Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lâm, vừa nãy..." Lâm Chi Thủy và Hứa Điềm đi trên hành lang, Hứa Điềm hơi do dự, không biết có nên nói cho Lâm Chi Thủy biết điều mà cô vừa thấy hay không.   

Nói ra thì giống như đang gây hiềm khích giữa cậu và nghệ sĩ khác, nhưng nếu không nói, nếu sau này thật sự có chuyện xảy ra, thì đó lại là do cô không chăm sóc tốt cho Lâm Chi Thủy.

Lâm Chi Thủy đang nhắn tin WeChat cho Hạ Diên, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì vậy?"

Bây giờ hành lang không có ai, nhưng Hứa Điềm vẫn hạ giọng xuống, đến gần Lâm Chi Thủy thì thầm vào tai cậu: "Vừa nãy em thấy Phương Hoa hình như đang chụp lén anh với Chúc Nghiêu."

Lâm Chi Thủy nhíu mày: "Chụp lén?"

Hứa Điềm gật đầu: "Em cũng không chắc lắm, nhưng tư thế đó rất giống như đang chụp hai người, lúc Chúc Nghiêu đến gần anh đó."

Lâm Chi Thủy gật đầu như đang suy nghĩ điều gì. Chẳng lẽ Chúc Nghiêu thật sự muốn lợi dụng mình để làm gì sao? Nhưng thứ nhất, Chúc Nghiêu không biết mình có chỗ dựa, thứ hai, mình lại không nổi tiếng, tại sao lại muốn lợi dụng mình chứ? Lâm Chi Thủy không hiểu lắm.

"Được rồi, anh biết rồi, cảm ơn em." Lâm Chi Thủy cười nhỏ nhẹ nói.

Hứa Điềm bị nụ cười ngọt ngào của cậu làm cho mê mẩn, gật đầu mơ màng: "Đó là công việc của em mà."

Khách sạn bên cạnh có một nhà hàng tư nhân nổi tiếng, ra vào cần thẻ thành viên, nên người đến đây được bảo mật rất kín kẽ.

Khi Lâm Chi Thủy và Hứa Điềm đến nơi thì đã có rất nhiều người ở đó rồi, phần lớn là những diễn viên phụ trong đoàn, Lâm Chi Thủy không nhận ra hết những người này, chỉ có một vài gương mặt khá quen thuộc.

Đội ngũ diễn viên chính ngồi cùng với đạo diễn, nữ chính Thẩm Dao đã đến, đang ngồi bên cạnh đạo diễn rót rượu cho ông.

Thẩm Dao vô cùng xinh đẹp, diễn xuất cũng tốt, có lẽ vì đây là buổi tụ họp riêng tư nên cô ăn mặc khá giản dị, chỉ là một chiếc áo thun thoải mái, trông giống như hoa khôi của trường.

Thấy Lâm Chi Thủy, cô vô cùng thân thiện vẫy tay gọi cậu: "Lại đây, tiểu trúc mã của chị!" 

Trong nguyên tác, Đường Thiều là thanh mai trúc mã của Giang Lục, nhưng bị Thẩm Dao gọi như vậy, Lâm Chi Thủy lại có chút xấu hổ, nhất là khi đứng trước mặt nhiều người như vậy.

Vì vấn đề thân phận, Hứa Điềm chỉ có thể ngồi cùng với các trợ lý.

"Cái gì chứ, ai biết cô ta dựa vào đâu mà có được vai nữ chính." Ở một bàn xa bàn chính, một nữ diễn viên ăn mặc lòe loẹt ghen tị nói.   

"Đúng vậy, cũng không biết dựa vào đâu mà có được vai nam thứ." Người đàn ông ăn mặc diêm dúa bên cạnh cô ta cũng nói.

Hứa Điềm khựng lại bước chân, liếc nhìn họ hai lần, vô cùng bình tĩnh đi lướt qua.   

Đợi đến ngày mấy người biết được bối cảnh của anh Lâm, chắc chắn sẽ hối hận vì những lời hôm nay, hừ.

"Chị Thẩm Dao." Lâm Chi Thủy ngoan ngoãn chào hỏi.   

"Đạo diễn, phó đạo diễn..."

Cậu vốn là kiểu người ngoan ngoãn, bây giờ chào hỏi mọi người không chút do dự, khiến mọi người nghe đều bật cười.   

"Chi Thủy đến trễ rồi, có phải nên tự phạt một ly không?" Đạo diễn cầm ly rượu đứng dậy.

Phó đạo diễn lập tức đập tay ông: "Chiều nay còn chụp ảnh tạo hình, không thể uống rượu." 

"Ồ..." Đạo diễn ngượng ngùng rút tay về, sau đó rót cho Lâm Chi Thủy một ly coca.

Thẩm Dao cũng đang cầm ly coca, trên bàn này chỉ có đạo diễn là uống rượu.

"Cảm ơn đạo diễn, dùng coca thay rượu kính ngài một ly." Lâm Chi Thủy chạm ly với đạo diễn.

Đạo diễn xoa bụng: "Chi Thủy cậu có diễn xuất không tồi, cũng ngoan ngoãn, hahaha tôi rất thích." Ông nói lớn tiếng, ngoài những người ngồi ở bàn chính thì những người khác cũng nghe thấy, biểu cảm của họ khá phức tạp.

Dù sao trong giới này, ai sạch sẽ hơn ai chứ?

Nhưng họ thật sự hiểu lầm đạo diễn rồi, đạo diễn là người thẳng thắn, nói thích chỉ là sự tán thưởng đối với người trẻ mà thôi. Người khác không hiểu, nhưng Lâm Chi Thủy lại hiểu.

Cậu ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói với đạo diễn: "Cảm ơn ngài."

Đạo diễn còn muốn kéo người khác uống rượu, phó đạo diễn cứ đi theo sau ngăn cản ông, hai người trông hoàn toàn trái ngược với hình ảnh bình thường.

"Tiểu trúc mã." Đạo diễn vừa đi, Thẩm Dao liền cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh cậu.   

Thẩm Dao vốn ngồi cạnh đạo diễn, bàn này chỉ có vài người, bên cạnh Lâm Chi Thủy có hai chỗ ngồi trống, bây giờ bị Thẩm Dao chiếm mất một chỗ.

Lâm Chi Thủy vẫn còn hơi ngại ngùng, cậu và Thẩm Dao trước đây không quen biết, Thẩm Dao với cậu cùng lắm chỉ được coi là tiền bối hậu bối trong công ty.

"Tiền bối Thẩm Dao." Lâm Chi Thủy nở nụ cười bẽn lẽn, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Dao.

"Ôi trời, tiểu trúc mã à, đừng gọi chị là tiền bối, nghe như chị già lắm vậy, gọi chị Dao Dao là được." Thẩm Dao thích mấy chàng trai ngoan ngoãn, đáng yêu như thế này.

Nói xong, cô còn nháy mắt với Lâm Chi Thủy.

Lâm Chi Thủy ngẩn người, cậu là người đồng tính từ lúc vừa lọt lòng, từ nhỏ đã không có tình cảm nam nữ với con gái, nhưng khi thấy cô gái xinh đẹp cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng, nên cậu hơi bối rối khi thấy Thẩm Dao nháy mắt với mình.

Đạo diễn quay lại sau khi vừa chào hỏi xong một bàn thì nghe thấy Lâm Chi Thủy lo lắng cẩn thận hỏi: "Chị Dao Dao, mắt chị có khó chịu không?"

"Em có mang thuốc nhỏ mắt, còn mới nguyên, nếu chị không ngại thì có thể dùng..."

Hiểu rõ Thẩm Dao thích trêu đùa mấy cậu trai trẻ, đạo diễn lơ đãng liếc mắt nhìn Thẩm Dao, sau đó mặt không biểu cảm nhìn khuôn mặt hơi sượng của cô, đi vòng qua phía sau họ, tiếp tục mời rượu.

"Đạo diễn, không thể uống thêm nữa, uống nữa thì chiều nay không thể chụp ảnh định trang được đâu." Phó đạo diễn đi theo sau lưng ông khuyên nhủ.

Mắt Thẩm Dao giật giật, vốn chỉ muốn nháy mắt trêu chọc, nhưng bị Lâm Chi Thủy nói như vậy, cô thật sự cảm thấy mắt mình đang co giật không ngừng...

Không sao, trai trẻ đang quan tâm đến mình mà.

Lâm Chi Thủy không đoán được tâm tư của Thẩm Dao, lúc này cậu không còn ngại ngùng nữa, lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Dao, rồi tìm trong túi áo lấy ra chai thuốc nhỏ mắt.

May mà sáng nay khi ra khỏi nhà, bác quản gia đã đưa cho cậu.

"Chị Dao Dao, chị đừng cử động." Lâm Chi Thủy nghiêm túc, đứng dậy cúi người xuống, đôi tay thon dài chỉ vào mắt phải của Thẩm Dao: "Có phải mắt này khó chịu không?"

Hai người hiện tại đứng khá gần nhau, Thẩm Dao vô thức ngẩng đầu lên, từ dưới nhìn lên khuôn mặt tinh tế của Lâm Chi Thủy, không khỏi thở dài, cậu trai trẻ này trông đẹp mắt thật.

Cô không muốn nói thật rằng mắt mình không sao cả, bèn thuận theo lời của Lâm Chi Thủy mà ừ một tiếng.

Lúc nói còn cố ý dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Lâm Chi Thủy cẩn thận muốn nhỏ thuốc mắt cho cô, lại không muốn chạm vào Thẩm Dao, động tác do dự một lúc mới ngại ngùng mở miệng: "Chị Dao Dao, chị có thể kéo mí mắt lên một chút được không?"

Mặc dù cậu không thích con gái, nhưng nam nữ vẫn nên giữ khoảng cách, hơn nữa cậu cũng không thích tiếp xúc với người khác.

Thẩm Dao: ...

Chưa từng nghe ai nhỏ thuốc mắt lại cần người ta tự kéo mí mắt.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mở to mắt, cảm thấy không dễ nhìn cho lắm, nên vẫn dùng ngón tay kéo mí mắt lên.

Còn nở một nụ cười rất dịu dàng.

Lâm Chi Thủy không để ý đến biểu cảm của Thẩm Dao, lúc này cậu chỉ tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào con mắt có mạch máu đỏ của cô, cẩn thận nhỏ thuốc, nhỏ xong thì thở phào nhẹ nhõm.

Mắt của đối phương trông không có vấn đề gì lớn, có lẽ là do quá mệt mỏi.

"Chị Dao Dao, xong rồi, chị nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút nhé." Nhỏ thuốc xong, Lâm Chi Thủy nhanh chóng ngồi lại chỗ của mình, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Vừa rồi ngồi quá gần Thẩm Dao khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Vì đạo diễn vẫn đang mời rượu nên không nhiều người chú ý đến bên này, những người chú ý cũng đều giả vờ như không thấy.

"Cảm ơn tiểu trúc mã, chị cảm thấy đỡ hơn rồi." Thẩm Dao chớp chớp mắt, lần này cô không nháy mắt với Lâm Chi Thủy nữa.

Nói xong cô lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt Lâm Chi Thủy: "Chi Thủy, kết bạn WeChat nhé? Sau này tiện liên lạc, có gì em cũng có thể tìm chị."

Lâm Chi Thủy ngơ ngác một lúc, Thẩm Dao là một nữ diễn viên nổi tiếng, bình thường xuất hiện trước công chúng cũng rất thần thái, không ngờ cô lại hòa đồng như vậy.

Hai người kết bạn xong, Lâm Chi Thủy nhanh chóng bị Thẩm Dao bắt đi nghe cô kể đủ thứ drama, còn là về một số người trong đoàn phim này.

Lâm Chi Thủy: ...

Một lát sau, cửa phòng riêng mở ra.

"Eo ơi, em thấy cô gái mặc váy hồng bên bàn kia không? Trong đoàn phim trước chị còn thấy cô ấy quyến rũ đạo diễn ở trường quay, ai ngờ vợ đạo diễn lại đến kiểm tra bất ngờ..." Thẩm Dao đang kể rất hăng say, nghe thấy tiếng mở cửa bèn quay đầu nhìn.

Lâm Chi Thủy còn đang nghĩ xem bộ phim trước của Thẩm Dao là phim gì thì đã thấy Yến Thanh và Chúc Nghiêu cùng nhau bước vào.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật ra cậu không hứng thú với mấy drama này lắm, nhưng lại không thể không nể mặt Thẩm Dao.

Yến Thanh có vẻ hơi khó chịu, y rất cao, đứng cạnh Chúc Nghiêu còn cao hơn cậu ta tới nửa cái đầu.

Chúc Nghiêu thì vẫn giữ nụ cười thường thấy trên khuôn mặt.

"Anh Yến Thanh, em cũng rất thích chơi game, lát về chúng ta có thể chơi chung với nhau..."

Chúc Nghiêu trông có vẻ rất thân thiết với Yến Thanh, nhưng chưa kịp nói xong thì Yến Thanh đã khoát tay: "Tôi không chơi cùng người lạ."

Những người xung quanh nghe vậy đều cố nhịn cười.

Ai cũng biết tính tình Yến Thanh rất khó ở, đối xử với người ngoài cực kì lạnh lùng.

Nhưng Chúc Nghiêu dù sao cũng là trưởng nhóm nhạc nam nổi tiếng, không ai dám cười ra mặt.

Chúc Nghiêu vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ: "Không sao đâu anh Yến Thanh, sau này có dịp chúng ta lại ghép đội chơi chung nhé."

Nói xong, cậu ta chuẩn bị đến chỗ Lâm Chi Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro