Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hạ!" Đôi mắt của Lâm Chi Thủy lập tức sáng lên, cậu chạy vội tới, nhưng khi sắp bước vào xe thì đột nhiên dừng lại.

"Anh Hạ, sao anh lại đến đây ạ?"

Do vừa chạy nên má cậu hơi ửng đỏ, khuôn mặt tràn đầy hân hoan vui vẻ. Anh Hạ thực sự đến đón cậu!

Hạ Diên nghe thấy từ "ạ" thì sắc mặt hơi thay đổi, mấy ngày trước vừa nói hai người phải bình đẳng, thế mà hôm nay lại bắt đầu dạ thưa rồi. (*)

(*) Thật ra đoạn này bạn Thủy dùng từ "Ngài" với ý tôn kính, nên chồng ẻm không thích. Nhưng mà chuyển sang ngữ cảnh tiếng Việt thì nó cấn cấn nên mình đổi thành từ đệm "ạ" cũng mang hàm ý kính trọng nhé. Nếu các bạn không thích thì mình sẽ sửa lại đại từ nhân xưng.

Chậc, bạn nhỏ này thật không biết nghe lời.

Hạ Diên liếc nhìn về phía Yến Thanh, vừa rồi lúc bạn nhỏ đi ra cùng y trông có vẻ rất vui?

Anh nhướng nhẹ mí mắt, nở nụ cười dịu dàng chỉ dành cho Lâm Chi Thủy, rồi đưa tay phải ra, ý bảo cậu nắm lấy tay anh lên xe.

Lâm Chi Thủy không nghĩ ngợi nhiều, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Hạ Diên.

Vì vừa đi bộ một đoạn, tay cậu hơi ấm, trong khi tay của Hạ Diên lại lạnh ngắt.

Cậu lo lắng hỏi ngay: "Anh Hạ, anh lạnh ạ? Sao tay lại lạnh thế này?"

Nói xong, cậu lập tức chụm hai tay lại bọc lấy tay Hạ Diên, cố gắng sưởi ấm cho anh.

Tay của Lâm Chi Thủy dù trắng hơn Hạ Diên nhưng cũng có một lớp chai mỏng. So với tay cậu, tay của Hạ Diên thô ráp hơn, cũng lớn hơn nhiều.

Để tiện cho việc ủ ấm tay anh, Lâm Chi Thủy bèn ngồi sát lại, hai người ngồi gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

Hạ Diên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Lâm Chi Thủy, khẽ nheo mắt.

Rõ ràng chỉ là mùi xịt khoáng bình thường, nhưng lại khiến anh thấy tâm trí mình hơi dao động.

Nếu không phải vì Lục Thiệu và Yến Thanh còn ở ngoài, có lẽ lúc này anh sẽ không kiềm chế được mà làm gì đó, đặc biệt là khi cần cổ trắng ngần của bạn nhỏ đang phơi bày ngay trước mắt.

Hạ Diên và Lục Thiệu đã dọn sạch khu vực này, khi Lâm Chi Thủy và Yến Thanh vừa tới, bảo vệ đã chặn đường những người khác.

Hứa Điềm và trợ lý của Yến Thanh là Ninh Thành được mời lên chiếc xe phía sau, hai người này nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết.

"Không ngờ Hạ ác ma cũng có ngày này." Lục Thiệu vừa đi tới ghế lái vừa cảm thán.

Hôm nay hắn tới để làm tài xế.

Yến Thanh nhìn bóng lưng hắn một cái, rồi đi theo sau ngồi vào ghế phụ.

Tới khi xe khởi động Lâm Chi Thủy mới nhận ra mình vừa làm gì. Lúc này, cậu đang tay trong tay với Hạ Diên, chưa kể là do cậu nắm lấy tay anh trước...

Cậu lén tận hưởng cảm giác này một chút rồi buông tay ra, nở nụ cười ngượng ngùng.

"Anh Hạ... em... em chỉ muốn sưởi ấm tay anh thôi ạ." Lâm Chi Thủy nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào Hạ Diên.

Hạ Diên mỉm cười nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn Chi Chi."

Trong giọng nói còn mang chút vui vẻ.

Khuôn mặt Lâm Chi Thủy đỏ ửng hết cả lên.

"Chúng ta... bây giờ có định đi đâu không ạ?" Cậu quay đầu hướng mặt về phía anh.

Hạ Diên hơi ngả người ra sau, một cánh tay đặt ngang sau đầu Lâm Chi Thủy nhưng không chạm vào cậu, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên lưng ghế. Nghe câu hỏi của cậu, sắc mặt anh có phần kém đi.

Ba mẹ của nhà họ Lâm thật buồn cười.

Họ thông báo với người khác về việc tổ chức sinh nhật sớm cho cậu em trai, nhưng lại không báo cho người anh trai biết.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hạ Diên, anh bình thản nói: "Hôm nay em trai em tổ chức sinh nhật." 

Lâm Chi Thủy sững lại, cậu nhớ là sinh nhật em trai chưa tới, vậy là được tổ chức sớm, nhưng cậu thì lại không hay biết gì cả...

Lâm Chi Thủy hơi mất mát rũ mắt.

Hạ Diên tiếp tục: "Bạn nhỏ muốn đi dự tiệc không? Nếu không muốn, anh trai đưa em đi chơi chỗ khác."

Giọng điệu vẫn như lúc nãy, nhưng lại mang theo chút gì đó mờ ám, khiến không khí trong xe thay đổi ngay lập tức.

Lâm Chi Thủy thì lại không nhận ra.

Dù cậu thích Hạ Diên, nhưng khi đối diện với anh, cậu luôn thấy căng thẳng và phản ứng chậm một nhịp, nếu không thì cậu đã nhận ra Hạ Diên đối xử với mình khác hẳn rồi.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Chi Thủy lắc đầu: "Vẫn đi chứ... nhưng em chưa mua quà, giờ muộn thế này còn kịp mua quà không ạ?"

Hạ Diên đã đoán được cậu sẽ trả lời như vậy từ trước, anh khẽ cười: "Bạn nhỏ Chi Chi à, có phải em quên rồi không, chúng ta bây giờ là bạn đời, quà chỉ cần một món là được."

Cánh tay đặt sau lưng Lâm Chi Thủy nâng lên, xoa nhẹ tóc cậu: "Em sẽ tới dự tiệc với tư cách là bạn đời của tôi, biết không? Hửm?"

Mặt Lâm Chi Thủy lập tức đỏ bừng.

Dù có chậm chạp đến đâu, cậu cũng cảm nhận được bầu không khí bây giờ không ổn.

Anh Hạ thực sự... hay chỉ là đang trêu chọc mình thôi...

Dù sao... dù sao anh ấy vẫn luôn gọi mình là bạn nhỏ mà...

"Em biết rồi... Anh Hạ, cảm ơn anh ạ." Cậu cúi đầu lí nhí.

Hạ Diên chậc một tiếng, không nhịn được ghé sát tai cậu thì thầm: "Chi Chi, có phải em quên rồi không, mấy hôm trước tôi đã nói gì?"

"Từ 'ạ' này... tôi nghe hơi khó chịu đấy."

Khó chịu?

Lâm Chi Thủy giật mình, bên tai vẫn còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hạ Diên phả vào.

Tất nhiên cậu không quên, nhưng đó là thói quen, mà thói quen thì rất khó thay đổi trong chốc lát.

Hơn nữa... thái độ của Hạ Diên dường như đã khác trước...

"Vâng- Được, anh Hạ, em hiểu rồi... không dạ thưa nữa... em sẽ sửa, anh đừng giận mà." Cậu đáp lại theo phản xạ.

Nói xong, cậu lục lọi một lúc, rồi lấy ra một viên kẹo que.

Là món quà vặt quản gia cho cậu hồi sáng.

Hạ Diên thấy viên kẹo thì không khỏi nhăn mặt, chỉ cần nhìn thương hiệu là biết ngay do quản gia đưa.

Ngay giây sau, Lâm Chi Thủy đã bóc vỏ kẹo rồi đưa đến trước miệng anh.

"Anh Hạ, anh ăn kẹo đi." Đôi mắt cậu long lanh, lông mi rất dài, trong mắt phản chiếu hình bóng Hạ Diên, "Ăn xong thì đừng giận em nữa nhé."

Lâm Chi Thủy đã coi sự khó chịu của Hạ Diên là giận dỗi rồi.

Hạ Diên vốn không thích đồ ngọt, nhưng bạn nhỏ đã như vậy, anh vẫn ngoan ngoãn mở miệng.

Là vị Chocolate ngọt ngấy.

Anh lại đưa tay lên xoa nhẹ gáy của Lâm Chi Thủy.

"Anh Yến Thanh với Lục Thiệu có quen nhau hả anh?" Lâm Chi Thủy tò mò hỏi.

Nghe cậu gọi "Anh Yến Thanh," Hạ Diên thấy viên kẹo bỗng nhiên không còn ngọt nữa...

Anh nhai nát viên kẹo, một lúc sau mới trả lời: "Ừ, y là bạn trai của Lục Thiệu."

Sau đó, anh nhìn thấy biểu cảm của Lâm Chi Thủy từ kinh ngạc chuyển sang phấn khích...

"Trời ơi! Anh Yến Thanh vậy mà đã có người yêu rồi! Lại là Lục Thiệu nữa chứ! Không phải, vậy bây giờ em có nên gọi cả hai người họ là anh không?" Lâm Chi Thủy nghĩ ngợi một lúc, ban đầu cậu không gọi Lục Thiệu là anh vì hắn gọi Hạ Diên bằng "anh" rồi...

Bây giờ...

Cậu còn chưa nghĩ xong thì Hạ Diên đã cắt ngang: "Không cần gọi là anh, họ còn phải gọi em là 'anh dâu' mới đúng."

Anh... Anh dâu...

Lời này phát ra từ miệng Hạ Diên làm Lâm Chi Thủy cảm thấy xấu hổ vô cùng...

Hạ Diên hình như đã luôn thừa nhận vị trí của mình... nhưng, liệu anh ấy có thực sự thích mình hay không?

Hai người có địa vị quá chênh lệch, Lâm Chi Thủy lúc nào cũng sợ Hạ Diên sẽ không thích mình, mà cậu cũng lo mình không đủ giỏi để xứng với anh ấy...

Cậu chìm vào dòng suy nghĩ rối ren.

"Phải rồi, anh dâu!" Lục Thiệu đang lái xe đột nhiên phá tan mạch suy nghĩ của Lâm Chi Thủy.

Hạ Diên lập tức nhìn Lục Thiệu với vẻ không vui, sau đó ánh mắt chuyển sang đầu của Lâm Chi Thủy.

"Đang nghĩ gì vậy? Hay em nghĩ... tôi nói sai rồi?" Anh hỏi với chút ngập ngừng, vì trong suốt thời gian ở bên nhau, Lâm Chi Thủy dường như luôn coi anh như một người lớn trong nhà, chứ không phải như một người bạn đời.

Cảm giác này... khiến Hạ Diên khó chịu.

Lâm Chi Thủy lập tức phản đối: "Không có! Em đang nghĩ về anh đấy!"

Nói xong, mặt cậu đỏ bừng.

Vậy mà lại nói thẳng là mình đang nghĩ về anh trước mặt Hạ Diên, a a a mất mặt quá đi!

Nhưng cả hai đã kết hôn rồi, để Hạ Diên biết cậu thích anh cũng không sao mà phải không?

Hạ Diên cố nhịn cười, đưa tay véo má Lâm Chi Thủy một cái, da cậu rất mềm nên anh không dám dùng nhiều lực. Lâm Chi Thủy bất ngờ bị véo má, ánh mắt lộ vẻ tủi thân nhìn anh.

Chắc Hạ Diên nghĩ mình ngốc lắm...

"Ừ, tốt đấy, không nghĩ về tôi thì còn nghĩ về ai?" Hạ Diên cười đáp.

Nghe câu đó, Lâm Chi Thủy ngẩng đầu, chạm ngay vào ánh mắt đầy ý cười của Hạ Diên.

Chắc chắn có gì đó đã khác trước rồi...

---

Nhà ở của nhà họ Lâm nằm ở khu vực đắt đỏ nhất trong thành phố, được mua khi nhà họ Lâm vẫn còn chưa xuống dốc.

Lâm Chi Thủy đã lâu không quay về đây, từ khi lên đại học cậu đã tách ra riêng. Ngay cả lần kết hôn trước đó, mẹ cậu cũng không đề cập đến việc muốn cậu trở về nhà. 

Thực ra là bà có đề cập, nhưng chủ yếu là muốn kêu Hạ Diên đến.

Lâm Chi Thủy hiểu ý của cha mẹ, nhưng mà... cậu cũng có những tâm tư riêng.

"Chà, nhà anh dâu đẹp ghê!" Lục Thiệu vừa ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ vừa cảm thán.

Yến Thanh bên cạnh liếc mắt nhìn hắn, rồi ôm lấy vai đối phương.

Hạ Diên lạnh mặt nhìn Lục Thiệu một cái, sau đó xoa đầu Lâm Chi Thủy: "Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro