Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự đề nghị của Thẩm Dao và Yến Thanh, Lâm Chi Thủy cũng không thể từ chối nữa, nếu từ chối thêm sẽ khiến cậu trông quá nhỏ mọn.

"Tiểu Điềm, anh sẽ đi cùng họ, lát nữa gặp lại ở trường quay nhé?" Lâm Chi Thủy có chút bất đắc dĩ nói với Hứa Điềm.

Hứa Điềm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là anh Lâm, quan hệ với ảnh đế cũng tốt như vậy.

Sau đó cô thấy Chúc Nghiêu đang muốn lại gần, lập tức đẩy Lâm Chi Thủy: "Anh Lâm, anh đi đi, em sẽ đợi anh ở trường quay." Rồi cô quay người bỏ chạy ngay lập tức, hoàn toàn phớt lờ Chúc Nghiêu.

Lâm Chi Thủy bị Hứa Điềm đẩy về phía trước nên không nhìn thấy Chúc Nghiêu, cậu theo Yến Thanh cùng Thẩm Dao rời đi.

Chúc Nghiêu bị bỏ lại, cắn răng nghiến lợi. Không được, cậu ta phải tìm cách tạo tin đồn với Lâm Chi Thủy mới được.

Trên đường, Thẩm Dao cứ liên tục nói chuyện bát quái, Yến Thanh thì chăm chú chơi game, còn Lâm Chi Thủy yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu, trông cậu vô cùng ngoan ngoãn khiến Thẩm Dao rất hài lòng.

Lúc sắp xuống xe, Yến Thanh bất ngờ nắm lấy tay Lâm Chi Thủy rồi lập tức buông ra: "Tối nay Lục Thiệu sẽ đến đón chúng ta." Nói xong, Yến Thanh nhảy xuống xe, tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Lâm Chi Thủy đứng lại, mặt đầy bối rối: ?? Lục Thiệu và Yến Thanh quen nhau sao? Cậu thật sự rất khó hiểu.

Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ thông, Thẩm Dao đã thở dài lướt qua bên cạnh cậu: "Tiểu trúc mã, ăn no chưa? Nếu no rồi thì chiều nay ôm tôi nhớ dùng lực chút nhé, dạo này tôi lại béo lên rồi."

Thẩm Dao thở dài.

Lâm Chi Thủy không thể tin nổi, nhìn thân hình gầy gò như cây tre của Thẩm Dao.

Công việc buổi chiều chủ yếu là chụp ảnh tạo hình. Với cấp bậc như Lâm Chi Thủy thì thường không có phòng trang điểm riêng, nhưng không hiểu sao Hứa Điềm lại dẫn cậu vào một phòng trang điểm dành riêng cho một người.

"Chúng ta có đi nhầm không?" Lâm Chi Thủy bối rối hỏi.

Hứa Điềm ngơ ngác nhìn cậu: "Không có đâu anh Lâm, đạo diễn sắp xếp chỗ này mà."

Chẳng lẽ là do anh Hạ sắp xếp riêng? Lâm Chi Thủy nghĩ ngợi, có lẽ là vậy rồi. Sáng nay cậu chưa liên lạc với anh Hạ, không biết anh ấy đã ăn trưa chưa, bây giờ có đang bận không.

Cậu còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì stylist đã vội vã xông vào: "Cậu mau thay đồ đi, đạo diễn uống say lại nổi cơn điên rồi."

Lâm Chi Thủy nhíu mày, bữa tiệc trưa nay chỉ có đạo diễn uống rượu, phó đạo diễn đã cố khuyên nhủ nhưng không thành.

Cậu đành bỏ qua ý định nhắn tin cho anh Hạ, theo stylist đi thay đồ.

Ảnh tạo hình của Đường Thiều có hai bộ trang phục cần chụp. Bộ đầu tiên là khi hắn làm thị vệ bên cạnh vua, bộ thứ hai là khi đã trở thành tướng quân.

Ban đầu, stylist thấy Lâm Chi Thủy trông có vẻ thư sinh, nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ khó lòng diện được những bộ trang phục này, nhưng may mà cậu có chiều cao vừa đủ, khoảng 1m80, thân hình cũng khá thẳng.

Bộ trang phục thị vệ là áo trong màu trắng và áo ngoài màu đỏ, cổ tay được bó chặt bằng giáp, thắt lưng bằng kim loại màu vàng siết khá chặt, làm nổi bật vòng eo thon gọn của Lâm Chi Thủy.

Trước đây cậu cũng từng mặc những trang phục tương tự, nhưng cảm giác không tốt bằng bộ này. Trang phục dù không có hoa văn nhưng lại được chế tác rất tỉ mỉ, có thể thấy rõ đoàn phim đã bỏ ra không ít công sức cho phần trang phục.

Cậu hơi khó chịu điều chỉnh lại vị trí của thắt lưng, thật sự là khá chặt, cũng hơi nặng.

Stylist vừa nhìn thấy cậu bước ra thì mắt mở to.

Đây... đây đúng là như biến thành một người khác...

Da của Lâm Chi Thủy vốn rất trắng nhưng mặc bộ đồ này lại không bị nữ tính, dù chưa trang điểm nhưng đã thêm phần khí chất. Stylist không biết diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ cảm thấy người trước mắt đột nhiên không còn vẻ e dè ban nãy, mà trở nên phong độ sống động như một mỹ nam thời cổ đại.

Lâm Chi Thủy nở nụ cười non nớt.

Hứa Điềm đứng chờ bên cạnh mắt cũng sáng lên. Cô tranh thủ lúc Lâm Chi Thủy không chú ý chụp nhanh mấy tấm hình rồi gửi đi cho ai đó.

"Đi trang điểm thôi, đi trang điểm thôi." Nhóm stylist chỉnh lại quần áo cho Lâm Chi Thủy rồi vội vã thúc giục. Trang điểm xong chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa!

Thợ trang điểm đã chờ từ lâu, khi nhìn thấy Lâm Chi Thủy trong bộ trang phục này, ánh mắt cũng sáng lên. Da đẹp, khuôn mặt đẹp, khí chất cũng đẹp!

Hắn lập tức ấn Lâm Chi Thủy ngồi xuống: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hóa trang cho cậu giống y hệt nhân vật trong phim!"

Lâm Chi Thủy ngoan ngoãn ngồi xuống, nhắm mắt lại. Cậu cũng không lo lắng gì lắm, dù sao những lần trước các thợ trang điểm phải lo cho cả chục người, bận rộn đến mức cậu còn chẳng nghĩ ngợi nhiều xem họ có hóa trang cho mình xấu đi không.

Trong lúc nhóm của họ chuẩn bị chụp ảnh tạo hình, trang web chính thức của bộ phim đã tung ra thông báo ngày mai sẽ công bố ảnh tạo hình, đồng thời tiết lộ dàn diễn viên.

Hai diễn viên chính thì ai cũng biết rồi, nhưng những vai khác thì đây là lần đầu tiên được công bố. Khi nhìn thấy diễn viên thủ vai Đường Thiều, fan hâm mộ lập tức náo loạn.

<Cái tên Lâm Chi Thủy này là ai? Từ trên trời rơi xuống à?>

<Bình luận trên ăn nói cho đàng hoàng, đoàn phim tuyển chọn công khai mà, tôi vừa vào trang chính xem thử, nhan sắc ổn đấy, rất hợp với hình tượng Đường Thiều trong lòng tôi, nhưng không biết diễn xuất thế nào, trước giờ không nổi tiếng lắm?>

<Tôi vừa xem qua mấy phim trước đó của cậu này, toàn đóng mấy vai ngốc nghếch ngây thơ, thật sự có thể diễn được anh Đường của tôi sao?>

<Không gánh nổi vai Đường Thiều đâu, ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có gì giống cả.>

<Chỉ có mình tôi quan tâm đến việc Chúc Nghiêu thủ vai Trần Niên sao!!!>

<Bình luận trên có gì mà phải phấn khích, một ca sĩ lại đi diễn xuất?>

<Tôi thích cặp Đường Thiều x Trần Niên, có ai không?>

<Đồ hủ nữ cút đi, sao đâu đâu cũng có các người vậy?>

"......"

Dù trên mạng tranh cãi dữ dội đến đâu, thì đoàn phim vẫn không hề hay biết.

Yến Thanh đã thay xong trang phục từ lâu. Y vốn có gương mặt mang nét uy quyền, chỉ cần trang điểm nhẹ là đã có dáng vẻ đế vương. Lúc này, dù mặc áo bào vàng, y vẫn cúi đầu chơi game cùng Thẩm Dao đang mặc bộ trang phục quý phi sang quý.

"Chết tiệt, nhanh lên cứu tôi đi Yến Thanh!" Thẩm Dao vừa chơi vừa la hét. Bộ đồ này quá nặng, ảnh hưởng đến thao tác của cô.

"Im đi." Yến Thanh hất mí mắt lên.

Hai người chơi rất hăng say, Chúc Nghiêu cũng đã thay xong trang phục thị vệ ngồi bên cạnh. Trợ lý của cậu ta chuẩn bị sẵn nước đá để bên cạnh, đầu cúi xuống chăm chú gõ chữ trên điện thoại.

"Dẫn dắt thêm một chút." Chúc Nghiêu cười nói.

Phương Hoa không trả lời.

Một lúc sau, trong đám đông không biết ai buột miệng nói: "Ôi trời."

Mọi người đều bị câu nói này làm phân tâm, ngẩng đầu nhìn lên.

Lâm Chi Thủy không biểu cảm bước ra khỏi phòng trang điểm.

"Trời ơi, đây có phải là tiểu trúc mã của tôi không, sao mà đẹp trai vậy chứ!" Thẩm Dao không nhịn được thốt lên.

Yến Thanh liếc nhìn rồi lại tiếp tục tập trung vào điện thoại: "Cô sắp chết rồi."

"Chết thì chết, ngắm trai đẹp quan trọng hơn!" Nói xong, cô ném điện thoại cho trợ lý của Yến Thanh.

Trợ lý khẽ nhăn mày, đành nhận nhiệm vụ chơi tiếp.

Chậc, nếu bỏ cuộc giữa chừng, cậu ta sợ rằng Yến Thanh sẽ xử lý mình.

Không chỉ Thẩm Dao, ngay cả Chúc Nghiêu cũng cảm thấy trước mắt mình bừng sáng.

Lâm Chi Thủy mặc trang phục của nhân vật trong phim trông khác hẳn với khi bình thường. Vốn có gương mặt hiền lành dễ thương, giờ đây với lớp trang điểm làm đuôi mắt dài ra cùng đường kẻ mắt sắc nét, trông cậu bỗng trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, rất giống với hình tượng Đường Thiều  về sau trong nguyên tác.

"Tiểu trúc mã, cậu đẹp trai quá!" Thẩm Dao là người đầu tiên lao đến.

Đạo diễn vừa tỏ vẻ hài lòng đã bị chiếc mũ lông vũ trên đầu Thẩm Dao che mất tầm nhìn.

Lâm Chi Thủy lập tức phá vỡ hình tượng nghiêm túc, bị lời khen của cô làm cho ngượng ngùng, nở một nụ cười rụt rè: "Cảm ơn chị Dao."

Trước đây cậu chưa từng thử trang phục và cách trang điểm như thế này, giờ mới thấy, một thợ trang điểm giỏi thực sự có thể thay đổi khí chất của một người.

"Anh Lâm, anh đẹp trai quá!" Chúc Nghiêu cũng tiến tới.

Dù hai người đều mặc cùng một loại trang phục, nhưng Chúc Nghiêu thấp hơn Lâm Chi Thủy một chút, dung mạo cũng kém hơn một chút, đứng cạnh Lâm Chi Thủy thì trông mờ nhạt hẳn đi.

Nhân viên trong trường quay cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Hứa Điềm không ngừng chụp ảnh Lâm Chi Thủy, sau đó lại gửi đi cho ai đó.

"Tốt lắm, tốt lắm!" Đạo diễn cũng không ngờ có thể đạt được hiệu quả như vậy. Ông ho một tiếng, ra hiệu cho nhân viên ngừng bàn tán: "Vì mọi người đã chuẩn bị xong, chúng ta chụp bộ tạo hình đầu tiên nhé."

Quá trình chụp ảnh tạo hình diễn ra rất suôn sẻ. Ngoài ảnh chung của nam nữ chính và nam phụ với nữ chính, còn lại đều là ảnh chụp đơn.

"Tiểu trúc mã, mai gặp lại nhé!" Sau khi chụp xong, trợ lý của Thẩm Dao cuối cùng cũng đến đón cô.

Lâm Chi Thủy đang tẩy trang, nghe vậy bèn vẫy tay chào Thẩm Dao.

Chúc Nghiêu cũng tiến đến gần: "Anh Lâm, chúng ta về khách sạn cùng nhau nhé?"

Cậu ta không rời mắt khỏi gương mặt của Lâm Chi Thủy, dù đang cười nhưng Lâm Chi Thủy vẫn cảm thấy không thoải mái.

Lâm Chi Thủy lắc đầu: "Xin lỗi, cậu về trước đi."

"Tôi không về nữa."

Chúc Nghiêu còn chưa kịp nói, thì đã nghe thấy giọng nói đầy mất kiên nhẫn của Yến Thanh: "Xong chưa?"

Cậu ta nhìn Lâm Chi Thủy rồi lại nhìn Yến Thanh, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh Thanh, lúc nãy cảm ơn anh." Lâm Chi Thủy và Yến Thanh cùng ra khỏi phim trường. Trời chưa tối hẳn, đoàn phim đã giải tán gần hết chỉ còn lại bọn họ.

Yến Thanh vẫn cúi đầu chơi điện thoại, Lâm Chi Thủy thắc mắc không biết y có chóng mặt không nhỉ?

Trợ lý của Yến Thanh đã quen với điều này, đi phía sau trò chuyện với Hứa Điềm.

Khi Lâm Chi Thủy nghĩ rằng Yến Thanh sẽ không trả lời mình, thì Yến Thanh đột nhiên ừ một tiếng.

Lúc này hai người đã đến khu vực bên ngoài trường quay tới một chỗ khá kín đáo. Yến Thanh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe đậu ngoài cổng.

Lục Thiệu đang đứng cạnh cửa xe, cười cợt nhả.

"Xin chào, anh dâu!"

Lục Thiệu vừa nói xong, Lâm Chi Thủy ngượng ngùng nhìn hắn, còn Yến Thanh thì hừ lạnh một tiếng.

"Chúng ta tối nay đi đâu vậy?" Lâm Chi Thủy vừa dứt lời thì cửa xe mở ra.

"Lên xe." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai Lâm Chi Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro