Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Lâm mẹ Lâm đang tiếp khách, bữa tiệc sinh nhật của con trai út nhà họ không mời nhiều người, nhưng hầu hết đều là nhân vật có máu mặt.

Khi Hạ Diên cùng ba người khác vừa bước vào, đã có người chú ý ngay. Cha mẹ Lâm càng thêm phấn khởi, lập tức chào người đang nói chuyện cùng rồi bước về phía họ.

Nhưng lại không phải chào con trai mình trước, mà là Hạ Diên.

"Hạ tiên sinh, ngài có thể đến thật sự quá tốt." Cha Lâm đưa tay ra muốn bắt tay với Hạ Diên.

Hạ Diên quay đầu nhìn Lâm Chi Thủy đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình, vừa rồi anh cảm nhận rõ ràng rằng bạn nhỏ vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng vì hành động vừa rồi của cha Lâm mà cậu lùi lại một bước, chỉ đứng bên cạnh anh mím môi cúi đầu, không rõ nét mặt thế nào.

Hạ Diên cười lạnh trong lòng, vẻ mặt vẫn thản nhiên, khẽ "ừ" một tiếng không đáp lời.

Cha mẹ Lâm chẳng cảm thấy chút lúng túng nào, "Thằng nhỏ Chi Tước nhà tôi vẫn đang chơi trên lầu, tôi sẽ bảo nó xuống ngay..." 

Làm như Hạ Diên thật sự đến vì sinh nhật con trai út nhà họ.

Thân phận của Lâm Chi Thủy chưa bao giờ bị tiết lộ ra ngoài, nên không nhiều người biết cậu cũng là con cái nhà họ Lâm, đương nhiên cũng không ai biết chuyện cậu bí mật kết hôn với Hạ Diên.

Mà Hạ Diên thì lại rất nổi danh, sau khi cha mẹ Hạ qua đời, Hạ Diên khi còn trẻ đã nắm trong tay toàn bộ quyền lực nhà họ Hạ, khiến cho những kẻ ngo ngoe rục rịch bên dòng thứ của gia tộc phải kiêng dè mười phần.

Lời cha mẹ Lâm vang lên không nhỏ, như thể cố tình để người khác nghe được. Những người vốn đang chú ý đến Hạ Diên giờ đã hiểu, hóa ra nhà họ Lâm có qua lại với nhà họ Hạ, chẳng trách gần đây nhà họ Lâm lại có dấu hiệu vực dậy.

Nhưng họ cũng thấy tò mò về cậu thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh Hạ Diên.

Hạ Diên nổi tiếng là người lạnh lùng, bao năm nay đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng chưa từng xuất hiện bên cạnh anh, vậy mà giờ lại có một cậu thanh niên đẹp trai đứng bên cạnh, trông lại còn rất thân mật, không thể không làm người ta suy nghĩ sâu xa.

Hạ Diên lạnh lùng nhìn cha mẹ Lâm một cái, sau đó đưa quà cho cha Lâm, không hề đáp lại câu nói vừa rồi.

"Đến là quý rồi, cần gì phải mang quà cáp, nhà này cũng như nhà của ngài mà..." Mẹ Lâm lập tức nhận lấy hộp quà. Quà mà Hạ Diên tặng chắc chắn rất đắt tiền.

Ngay cả Lâm Chi Thủy cũng cảm thấy tiếc phần quà đó.

Cậu dè dặt nắm lấy góc áo anh.

"Không phải nhà tôi." Hạ Diên im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo sự xa cách.

Lâm Chi Thủy hơi sững sờ, nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Diên. 

Không phải nhà anh sao? Vậy... nghĩa là...

Ý nghĩ khiến cậu buồn bã chưa kịp nổi lên, đã nghe Hạ Diên nói: "Hai người chỉ có một đứa con trai mà, không phải sao?"

Lời nói thẳng thắn này rõ ràng là đang mỉa mai thái độ của cha mẹ Lâm. Con trai lớn của họ đang đứng đây, vậy mà chỉ chào hỏi con rể, ngay cả phép lịch sự bề ngoài cũng không làm.

Nghe được câu này, bàn tay nắm áo Hạ Diên của Lâm Chi Thủy siết chặt hơn, nhưng nét mặt lại có phần ngơ ngác.

Từ trước đến nay cậu luôn tự lừa dối bản thân rằng cha mẹ yêu mình, nhưng câu nói của Hạ Diên đã khiến cậu tỉnh táo nhận thức được không phải vậy.

Họ không muốn thừa nhận đứa con là cậu, thực ra cũng đúng, cậu không phải con ruột của cha Lâm...

Nhưng ngay cả mẹ ruột cũng không muốn nhận mình, cậu vẫn thấy đau lòng.

Bao nhiêu năm qua, nhà họ Lâm chưa từng công khai Lâm Chi Thủy là con cái trong nhà, trước đây không có, sau này cũng không còn cơ hội nữa.

Lục Thiệu và Yến Thanh đứng bên cạnh sắc mặt cũng không tốt lắm, nhất là Lục Thiệu, thấy thái độ của cha mẹ Lâm là hắn đã biết lúc vừa tới nơi này mình đã nói sai rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự yêu thương con trai, nhiều năm vậy rồi mà sao vẫn không công khai thân phận của cậu.

Nét mặt của Lục Thiệu khi nhìn cha mẹ Lâm càng thêm mỉa mai.

Yến Thanh vốn là người của công chúng, không ít người ở đây cũng nhận ra y. Yến Thanh là con độc nhất của nhà họ Yến, có thân phận đặc biệt. Y và Lục Thiệu đến đây là vì nể mặt Hạ Diên, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa.

Cha mẹ Lâm nghe thấy câu nói đó, rồi nhìn nét mặt của Lục Thiệu và Yến Thanh, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Khách khứa xung quanh còn chưa rõ chuyện đang xảy ra, những người ở gần nghe câu nói của cha mẹ Lâm thì lại thấy kỳ lạ, sao nhà họ Lâm lại bảo đây là nhà của Hạ Diên?

"Thủy Thủy à... em trai con ở trên lầu đấy, con có muốn lên xem nó không?" Mẹ Lâm nhanh chóng phản ứng lại, mở miệng hỏi.

Bà định đưa cậu lên lầu để tránh cho người khác chế giễu.

Rõ ràng muốn bám vào Hạ Diên, nhưng lại không muốn thừa nhận Lâm Chi Thủy. Bà sợ người ta biết trước khi bà gả vào nhà họ Lâm đã có con, sợ người ta biết bà từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Nhưng bà lại quên mất, bà là một trong hai người duy nhất trên thế gian này có quan hệ huyết thống với Lâm Chi Thủy, trong khi em trai Lâm Chi Tước vẫn còn nhỏ chưa hiểu những điều này.

Nếu là trước đây, chắc chắn Lâm Chi Thủy sẽ đồng ý lên lầu. Đã lâu rồi cậu chưa gặp Lâm Chi Tước, quan hệ của cậu với em trai vẫn rất tốt, dù cha mẹ không muốn để cậu thân thiết với em. Nhưng bây giờ, sau câu nói của Hạ Diên, cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó, không muốn nghe lời mẹ nữa.

"Con ở đây với anh Hạ là được rồi, mẹ không cần tiếp đãi bọn con..." Lâm Chi Thủy suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Bọn con sẽ xem như ở nhà mình, mẹ yên tâm."

Cậu nhấn mạnh câu "như ở nhà mình," như thể đang nói với mẹ rằng cậu đã không coi nơi này là nhà nữa.

Sắc mặt cha Lâm lập tức lộ vẻ khó coi, ông cười trừ: "Sao lại nói thế, Thủy Thủy, đây là nhà của con mà."

Nói xong ông trấn tĩnh lại, đưa ra quyết định, lớn tiếng nói: "Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là con của chúng tôi..."

Chưa kịp dứt lời đã bị mẹ Lâm kéo lại.

"Xin lỗi, xin lỗi, ông ấy uống nhiều rồi..." Mẹ Lâm xin lỗi khách khứa, bà vẫn không muốn thừa nhận cậu.

Mọi người xung quanh vốn tưởng sắp được nghe tin sốt dẻo gì đó, nghe mẹ Lâm nói vậy thì chẳng còn hứng thú nữa.

Lâm Chi Thủy cắn môi dưới, cúi đầu im lặng, còn Hạ Diên thì khẽ cười lạnh.

"Quà cũng đã tặng, chúng tôi xin phép đi trước."

Anh nắm lấy tay Lâm Chi Thủy. Tay của cậu lúc này đã lạnh toát.

Chưa cần cậu đồng ý, Hạ Diên đã kéo cậu rời đi.

Lâm Chi Thủy lúc này vẫn đang thất thần, bàn tay nắm lấy góc áo Hạ Diên đã không còn sức, cậu lảo đảo theo sau anh.

Lục Thiệu cũng khẽ cười lạnh, chưa từng thấy người mẹ nào không biết xấu hổ như vậy.

Cha mẹ Lâm vẫn muốn giữ người lại nhưng không biết phải nói gì, chỉ thấy Hạ Diên đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nói: "Đây là cơ hội cuối cùng, đã không muốn thì thôi, tôi sẽ cho người chuyển nốt số tiền còn lại cho các người."

Nói xong, anh quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Có lẽ thứ ra đi cùng anh còn có chút tình thân ít ỏi mà Lâm Chi Thủy đã mong chờ suốt bao năm qua.

"Bà chỉ quan tâm chút sĩ diện đó thôi sao?!"

Sau khi họ rời đi, những vị khách còn lại bắt đầu đồn đoán về ý nghĩa câu nói của Hạ Diên. Cha Lâm kéo mẹ Lâm vào một góc.

"Tôi... tôi..." Mẹ Lâm cúi đầu, mắt ngấn lệ: "Tôi không muốn để họ biết... Sự tồn tại của Chi Thủy khiến tôi nhớ đến... tôi đã từng kết hôn với một kẻ tồi tệ như thế nào..."

Ngày trước cha Lâm thực sự yêu thương mẹ Lâm, nếu không sao lại chấp nhận nuôi con riêng của bà, nhưng giờ đây ông chỉ cảm thấy bực bội. Chỉ vì chút sĩ diện mà đánh mất sự hỗ trợ của Hạ Diên, người phụ nữ này có hiểu điều gì quan trọng hay không?

"Nếu chúng ta không nói, ai biết Chi Thủy không phải con ruột của tôi? Hạ Diên là con rể của chúng ta, chuyện này mà lộ ra, ai mà không kính nể chúng ta chứ? Bà chỉ nghĩ đến mình thôi!"

"Nhưng..." Mẹ Lâm vừa khóc vừa nói. Bà thực sự đã rơi vào dòng suy nghĩ bế tắc, chỉ sợ người khác biết sự thật, nhưng đúng là nếu họ không nói thì không ai biết được.

Thế nhưng, mọi chuyện đã xong rồi. Câu nói của Hạ Diên không phải ám chỉ rằng từ nay về sau, anh và Lâm Chi Thủy sẽ không còn nợ nần gì với gia đình họ nữa sao? Xét cho cùng, họ đã dùng Lâm Chi Thủy để đổi lấy tiền của Hạ Diên.

Không sao đâu, mẹ Lâm tự an ủi. Đó chỉ là suy nghĩ của Hạ Diên, Chi Thủy vẫn chưa nói gì cả. Hạ Diên là một người cường bạo, chắc chắn đã ép buộc Chi Thủy phải nghe lời. Chi Thủy yêu thương bà lắm, chỉ cần bà nói chuyện tử tế với cậu, cậu chắc chắn sẽ mềm lòng.

Mẹ Lâm tự trấn an bản thân, nói cho cha Lâm biết suy nghĩ của mình. Nghe xong, cha Lâm gật đầu, ôm bà vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng bà. Bây giờ cũng chỉ còn cách đó thôi.

Mặc dù đám người Hạ Diên đã rời đi, nhưng buổi tiệc vẫn phải tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro