Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chi Thủy không nhận ra giọng điệu của Hạ Diên có gì khác thường, chỉ gật đầu: "Đúng vậy, trưởng nhóm nhạc nam Chúc Nghiêu, cậu ta nhập diễn rất nhanh, khiến em có cảm giác mình bị cậu ta kéo theo."

Lâm Chi Thủy thành thật nói, tuy cậu không thích Chúc Nghiêu nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng kĩ năng diễn xuất của Chúc Nghiêu rất tốt.

Trước khi ra mắt, Lâm Chi Thủy chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, việc debut cũng là trùng hợp. Trong nửa năm qua, Trần Vu không thực sự dạy dỗ gì cho cậu, giáo viên ở công ty cũng không có mấy người, vì vậy rất nhiều điều chỉ có thể tự mình mày mò tìm hiểu.

Khi còn đóng vai phụ, cậu thường quan sát diễn xuất của các diễn viên chính, nhưng đáng tiếc, vì cậu toàn đóng những bộ phim có kịch bản tệ hại, nam nữ chính chỉ cần có ngoại hình và danh tiếng là đủ, diễn xuất có hơi kém một chút cũng vẫn có người chấp nhận, vậy nên Lâm Chi Thủy chỉ học được chút lông gà vỏ tỏi.

Hạ Diên im lặng một lát, sau đó nhìn Lâm Chi Thủy chăm chú, rồi cất tiếng gọi: "Chi Chi".

Chi...Chi Chi???

Lâm Chi Thủy nghe thấy xưng hô này, tưởng đâu trời đất nổ đùng đoàng.

Người khác gọi cậu là Thủy Thủy, Tiểu Thủy vv, anh Hạ thì hay gọi cậu là "bạn nhỏ", giờ lại gọi là "Chi Chi".

Quá thân mật rồi, cái xưng hô này thật sự quá là...

Khiến Lâm Chi Thủy không tài nào bỏ qua bầu không khí trong xe hiện tại.

Hứa Điềm ngồi ghế trước đã nín thở nãy giờ. 

A a a quên sự hiện diện của tui điii, ngày đầu đi làm đã chịu loại kích thích này, hèn chi Giang tỷ lại chuồn sớm như thế a a a. Tui khổ quá mà ;-;

"Em diễn rất tốt, không cần so sánh với người khác, bản thân em đã làm rất tốt rồi, xuất sắc lắm." Hạ Diên nghiêm túc nói từng câu từng chữ, biểu cảm cũng rất nghiêm nghị.

Trước mặt Lâm Chi Thủy, Hạ Diên dường như luôn là một bậc trưởng bối dịu dàng, nhưng giờ đây lại giống như một trưởng bối nghiêm khắc.

Không, không, không phải trưởng bối. Lâm Chi Thủy ngừng dòng suy nghĩ này lại.

Anh Hạ là người cậu muốn giao phó cả đời, là người cậu thích từ rất lâu về trước.

Dù đã qua bao năm, cậu vẫn nhớ rõ buổi tối hôm đó, khi Hạ Diên cúi người hỏi cậu: "Bạn nhỏ, về nhà không?". Cho dù anh Hạ có thể đã quên mất cái đêm anh tốt bụng giúp đỡ một học sinh trung học như vậy.

Nghe thấy lời anh nói, Lâm Chi Thủy ngây người một lát, sau đó suy nghĩ lại bay đi.

Khi cậu còn nhỏ, ba mẹ Lâm vẫn còn đối xử tốt với cậu, chỉ là hơi khác với những đứa trẻ được yêu thương trong các gia đình bình thường một chút. Cậu dần lớn lên, mẹ Lâm bắt đầu chê bai cậu không đủ xuất sắc, không đủ nỗ lực.

Mãi đến khi Lâm Chi Tước được sinh ra, họ hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của con trai lớn là cậu.

Lâm Chi Thủy hiểu đó là chuyện bình thường, vì cậu không phải con ruột của ba Lâm. Nhưng đôi khi cậu vẫn khát khao tình cảm gia đình, mong muốn cha mẹ có thể đặt niềm tin vào cậu, thay vì chỉ mãi chỉ trích hay phớt lờ...

Lâm Chi Thủy nhả cây kẹo ra, liếm môi một chút, vị ngọt của chocolate vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Cậu quay đầu, mỉm cười đến mức mắt híp cả lại: "Anh Hạ, em vui lắm. Cảm ơn anh."

Hạ Diên ngẩn người, không ngờ câu nói này lại khiến Lâm Chi Thủy phản ứng lớn đến như vậy. Bạn nhỏ có lẽ đang kìm chế không khóc, nhưng mũi thì đã đỏ hồng.

Sao lần nào anh cũng làm cậu khóc thế này?

Hạ Diên thấy bản thân tội lỗi đầy mình.

Anh nhìn Lâm Chi Thủy một lúc rồi vươn tay đặt lên đầu cậu, nhưng không vò tóc như những lần trước mà chỉ lặng yên đặt lên đó.

"Chi Chi, bây giờ chúng ta là vợ chồng." Anh dừng một chút, hơi ngượng ngùng nói: "Quan hệ của hai chúng ta là bình đẳng, không cần cảm ơn cũng không cần phải xưng hô trịnh trọng. Còn nữa, câu vừa rồi là lời thật lòng của tôi."

Anh không muốn Lâm Chi Thủy xem mình là trưởng bối của cậu, cũng như hiện tại anh không muốn đối xử với cậu như một đứa em trai nữa.

Cả hai có quan hệ bình đẳng, địa vị cũng bình đẳng.

Và cũng hợp pháp nữa.

Hạ Diên híp mắt, cuối cùng cũng dùng tay xoa nhẹ mái tóc Lâm Chi Thủy.

"A...anh Hạ..." Lâm Chi Thủy cảm nhận được sức lực rõ ràng từ bàn tay đang đặt trên đầu mình, khuôn mặt đỏ bừng cậu càng đỏ hơn.

Hạ Diên lại tăng thêm chút lực, Lâm Chi Thủy hơi rụt cổ lại nhưng không né tránh anh, ngược lại còn vươn tay bắt lấy tay anh.

Tay cậu có hơi lạnh, ống tay áo của Hạ Diên vén lên tới khủy tay, nên lúc cậu bắt lấy anh, hai làn da chạm vào nhau khiến cậu ngây người trong giây lát.

Lâm Chi Thủy cảm nhận được một cơn run rẩy từ anh, nhưng cậu không nỡ buông tay.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, sau đó Hạ Diên hạ cánh tay xuống trước, Lâm Chi Thủy cũng phải buông tay theo.

"Cái xưng hô anh Hạ này..." Hạ Diên làm bộ nhíu mày.

Lâm Chi Thủy suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói: "Vậy...chú Hạ?"

Hạ Diên:......

Lâm Chi Thủy thấy Hạ Diên im ắng, bật cười một tiếng: "Em giỡn thôi mà, anh Hạ."

Hạ Diên ừ một tiếng, gật gật đầu.

Sau đó anh quay đi, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước.

Nếu xét tuổi tác của anh, bạn nhỏ có thể gọi bằng "chú" thật thì phải? Nghĩ đến đây, mày Hạ Diên liền nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết một con ruồi.

Lâm Chi Thủy thấy vậy, biết anh không thật sự tức giận, bèn kéo kéo áo của Hạ Diên: "Anh Hạ, đừng nhíu mày, sẽ có nếp nhăn đấy."

Hạ Diên:...

Hình như vừa bị xát muối vào vết thương...

Hạ Diên không động đậy, Lâm Chi Thủy tiếp tục lắc lắc vạt áo của anh, cuối cùng cả hai tay đều đặt lên vai Hạ Diên.

Nhớ lại tối hôm trước anh Hạ xoa xoa chân cho cậu, thế là cậu cũng bắt đầu xoa xoa bả vai cho anh. Lâm Chi Thủy không dùng nhiều sức, mà Hạ Diên thì cơ bắp cứng cỏi, anh chỉ cảm thấy cái tay đang xoa mềm như bông, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Anh ơi..." Lâm Chi Thủy đè giọng nói: "Anh ơi~ Anh là anh của em..."

Giọng cậu vốn đã mềm mại, giờ lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng như có thêm âm thanh mũi, càng thêm mềm mại.

Khiến Hạ Diên cảm thấy, nơi nào đó cứng lên rồi.

Anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình, rồi lạnh lùng nói: "Bạn nhỏ ngồi yên nào, không được nói chuyện linh tinh nữa."

Lâm Chi Thủy tủi thân trở về chỗ ngồi, lại nghiêng đầu nhìn anh trong chốc lát: "Anh Hạ, anh không giận nữa sao?"

Hạ Diên ừ một tiếng, không nhìn cậu.

Lâm Chi Thủy chán nản thở dài, tự trách mình ai bảo gọi chú làm chi.

Nhưng...đôi khi gọi chú cũng là một loại tình thú mà...

Hạ Diên ngồi thẳng người, thấy bạn nhỏ không nói chuyện nữa bèn lấy trong túi ra một cây kẹo que đưa cậu.

Lâm Chi Thủy mắt sáng rực lên.

"Nếu em muốn cải thiện thì tôi sẽ tìm một giáo viên diễn xuất cho em." Nói xong, Hạ Diên hơi mất tự nhiên nhìn về phía ngoài cửa xe.

Chậc, sao nó vẫn chưa xìu xuống nữa.

"Thật sao, anh Hạ!" Lâm Chi Thủy chưa kịp bỏ kẹo vào miệng đã vội nghiêng mình, hào hứng nắm chặt áo anh: "Em rất muốn học!"

Hạ Diên liếc nhìn tay của Lâm Chi Thủy đang nắm trên áo mình, gật đầu không nói gì thêm.

Lâm Chi Thủy vốn đến công ty để gặp Hạ Diên rồi cùng về, giờ Hạ Diên đã đến đón cậu, hai người bèn về thẳng nhà.

Buổi tối sau khi ăn xong, Hạ Diên lên lầu làm việc, Lâm Chi Thủy ngồi trên sofa kể cho quản gia về nội dung thử vai hôm nay và việc Hạ Diên sắp xếp cho cậu một giáo viên diễn xuất.

Quản gia nhìn Lâm Chi Thủy với ánh mắt đầy yêu thương.

Cậu chủ nhỏ ngoan quá.

Cậu hai cũng sắp về nước rồi, có nên đề nghị với tiên sinh về việc để cậu hai trọ lại trong trường luôn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro