xấunày thậm chí còn xỏ tay túi quần quay ra nhìn đường đi ,gan ở đâu ra không biết ? Bộ không sợ đụng phải người xấu à ? (AD: người xấu ! Àhihi , chàng trai : đần đần luôn cả độn v em ,ngta muốn dụ )thôi trò đánh giá người khác vì bây giờ người chán đời là cậu chứ nào phải con người dị hợm như cô ta,buồn mồm theo lịch sự cậu chỉ muốn nhắc nhở khéo để người ta biết cậu cũng là con người :
-Tôi cũng là con người, vì thế cô tôn trọng người khác 1 chút !_ giọng cậu trầm khàn nhưng cũng đầy vẻ chán ghét trong lời nói
-Chẹp....chẹp ....

Gì vậy ? Đùa cậu à? Cô ta chả nói năng gì còn cứ chèm chẹp cái mồm nhai kẹo thật hết sức chịu nổi mà ! Mà thôi ,có lẽ cô ta và kẻ khùng là khoảng cách gần như đường thẳng trùng nhau vậy ! Và chàng trai trẻ tiếp tục chìm vào im lặng do bất lực méo nói thành lời bỗng nghe giọng nói khá êm nhưng kì kì là nó vừa khiêu khích  vì nó cộc lốc mà lại vừa làm chàng trai này bớt não nề:
- Trời mưa !...Biết sao không?...Mắt tôi không cận lắm!....vì kính dày,còn dính nước !
-...........
-Nhìn thấy đống đen đen ! Không ngọ nguậy .....theo phản xạ tưởng là rác bị vứt bậy!....thì ra lại là người !... tôi định chạy đi sau hành động của mình ,mà ngẫm lại thấy anh thu lu ngắm mưa không ngước mặt chắc chẳng buồn bận tâm đến tôi....! Người qua đường,không phải kẻ sẽ chia sẻ nhưng rảnh rỗi mà mưa lớn chẳng về được nhà !
-.........
- Có lẽ sẽ là mặt dày nhưng nếu không ngại ,tâm sự đi tôi sẽ lắng nghe dù không chia sẻ ý kiến 😌😌

Trời ! Trên đời này còn người đòi lắng nghe câu chuyện của kẻ khác nhưng lại ngang nhiên nói rằng không chia sẻ sao? điều ta nói cũng chẳng sai ta chẳng phải kẻ trong cuộc sao thể chia sẻ! Chỉ trog lúc này, chàng trai ấy đã cảm giác khác thay chán ghét lại cảm thấu thú vị hơn về con vịt xấu kia ! Đây quả trò đùa ngớ ngẩn nhất cho đến sau này chàng trai vẫn khó quên ấn tượng ấy .
Họ nói chuyện rất đơn giản  đúng như cô gái đã đưa đề nghị ! 1 ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro