Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lâm, lát nữa anh có về công ty không?"

"Chúng ta đi cùng nhau được không? Anh đi bằng xe riêng đúng không ạ?"

Sau khi ra khỏi phòng thử vai, Chúc Nghiêu vẫn luôn tò tò theo sau Lâm Chi Thủy.

Đạo diễn bảo họ về nhà đợi thông báo, thường thì như vậy chính là đã đậu thử vai.

Nhưng bây giờ tâm trạng Lâm Chi Thủy lại không tốt lắm.

Vậy mà Lục Thiệu lại quay hết quá trình thử vai của cậu cho anh Hạ xem...

Tuy trước đây đã từng diễn tập với Hạ Diên, nhưng cùng lắm cũng chỉ là để có nhiều tương tác hơn với anh, giờ bị anh nhìn thấy bộ dạng lúc thử vai của mình, Lâm Chi Thủy thấy rất xấu hổ.

Cậu vừa bước ra ngoài vừa suy nghĩ vẩn vơ, Chúc Nghiêu vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện với cậu nhưng cậu lại chẳng nghe lọt được chữ nào.

"Anh Lâm, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm nhé!" Chúc Nghiêu đột nhiên quơ quơ tay trước mặt Lâm Chi Thủy, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi rói, như thể không chú ý đến sự mất tập trung của cậu.

Lâm Chi Thủy giật mình tỉnh táo lại, khẽ lui về sau mấy bước: "Xin lỗi, lát nữa tôi phải về công ty."

Cậu không muốn đi cùng Chúc Nghiêu, một là vì không muốn gây ra rắc rối không đáng có, hai là...biểu hiện kỳ lạ của Chúc Nghiêu khiến cậu không có ấn tượng tốt với cậu ta.

Tuy cậu không để tâm nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý làm bạn với Chúc Nghiêu.

"Đúng lúc em cũng phải tới công ty, chúng ta đi cùng đi! Công ty chắc vẫn chưa phân xe cho anh đúng không!" Chúc Nghiêu cứ như không nghe hiểu được ý từ chối của Lâm Chi Thủy.

Lâm Chi Thủy lắc đầu, tài xế Hạ gia còn đang đợi, cậu không muốn đi cùng cậu ta.

Cậu nhìn vào mắt Chúc Nghiêu, rồi quay đầu nhìn trợ lý mới Hứa Điềm đang đứng ở cổng vẫy vẫy tay với mình.

Lâm Chi Thủy mỉm cười, nói xin lỗi với Chúc Nghiêu rồi đi về phía cổng.

Chúc Nghiêu đứng đó nhìn theo cậu, cậu ta khẽ nheo mắt lại, sau đó nhanh chóng trở về biểu cảm tươi cười như trước.

"Anh Lâm, đó là trợ lý của anh ạ? Trông đáng yêu quá. Cô ấy theo anh bao lâu rồi, nhìn còn trẻ quá."

Chúc Nghiêu đuổi theo bước chân Lâm Chi Thủy.

Lâm Chi Thủy cau mày, ngừng lại.

Lâm Chi Thủy đối xử với người khác rất nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng tài nào có thiện cảm với loại người nhiệt tình như Chúc Nghiêu.

Có lẽ là do những việc đã trải qua khi còn bé, dẫn đến cậu hơi nhạy cảm với các mối quan hệ xã giao.

Chưa kể, cậu thật sự không hiểu một chuyện, Chúc Nghiêu nổi tiếng như thế nhưng sao chẳng có ai đi theo cậu ta tới thử vai vậy?

"Tiền bối Chúc..." Cậu dừng chân lại. Tính theo thời gian ra mắt, bối phân của cậu nhỏ hơn Chúc Nghiêu, độ nổi tiếng cũng không bằng. Tuy rằng cậu ta nhỏ tuổi hơn, nhưng cậu không thể gánh nổi một tiếng "Anh" này của cậu ta.

"Tiền bối Chúc, sắp đến cổng rồi, trợ lý của tôi đang đợi, tôi xin phép đi trước."

Chúc Nghiêu sửng sốt một chút, cậu ta chưa từng bị ai đối xử lạnh nhạt như thế.

Cậu ta là một idol có tài năng vũ đạo xuất sắc, vừa debut đã giữ vị trí nhóm trưởng, cả ngoại hình lẫn tính cách đều tốt đẹp nên ai ai cũng đều yêu thích.

Chúc Nghiêu tiếp cận Lâm Chi Thủy cũng chỉ vì Lâm Chi Thủy có vẻ ngoài xinh đẹp, chưa kể người đại diện còn muốn cậu ta làm sáng tỏ tin đồn bị bao dưỡng, nên cậu ta đến đây để tìm đối tượng thích hợp.

Cậu ta thấy Lâm Chi Thủy chính là đối tượng thích hợp đó.

Vừa không có danh tiếng, tính cách lại mềm yếu, là kiểu người dễ khống chế.

Khả năng diễn xuất...cũng không tệ.

Chúc Nghiêu còn chưa kịp mở miệng thì Hứa Điềm đã cộp cộp chạy lại, đưa khẩu trang và mũ trong tay cho Lâm Chi Thủy.

"Anh Lâm, hiện tại bên ngoài có rất nhiều phóng viên, không biết là tới tìm ai nữa. Chúng ta mau đi thôi." Hứa Điềm hơi sốt sắng, mới nãy chị Giang vừa nghe một cú điện thoại đã rời đi, không lâu sau đó một đống phóng viên đã lũ lượt kéo tới. Tuy rằng phóng viên đang bị bảo vệ chặn ngoài cửa, nhưng giờ họ ra ngoài thì có nguy cơ sẽ bị phóng viên kéo lại.

Lâm Chi Thủy buồn cười nhìn Hứa Điềm, không nói với cô rằng cho dù cậu nghênh ngang đi ra ngoài thì đám phóng viên đó cũng chả thèm chặn cậu lại làm chi.

Nhưng Chúc Nghiêu thì sắc mặt khẽ biến, sau đó làm như thân quen mà vỗ vỗ vai Lâm Chi Thủy, không hề chú ý đến bả vai cứng đờ của cậu.

"Anh Lâm ơi, thật ra em phải đi rồi, trợ lý của em cũng đang đợi." Chúc Nghiêu vẫy tay tạm biệt, còn chớp chớp mắt với Hứa Điềm.

Hứa Điềm ngốc ngốc nhìn cậu ta, chờ Chúc Nghiêu đi khuất mới hỏi: "Anh Lâm, người đó là ai vậy ạ, nhìn quen quen." 

Lâm Chi Thủy:......

Cậu có chút cạn lời nhìn cô trợ lý trẻ tuổi của mình: "Bình thường em không nghe nhạc hả?"

Hứa Điềm ôm balo theo sau cậu, trả lời: "Có nghe chứ anh, mấy bài "Nụ hôn tạm biệt", "Hai con bướm" ấy."

Cô bé nói như đúng rồi.

Lâm Chi Thủy:......

"Mấy bài đó không cùng thời đại với chúng ta đúng không?"

Ít nhất là ở thời của các ông bố bà mẹ.

Hứa Điềm ngại ngùng gãi đầu: "Em thích hoài cổ một xíu í."

Hai người vừa nói vừa ra ngoài cửa.

Đúng như lời Hứa Điềm, ngoài cửa có rất nhiều phóng viên, thấy Lâm Chi Thủy và Hứa Điềm cũng không có phản ứng gì, hẳn là vì cảm thấy hai người này không phải là người có danh tiếng.

"Không biết là tới chặn ai nữa." Hứa Điềm nói thầm.

Lâm Chi Thủy hơi dừng bước, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cửa.

Cậu đè thấp vành nón, để người khác không thấy được vẻ mặt của mình.

---

"Chụp được chưa?" Trong WC, Chúc Nghiêu cởi áo khoác, tay phải cầm điếu thuốc, không còn dáng vẻ hào sảng như khi giao thiệp với người khác nữa, ngược lại còn toát lên vẻ âm u ngoan độc không nói nên lời.

"Chụp được rồi, nhưng mấy tấm này cũng không thể chứng minh hai người đang yêu đương." Trợ lý của Chúc Nghiêu, Phương Hoa là một thanh niên đeo kính với vẻ ngoài cổ điển, hai mắt lại lóe lên ánh sáng.

Chúc Nghiêu cười nhạt: "Không vội, không phải cậu ta sẽ về công ty sao? Loại ngôi sao nhỏ như này, chỉ cần thả mồi vài lần là sẽ cắn câu thôi, đến lúc đó tha hồ mà chụp mấy kiểu ảnh thân mật, thể nào người ta cũng sẽ tin."

Cậu ta híp híp mắt, nói thật thì Lâm Chi Thủy chính là kiểu mà cậu ta thích.

"Anh Chúc...Em thấy cái tên Lâm Chi Thủy đó hình như cũng có bối cảnh đấy, không thì sao có thể nhận được cơ hội thử vai nam hai chứ." Phương Hoa không yên tâm lắm.

Lúc thử vai xong, Chúc Nghiêu gửi tin nhắn bảo gã chụp lén cảnh cậu ta ở cùng với Lâm Chi Thủy, ảnh chụp phải mơ hồ mông lung một chút để tạo cảm giác ám muội.

Gã ngay lập tức hiểu được ý định của Chúc Nghiêu.

Chúc Nghiêu cười lạnh: "Cùng lắm thì là từng ngủ với mấy nhà đầu tư kia giống tôi thôi. Nếu cậu ta thật sự có hậu thuẫn thì đã hot lâu rồi, không thì sao đi diễn lâu vậy rồi mà chỉ có vài vai tiểu tốt như thế."

Lúc trước người đại diện Lư Khai đã cho cậu ta xem tài liệu về Lâm Chi Thủy, chỉ là kẻ có vận may tốt được chuyển từ người đại diện hạng ba sang cho Giang Dư Ninh thôi.

Mà Lư Khai từ trước đến nay đều rất khinh thường Giang Dư Ninh.

"Mà anh Chúc này, bây giờ ngoài kia đầy phóng viên, chúng ta phải làm sao đây?" Đây mới là điều Phương Hoa lo lắng nhất, tuy rằng vụ bao dưỡng chưa thật sự lộ ra, nhưng có người lấy chuyện này ra uy hiếp bọn họ, không thể đảm bảo đám phóng viên ngoài đó không phải là do kẻ đe dọa kia tìm tới.

Sắc mặt Chúc Nghiêu trở nên xấu xí, cậu ta vứt điếu thuốc vào bồn cầu, sau đó lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ từ trong túi Phương Hoa, đầu tiên quấn quanh mặt Phương Hoa, sau đó quấn quanh mặt cậu ta.

"Được rồi, đi thôi."

Phương Hoa:......

Vì đeo kính nên bây giờ trên kính Phương Hoa toàn là sương mù.

Hơn nữa, bộ dạng thế này không phải là lạy ông tôi ở bụi này à?

Hai người dùng khăn quàng cổ che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nghênh nganh đi ra ngoài.

May sao đám phóng viên không chú ý đến bên này nên không có ai đuổi theo.

Hai người nhẹ nhàng thở ra.

Đi đến góc khuất, Phương Hoa mới nói: "Em qua bãi đỗ xe lấy xe ra, anh Chúc chờ ở đây một chút nhé."

Chúc Nghiêu không kiên nhẫn gật đầu, thoáng thấy có hai chiếc xe màu đen với biển số không bình thường.

Không lâu sau, hai chiếc xe đó lần lượt lăn bánh rời đi.

Cậu ta không nhìn thấy được ai đang ngồi trong xe, cũng không chú tâm tìm tòi nghiên cứu.

—— Trên xe.

Lâm Chi Thủy đỏ mặt lấy khẩu trang và mũ xuống.

Hứa Điềm vẻ mặt 'chời ddujj má tui đang nằm mơ đúng không' ngồi thẳng tắp trên ghế phụ, lưng ghế không thoải mái lắm nhưng cô bé không dám động đậy một chút nào.

Người ngồi ghế sau là ai?!

Không phải là người cầm quyền tập đoàn Hạ thị, ông chủ chân chính của Đỉnh Hoàng sao?!

Hứa Điềm không nghe nhạc, nhưng mấy tin tức lớn như thế thì vẫn biết.

Vậy mà anh Lâm với sếp Hạ đang ngồi cùng với nhau!!

Cô bé nhớ lại lúc chị Giang rời đi có dặn mình, -- nghe được gì thấy được gì cũng hãy xem như không biết...

Hóa ra là vậy huhu...

"Anh Hạ ơi, sao anh lại tới đây?" Lâm Chi Thủy chớp mắt, nhìn về phía Hạ Diên.

Mặt cậu đã bớt đỏ hơn vừa nãy rồi nhưng mà tim vẫn đập nhanh lắm.

Hạ Diên nhìn cậu một cái, lục tìm trong túi áo tây trang, sau đó móc ra một cây kẹo đưa cho cậu. 

Anh nhớ lần trước bạn nhỏ rất thích ăn kẹo ngọt như này.

"Đến xem bạn nhỏ nhà anh thử vai, diễn hay lắm." Anh không hề keo kiệt lời khích lệ của mình.

Chỉ nhìn Lâm Chi Thủy qua camera của Lục Thiệu thì không đủ rõ ràng, nhưng anh đã thấy được diễn xuất nổi bật của cậu, cảm giác khác hẳn so với lúc tập với anh,

Khiến anh cảm thấy bạn nhỏ nhà mình rất xuất sắc.

Nhưng tất nhiên, cái tên Chúc Nghiêu kia mới là nguyên nhân chính khiến anh vội vã chạy đến.

Vốn dĩ chỉ định ở công ty chờ cậu sang, giờ lại chờ không kịp mà chủ động chạy qua, Hạ Diên thầm cười nhạo bản thân giống như một tên nhóc loi choi hấp tấp bộp chộp.

Lâm Chi Thủy ngẩn người, lời cổ vũ thẳng thắn của Hạ Diên khiến mặt cậu lại đỏ bừng lên: "Cảm ơn...anh Hạ."

Cậu nhận lấy que kẹo, là vị chocolate yêu thích.

Khi còn nhỏ ba mẹ Lâm rất ít khi mua đồ ăn vặt cho cậu, ngay cả kẹo cũng không cho. Chắc nhờ vậy mà đến giờ cậu chưa từng bị sâu răng.

Nhưng mà sau khi ở chung với anh Hạ, cậu lại có chút lo lắng cho hàm răng của mình. 

"Em đừng lo." Hạ Diên duỗi tay sờ đầu Lâm Chi Thủy, mãi đến khi mái tóc cậu bị anh vò rối tung mới đành lòng buông tha: "Đạo diễn Sở là người đề cao những diễn viên có diễn xuất tốt."

"Diễn xuất của em chưa được đâu." Lâm Chi Thủy lắc đầu: "Hôm nay có nhiều chỗ em diễn không tốt lắm, người diễn chung với em Chúc Nghiêu cũng không phải diễn viên chính quy nhưng cậu ra nhập diễn nhanh hơn em nhiều..."

Hạ Diên híp híp mắt: "Chúc Nghiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro