Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu đã có kết quả thử vai, hiển nhiên Lâm Chi Thủy đã đậu.

Giang Dư Ninh gọi điện cho cậu với giọng điệu rất vui vẻ.

"Sắp phải vào đoàn phim rồi, cậu có thể làm quen với kịch bản trước. Vai nam thứ lần này khác với những vai râu ria trước kia cậu diễn, cần phải học cách đi đứng bắt ống kính. Tôi đã nhờ Yến Thanh tổng hợp lại kinh nghiệm diễn xuất, cậu có thời gian thì xem qua nhé."

Kinh nghiệm diễn xuất của ảnh đế Yến? 

Mắt Lâm Chi Thủy sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý: "Cảm ơn chị Giang, em sẽ nghiên cứu thật kỹ!"

Cúp điện thoại, Giang Dư Ninh đá nhẹ vào người đàn ông đang ngồi trên sofa chơi game. Y mặc chiếc áo màu đỏ vô cùng lòe loẹt, nhưng phối hợp với gương mặt đẹp trai thì không hề thấy lạc điệu chút nào.

"Chậc, chị bảo tôi làm ghi chép tôi cũng đã làm rồi, còn muốn gì nữa? Không thể để tôi yên ổn chơi game sao?" Yến Thanh trở mình, tiếp tục chơi game.

"Vài ngày nữa có một chương trình thực tế cần quay..."

"Không đi, không muốn tham gia chương trình thực tế."

"Thế vài ngày nữa phải vào đoàn phim, chẳng lẽ cậu cũng không đi sao?" Giang Dư Ninh tức giận nói.

"Ồ, kịch bản tôi đã thuộc lòng, tính cách nhân vật tôi cũng đã suy ngẫm kỹ rồi."

"Hừ, đến lúc đó đừng để hậu bối lấn át diễn xuất của cậu là được." Giang Dư Ninh châm chọc nói.

"First Blood!" Âm thanh thông báo của game vang lên. 

"Chị đang nói đến tân binh của chị? Tôi xem video hôm đó rồi, khả năng biểu diễn cũng tạm, năng lực chuyên môn thì không ổn. Muốn vượt qua tôi còn khó đấy."

Giang Dư Ninh ném cái gối ôm vào người y: "Sớm muộn cũng có ngày có người vượt qua cậu, suốt ngày chỉ biết chơi game." Nói xong cô sầm mặt bước ra cửa, nghĩ thầm vẫn là Lâm Chi Thủy nghe lời hơn.

Yến Thanh nhìn theo hướng cô rời đi, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chơi game.

---

Chẳng mấy chốc đã đến lúc vào đoàn phim.

Khách sạn mà đoàn phim đặt là khách sạn năm sao, thống nhất hai người ở chung một phòng. Lâm Chi Thủy cùng Hứa Điềm đến khách sạn trước để thu xếp đồ đạc, ban đầu cậu định không ở đây, khách sạn chỉ là nơi để nghỉ ngơi giữa giờ thôi, nhưng mọi người đều ở khách sạn, cậu cũng cảm thấy ngại nếu không ở lại.

Tuy nhiên, ý nghĩ đó đã biến mất khi cậu mở cửa phòng khách sạn và nhìn thấy Chúc Nghiêu. 

Vẫn là về nhà ở thôi, tài xế Hạ gia mỗi ngày đều có thể đưa đi đón về, cũng không phiền.

Ngay cả Hứa Điềm cũng nhíu mày, cảm thấy Chúc Nghiêu không có thiện ý.

Chúc Nghiêu vốn đang ngồi trên giường chơi điện thoại, trợ lý Phương Hoa đang giúp cậu ta sắp xếp đồ đạc, thấy họ đẩy cửa vào, cậu ta lập tức cười vui vẻ.

"Anh Lâm! Em vừa xin đạo diễn một thẻ phòng, chúng ta có thể ở cùng nhau!"

Phương Hoa đẩy kính mà không nói gì.

Lâm Chi Thủy lễ phép gật đầu: "Tiền bối Chúc." Cậu mỉm cười nhưng lộ rõ sự xa cách.

Chúc Nghiêu dường như không nhận ra ý xa cách đó, bỏ điện thoại xuống tiến tới trước mặt cậu.

"Anh Lâm có cần em giúp gì không?" Cậu ta nhìn cái túi Lâm Chi Thủy đang đeo, lại nhìn Hứa Điềm chỉ cầm một cái cốc: "Anh Lâm chỉ mang từng này đồ thôi sao?"

Biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt Chúc Nghiêu không phải là giả. Cái túi của Lâm Chi Thủy, nhìn thế nào cũng không giống có thể chứa được lượng quần áo cho vài tháng, bản thân cậu ta đã mang một vali mỹ phẩm, hai vali quần áo rồi.

Mặc dù giữa chừng có thể rời đoàn tham gia hoạt động khác, nhưng quần áo chắc chắn không thể mang ít như vậy.

Lâm Chi Thủy gật đầu: "Đúng vậy." 

Cậu không định ở đây. Lát nữa phải nhắn tin cho quản gia để ông không phải sắp xếp đồ đạc của mình nữa.

Lâm Chi Thủy đi vòng qua Chúc Nghiêu, lấy kịch bản, sổ tay và những thứ khác trong túi ra. Còn thứ quan trọng như tập ghi chép của Yến Thanh thì cậu để lại không lấy ra.

Hứa Điềm đặt cốc nước lên tủ đầu giường, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mang vào một ấm đun nước màu đỏ to đùng, loại dung tích siêu lớn.

Lâm Chi Thủy vừa nhìn thấy cái ấm nước đó là đã muốn cười. Hứa Điềm trông trẻ trung nhưng tác phong hết như một người già, cẩn thận từng chút nói rằng ấm nước của khách sạn không biết đã bị người khác dùng để đun gì, tốt hơn là mang cái của mình theo cho an toàn.

Sau ngày hôm đó trên xe, Hứa Điềm đã hoàn toàn trung thành với Lâm Chi Thủy, người có thể chinh phục tổng giám đốc Hạ nhất định là người lợi hại nhất.

Chúc Nghiêu và Phương Hoa thấy cái ấm nước màu đỏ cũng rất kinh ngạc, đặc biệt là Chúc Nghiêu: "Không phải chứ... các anh còn mang cái này theo sao?"

Hứa Điềm nhìn cậu ta với vẻ mặt kỳ quái: "Chẳng lẽ anh muốn dùng ấm nước của khách sạn để đun nước sao?" Hứa Điềm đặt ấm nước của mình xuống, chỉ vào cái của khách sạn: "Cái ấm này không biết đã bị bao người dùng rồi, ai biết họ đã làm gì..."

Hứa Điềm nói xong thì tự mình rùng mình.

Lâm Chi Thủy nhắn tin cho quản gia xong, thấy Chúc Nghiêu và Phương Hoa đang nhìn Hứa Điềm với vẻ mặt khó nói nên lời, còn Hứa Điềm thì nhìn họ với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Lâm Chi Thủy nhịn cười: "Có chuyện gì vậy?" 

Cậu đã nghe thấy những gì Hứa Điềm vừa nói, trước khi đến đây Hứa Điềm đã nói mấy lần, còn kinh khủng hơn thế này nhiều.

Chúc Nghiêu lập tức lắc đầu: "Không có gì không có gì, anh Lâm có muốn đi ăn cùng không? Buổi chiều phải chụp ảnh thử trang phục, giờ chúng ta cùng đi ăn một bữa chứ?"

Lâm Chi Thủy vừa định từ chối thì có người gõ cửa phòng họ.

Phó đạo diễn đứng ở cửa cười rất thân thiện, khác hẳn với đạo diễn nghiêm khắc, phó đạo diễn luôn tươi cười với mọi người.

"Hai người đều ở đây à, đúng lúc quá, đã đặt chỗ rồi, cùng đi nào." Phó đạo diễn cười híp mắt đi gõ cửa phòng bên cạnh.

Lâm Chi Thủy thở dài trong lòng, những việc như thế này thật khó mà tránh được.

Cửa phòng bên cạnh mở ra, tiếng hệ thống game vang lên. 

"An ally has been slain." (Một đồng minh đã bị giết)

"Có chuyện gì sao?" Sau đó là giọng nói lười biếng của một người đàn ông.

Phó đạo diễn cười nói: "Là thế này, đạo diễn đã đặt một phòng riêng ở nhà hàng bên cạnh, mời chúng ta cùng đi ăn."

"Ồ, đợi tôi chơi xong ván này đã." Nói xong, Yến Thanh đóng cửa cái rầm.

Phó đạo diễn sờ mũi không nói gì, tiếp tục gõ cửa.

Lâm Chi Thủy chỉ nghe thấy tiếng, không biết ai ở phòng bên cạnh, nhưng nghe động tĩnh này, chắc là người có tiếng tăm lớn. Lâm Chi Thủy cũng không để ý mấy.

Chúc Nghiêu lại thần bí tiến lại gần, khiến Lâm Chi Thủy phải lùi vài bước về phía giường.

"Anh Lâm, anh có biết ai ở phòng bên cạnh không?" Chúc Nghiêu nhướng mày.

Lâm Chi Thủy cố gắng giữ khoảng cách xa hơn: "?"

"Bên cạnh là Yến Thanh! Ảnh đế đấy!" Chúc Nghiêu nói xong thì chắp tay trước ngực, mắt lóe sáng như sao.

Lâm Chi Thủy ngẩn người, không ngờ Chúc Nghiêu cũng thích cả Yến Thanh nữa. Nhưng cậu vẫn không tin Chúc Nghiêu lắm.

"Em xem phim của ảnh đế mà lớn lên đấy!" Chúc Nghiêu nói rồi ngồi lên mép giường của Lâm Chi Thủy, hai người rất gần nhau.

Lâm Chi Thủy lại lùi vài bước sang bên cạnh.

Yến Thanh hình như cũng không quá già mà nhỉ? Cậu không muốn tiếp tục câu chuyện này. Lúc cậu xem phim của Yến Thanh là đã học cấp ba rồi.

Hứa Điềm đang bận rộn với cái ấm nước, đột nhiên thấy Phương Hoa cầm điện thoại chụp về phía Lâm Chi Thủy và Chúc Nghiêu. Cô cau mày liếc nhìn Lâm Chi Thủy không hề hay biết, nhưng không làm gì cả.

"Anh Lâm, em đi tắm rửa thay đồ trước." Chúc Nghiêu thấy Lâm Chi Thủy không muốn nói chuyện, cũng không nói thêm, mang theo nụ cười đặc trưng bước vào phòng tắm.

Lâm Chi Thủy sắp xếp lại đồ đạc, rồi ra ngoài cùng Hứa Điềm. Trước khi đi, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng mang những thứ riêng tư theo bên mình.

Trong phòng, thấy họ đã đi xa, Phương Hoa bèn lật qua lật lại đồ đạc của Lâm Chi Thủy. Sau khi thấy chỉ còn lại kịch bản, gã thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro