Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chi Thủy ngồi cạnh Thẩm Dao, bên cạnh cậu còn một chỗ trống.

Chúc Nghiêu đang tính ngồi vào đó, vì dù sao nam chính chắc chắn sẽ ngồi cùng nữ chính. Không ngờ Yến Thanh lại bước hai bước dài, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lâm Chi Thủy.

Yến Thanh tự rót cho mình một ly cola, trước khi đạo diễn kịp lên tiếng y đã cụng ly với đạo diễn: "Uống trước đi, tôi muốn chơi game." Nói xong, y uống hết ly cola rồi cúi đầu mở một trận game.

Lâm Chi Thủy ngồi kế bên còn nghe thấy âm thanh vang lên: "Chào mừng đến với Vương Giả Vinh Diệu."

Lâm Chi Thủy chưa từng chơi game, thấy Yến Thanh chơi mải mê như vậy cậu cũng có chút tò mò, nhưng không dám ghé sát vào xem, dù sao ảnh đế trông không dễ gần cho lắm.

Đạo diễn dường như đã quen với cái kiểu này của Yến Thanh, ông cười hà hà uống rượu rồi mời Chúc Nghiêu đến uống cùng.

Chúc Nghiêu nhìn thoáng qua Lâm Chi Thủy và Yến Thanh, che giấu sự không vui trong mắt đi sang ngồi cạnh phó đạo diễn. 

Có lẽ Yến Thanh chỉ là chọn chỗ nào gần để chơi game thôi.

"Hoàng thượng của ta sao lại không ngồi cạnh ta? Thần thiếp cảm thấy rất buồn." Thẩm Dao u sầu gắp đồ ăn, "Vẫn là thanh mai trúc mã của ta tốt, vừa ngoan vừa đẹp, không như tên thúi này."

Yến Thanh ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại nhìn Lâm Chi Thủy một cái: "Hừ." Y cười lạnh một tiếng, tiếp tục chơi game. Trong khi chơi, y vẫn gắp thức ăn không ngừng.

Thẩm Dao cũng không chịu thua: "Hừ, chỉ biết chơi game, trúc mã của chị biết chơi game không?"

Lâm Chi Thủy vừa cho một miếng thịt bò vào miệng, cậu lắc đầu, cảm thấy tốt hơn là nên im lặng tập trung ăn thôi, vì Thẩm Dao và Yến Thanh dường như không hợp nhau.

"Không sao, để bọn chị chỉ cậu chơi-...Cậu đến giúp tôi nhanh lên, đừng có chơi một mình nữa!" Thẩm Dao quay qua nói với Yến Thanh, vừa nói vừa mở điện thoại. "Nào, tiểu trúc mã, điện thoại của cậu có cài game chưa?"

Lâm Chi Thủy ngẩn người một chút, sau đó mở khóa điện thoại: "Có ạ." 

Điện thoại này là anh Hạ mới đổi cho cậu, vì điện thoại cũ của cậu đã quá lạc hậu rồi, xài không tốt lắm. Chắc là anh Hạ đã tải game này xuống cho cậu.

Trợ lý nhỏ nào đó tải game vì nghĩ rằng sếp muốn mua điện thoại cho bạn nhỏ: Trẻ con bây giờ không phải đều thích chơi game sao?

"Vậy thì tốt quá, ở khu WeChat nhé." Thẩm Dao không còn giữ dáng vẻ tiểu thư như lúc Lâm Chi Thủy mới đến, cô đã hoàn toàn thả lỏng.

Lâm Chi Thủy dừng một chút, cậu thực sự tò mò về cách chơi game, nhất là khi Yến Thanh bên cạnh liên tục vang lên âm thanh của trò chơi.

"Ừm, em xong rồi, chị Dao Dao." Trong lúc Lâm Chi Thủy đang làm nhiệm vụ hướng dẫn người mới, Thẩm Dao đã làm xong nhiệm vụ của mình. Trận đấu của Yến Thanh cũng sắp kết thúc.

"Để chị kéo em." Thẩm Dao mở một trận đấu, sau đó kéo Lâm Chi Thủy vào.

"Tại Thủy Nhất Phương(*)?" Thẩm Dao cười nhẹ: "Chà, trúc mã của chị sao mà văn nghệ thế."

(*) Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương - Trích từ bài thơ "Tiêu Tương" trong "Kinh Thi - Tần Phong - Tiệm Y". Bài thơ miêu tả người mà ta mong nhớ ở nơi xa xôi, do bị ngăn cách nên chỉ có thể nhìn mà không thể đến gần, thể hiện nỗi nhớ sâu sắc của nhân vật trữ tình đối với người yêu. Hai câu này có nghĩa là "người ta yêu thương ấy, ở phía bên kia bờ."

Lâm Chi Thủy ngại ngùng cười nhẹ.

Yến Thanh đang im lặng chơi game ăn vài ngụm đồ ăn: "Kéo tôi vào."

Lâm Chi Thủy: Ảnh đế cũng muốn chơi game với cậu sao? Y không chỉ là ảnh đế, mà còn là ngôi sao cậu thích, có hơi căng thẳng á...

Vì Lâm Chi Thủy là người mới nên Thẩm Dao vừa dạy cậu vừa chơi game, nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu. Lâm Chi Thủy học rất chăm chú, cậu cảm thấy làm bất cứ việc gì cũng cần phải nghiêm túc.

"Chị Dao Dao, em nên mua trang bị này không ạ?" Lâm Chi Thủy nghiên cứu một chút.

"Được- Yến Thanh, cậu chờ tôi cùng đi đường giữa nữa!"

"Vâng ạ." Lâm Chi Thủy chơi game rất tập trung, hoàn toàn không để ý tới Chúc Nghiêu ngồi đối diện đang chăm chú nhìn cậu.

"Lâm Chi Thủy, qua đây, nhận bùa xanh." Yến Thanh luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.

Lâm Chi Thủy hơi hoảng, nhưng sau đó vẫn đi về phía nhân vật của Yến Thanh. Cậu căng thẳng cảm thấy lòng bàn tay mình toát cả mồ hôi.

Lâm Chi Thủy chưa từng thấy căng thẳng như lúc này, ngay cả khi thử vai cũng không như thế. Có lẽ là do bầu không khí áp lực xung quanh Yến Thanh chăng?

"Anh Yến, thích khách đối phương đang đến." Sau một lúc, Lâm Chi Thủy đã nắm vững các quy tắc cơ bản. 

Lâm Chi Thủy quyết định, khi về nhà nhất định sẽ nghiên cứu kỹ tất cả các tướng trong trò này.

Trình độ chơi game của Thẩm Dao và Yến Thanh đều rất tốt, dù phải dẫn theo người mới như Lâm Chi Thủy nhưng cả bọn vẫn giành chiến thắng.

Khi Lâm Chi Thủy định đề nghị nghỉ chơi, đội trưởng Thẩm Dao đã bắt đầu một trận khác. Yến Thanh cũng không có ý kiến gì.

Lâm Chi Thủy sờ sờ cái bụng hơi đói của mình, nhưng cậu vẫn quyết định tiếp tục chơi game. Về sau cậu còn học được cách vừa chơi vừa ăn như hai người kia. 

Họ chơi thêm hai trận, đến khi Thẩm Dao thấy đói bụng mới buông tha cho Lâm Chi Thủy.

"Này, tiểu trúc mã, để chị nói cho em biết, Yến Thanh chính là một tên cuồng game, đi đâu cũng có thể chơi game. Em không biết đâu, để điện thoại luôn có pin, tên này còn mang theo tận bảy tám cái cục sạc dự phòng."

Lâm Chi Thủy vừa ăn vừa nghe Thẩm Dao than phiền không ngừng. Người bị than phiền thì không thèm nhìn hai người họ lấy một lần.

Lâm Chi Thủy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có sở thích riêng là tốt mà." Sau đó, cậu bổ sung thêm: "Chơi game thật sự rất vui ạ." 

Nếu không phải vì cậu có tự chủ tốt cộng với kỹ năng còn kém, cậu cũng muốn chơi mãi không thôi.

Cậu không để ý tới khi Yến Thanh nghe thấy câu này, y đã mỉm cười.

Thẩm Dao ngạc nhiên: "Sao em lại dễ bị thuyết phục như vậy? Em không phải là fan của hắn đấy chứ?"

Nghe vậy, Lâm Chi Thủy rất thẳng thắn gật đầu: "Em đã bắt đầu xem phim anh Yến đóng từ khi còn học cấp ba. Em thấy anh Yến diễn rất tốt, chưa kể tập ghi chép mà anh ấy chuẩn bị cho em cũng rất tỉ mỉ chi tiết."

Ánh mắt cậu đầy chân thành, hoàn toàn không giống như tâng bốc nhất thời.

Nhưng Thẩm Dao lại chú ý đến chuyện ghi chép: "Cậu ta còn chuẩn bị ghi chép cho em? Nào tiện thì cho chị xem với?"

Lâm Chi Thủy quay đầu nhìn Yến Thanh, có chút ngại ngùng: "Vì chúng em cùng chung quản lý mà, nếu chị muốn xem ghi chép thì chị hỏi anh ấy trước đã." Dù sao đó cũng là tài sản cá nhân của Yến Thanh, chắc chắn việc giúp cậu chỉ là do yêu cầu của chị Giang.

Thẩm Dao ngay lập tức chuyển mục tiêu sang Yến Thanh: "Bệ hạ, ngài sẽ cho thần thiếp mượn đúng không?"

Yến Thanh vừa hạ gục một đối thủ, y hừ lạnh: "Không cho mượn."

Thẩm Dao không hề tức giận, chỉ hừ một tiếng: "Keo kiệt."

Lâm Chi Thủy mỉm cười khi nhìn hai người họ tương tác. Hai người này trông không hề giống những lời đồn đại bên ngoài, ngược lại còn rất dễ gần.

Cậu nghĩ rằng trong vài tháng tới mình sẽ khá thoải mái, ngoại trừ Chúc Nghiêu. Vừa nghĩ đến Chúc Nghiêu, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau.

"Chi Thủy, em mời anh một ly nhé." Chúc Nghiêu chớp mắt rồi cũng hướng về phía Thẩm Dao và Yến Thanh: "Chị Thẩm Dao, anh Yến Thanh, em kính hai người một ly."

Thẩm Dao cười vui vẻ nâng ly uống cạn, còn Yến Thanh vẫn cắm cúi chơi game.

Lâm Chi Thủy đứng lên cụng ly với Chúc Nghiêu, ngón tay của Chúc Nghiêu dường như vô tình chạm vào mu bàn tay của cậu.

Lâm Chi Thủy cảm thấy da gà nổi khắp người, cậu bực bội liếc nhìn Chúc Nghiêu, nhưng đối phương lại tỏ ra như không có chuyện gì: "Chi Thủy, lát nữa về phòng cùng nhau nhé?"

Lâm Chi Thủy lắc đầu, cậu nhớ đến lời của Hứa Điềm trước đó, bèn cảnh giác với Chúc Nghiêu. Dù sao cậu cũng định về nhà ở, nếu có thể tránh về phòng thì sẽ tránh.

"Anh không về phòng à? Vậy tới phim trường với em nhé?" Chúc Nghiêu không từ bỏ, cậu ta cố tình nói thế trước mặt Thẩm Dao và Yến Thanh, làm như thể quan hệ giữa cậu ta và Lâm Chi Thủy rất thân thiết.

"Xin lỗi, tôi..." Lâm Chi Thủy vừa định từ chối thì bị Yến Thanh cắt ngang.

"Cậu ấy sẽ đi với bọn tôi." Yến Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Chi Thủy, sau đó nhanh chóng cúi xuống tiếp tục chơi game. Cái tên Chúc Nghiêu làm y đau hết cả đầu.

Ánh mắt của Chúc Nghiêu thay đổi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn y nguyên: "Vậy được thôi, Chi Thủy, gặp lại anh ở phim trường nhé." Cậu ta không đủ kiên nhẫn để chịu đựng khuôn mặt lạnh tanh của Yến Thanh nữa.

Đợi Chúc Nghiêu quay lại chỗ ngồi, Lâm Chi Thủy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu thực sự không muốn đối mặt với cậu ta chút nào.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Chi Thủy mới nhận ra Thẩm Dao đang nhìn cậu với vẻ mặt tò mò: "Tiểu trúc mã, em và Chúc Nghiêu quan hệ tốt lắm sao?"

Lâm Chi Thủy ngẩn người một lúc rồi lắc đầu: "Không quen lắm ạ." Chỉ là Chúc Nghiêu thân thiện quá mức cứ luôn quấn lấy cậu. Cậu nghĩ lại mà nhíu mày.

"Tránh xa cậu ta ra, trông không phải người tốt đâu." Thẩm Dao đột nhiên nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, Lâm Chi Thủy thấy hơi kỳ lạ. Chúc Nghiêu trông thì rất vui vẻ hòa đồng, tính cách cũng được nhiều người cho là tốt, sao Thẩm Dao lại không thích cậu ta?

Thẩm Dao như đoán được nghi ngờ của cậu: "Chị không thích mấy bài hát của nhóm họ."

Thì ra là vì lý do này? Lâm Chi Thủy gật đầu, dù biết Thẩm Dao không thực sự ghét Chúc Nghiêu chỉ vì điều này, nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm.

Lúc bữa tiệc gần kết thúc, Lâm Chi Thủy chuẩn bị rời đi. Cậu không để tâm lời đề nghị đi cùng nhau của Yến Thanh ban nãy, bởi những người như Yến Thanh và Thẩm Dao đều có xe công ty đưa đón riêng. Mà từ đây đến nơi đoàn phim thuê cũng không xa lắm nên Lâm Chi Thủy định đi bộ qua đó. Khu vực này là nơi quay phim, thường có bảo vệ tuần tra nên không cần lo lắng về việc có fan xông vào, mà nếu có, chắc chắn cũng không phải vì cậu.

"Tiểu trúc mã, đi cùng bọn chị nhé?" Vừa đứng dậy, Lâm Chi Thủy đã thấy Thẩm Dao mang túi lên chuẩn bị đi cùng cậu. Ngay cả Yến Thanh cũng vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa đứng lên.

"Em sẽ đi với trợ lý, cảm ơn chị Dao Dao ạ." Lâm Chi Thủy từ chối lời mời. Cậu hiểu nếu họ đi cùng nhau bị người khác chụp lại thì không biết sẽ bị đồn thành thế nào.

Yến Thanh đi trước quay lại nhìn hai người với vẻ không kiên nhẫn: "Có đi không?"

Lâm Chi Thủy cảm thấy tình huống này giống như cảnh học sinh tiểu học chờ bạn sau giờ tan học.

Chưa kịp nói gì, Thẩm Dao đã sải đôi giày cao gót bước tới, còn quay lại gọi Lâm Chi Thủy: "Nhanh lên nào, chúng ta đi nhờ xe của Yến Thanh, trợ lý của chị hôm nay không đến, chị không muốn tự lái xe đâu."

Lâm Chi Thủy: 

...Hoàn toàn không thèm nghe cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro