Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trong quá trình edit, mình nhận thấy có một số đoạn câu từ hơi cụt/tối nghĩa/lặp ý, mình xin phép được thêm/bớt/đổi cách hành văn sao cho dễ hiểu nhất nhé.

---

Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt vào người mới xông vào này.

Đạo diễn nhíu chặt chân mày, không thốt ra lời mắng chửi nào nhưng giọng điệu cực kỳ khó ở: "Cậu muốn thử vai Trần Niên?"

Lâm Chi Thủy hơi bất ngờ nhìn thoáng qua, người này là người cậu biết.

Chúc Nghiêu, trưởng nhóm của một nhóm nhạc nam nổi tiếng.

Chúc Nghiêu khom lưng chào hỏi, nói lời xin lỗi với các giám khảo, sau đó gãi đầu cười hồ hởi, cứ như không nhìn thấy thái độ khó chịu của ban giám khảo với mình.

"Vâng thưa thầy, em muốn diễn vai Trần Niên ạ" Ngoại hình của Chúc Nghiêu đẹp trai sáng láng, khá phù hợp với hình tượng nhân vật Trần Niên.

Nghe vậy, Lâm Chi Thủy lại ngạc nhiên đưa mắt nhìn Chúc Nghiêu một hồi.

Với vị thế hiện tại của cậu ta, hoàn toàn không cần phải diễn một vai nam phụ như thế.

Vai Trần Niên không có nhiều cảnh diễn lắm, người này là đồng liêu (*), cũng là huynh đệ vào sinh ra tử của Đường Thiều. Sau này Đường Thiều tạo phản thì Trần Niên đã đi theo y, sau đó vì cứu y mà chết.

(*) Đồng liêu: bạn cùng làm quan với nhau. 

Có thể xem đây là một nhân vật đầy bi kịch.

Từ những câu từ của tác giả, Lâm Chi Thủy thoáng thấy tình cảm của Trần Niên với Đường Thiều có gì đó là lạ, nhưng kịch bản đã lược bớt cảnh đối diễn của hai người, biến quan hệ của họ thành tình huynh đệ đơn thuần. 

Đạo diễn trầm ngâm gật đầu, chưa kịp nói "Được" thì tác giả đã vỗ bàn cái rầm: "Được chứ! Tốt lắm! Xứng quá!"

Bốn chữ đầu còn hiểu được, hai chữ cuối là sao?

Lâm Chi Thủy không nhìn Chúc Nghiêu nữa mà đưa mắt về phía ban giám khảo, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Cậu đã quen với các kiểu hô rống của tác giả rồi.

Chúc Nghiêu thì giật hết cả mình, được cưng mà e sợ tiến tới cúi chào 90 độ.

"Cảm ơn cô ạ! Em nhất định sẽ diễn tốt vai này!" Chúc Nghiêu kích động bắt lấy tay tác giả, người khác mà nhìn thấy bộ dạng này sẽ hoàn toàn không nhìn ra cậu ta là trưởng nhóm idol có vô số fan mê muội.

Tác giả cũng rất hưng phấn nắm lại tay Chúc Nghiêu: "Tôi thấy cậu vô cùng hợp với nhân vật này!"

Nói xong, ánh mắt tác giả bay tới chỗ Lâm Chi Thủy.

Nhất là rất hợp đóng chung với Đường Thiều!

Tác giả lộ ra một nụ cười ngờ nghệch.

Chúc Nghiêu cũng chú ý đến ánh mắt của tác giả, cậu ta nhìn theo thì thấy Lâm Chi Thủy mặc sơ mi đen đứng gần cửa sổ, ánh mặt trời đúng lúc chiếu vào qua khe cửa, phảng phất mạ một tầng ánh sáng lên người cậu.

Không biết có phải do ánh sáng hơi chói mà Lâm Chi Thủy khẽ nheo mắt lại, từ chỗ Chúc Nghiêu có thể nhìn rõ góc nghiêng của cậu. Chỉ với nửa khuôn mặt đó, Chúc Nghiêu lại thấy tim mình đập nhanh hơn. 

"Xin chào! Em là fan của anh!" Cậu ta buông tay tác giả ra, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Chi Thủy.

Lâm Chi Thủy đang đọc lại lời thoại và nghiềm ngẫm nội tâm nhân vật của mình trong đầu, đột nhiên có người đứng ngay trước mặt, còn vươn tay lên muốn chạm vào cậu. Lâm Chi Thủy nhạy cảm lùi lại một bước, khiến tay Chúc Nghiêu bắt hụt vào khoảng không.

"Chào cậu." Lâm Chi Thủy nghi hoặc nhìn cậu ta một cái, sau đó lùi thêm hai bước nữa.

Cậu chưa từng tiếp xúc với Chúc Nghiêu, chỉ biết cậu ta rất nổi tiếng, tính cách thì rất hòa đồng.

Nhưng không ngờ lại hòa đồng đến mức này.

Cậu không quen bị người khác chạm vào, Chúc Nghiêu đứng quá gần khiến cậu không thể không tiếp tục lùi về phía sau.

Mọi người xung quanh đều vô cùng lúng túng mà ho khan vài tiếng, đặc biệt là đạo diễn với sắc mặt cực kì khó coi, tác giả với đôi mắt lóa sáng nhìn hai người, còn Lục Thiệu...

Lục Thiệu đang livestream hiện trường Lâm Chi Thủy thử vai cho Hạ Diên xem, ai ngờ lại quay được cảnh vừa rồi, cười đến ná thở.

Hạ Diên vốn đang chăm chú đọc tài liệu thì nhìn thấy cảnh quay được Lục Thiệu phóng to, một tên minh tinh hoa hòe lòe loẹt đang đứng sát bạn nhỏ nhà anh, lòng thấy khó chịu vô cùng. Anh gõ gõ mặt bàn, giơ tay ra hiệu trợ lý vào phòng.

"Đi tra xem người này là ai." Hạ Diên cau mày, sắc mặt càng lúc càng đen thui.

Trợ lý nhỏ nơm nớp lo sợ nhìn ông chủ một cái, sau đó lại nhìn màn hình một cái.

"Đây không phải trưởng nhóm nhạc nam PU sao?"

Hạ Diên liếc mắt nhìn trợ lý, trầm giọng nói: "Công ty nhà nào?"

"Nhà...Nhà chúng ta..." Trợ lý nhỏ run bần bật, biểu cảm trên mặt ông chủ như đang muốn ăn thịt người, vô cùng đáng sợ. 

Hạ Diên à một tiếng: 

"Thực tập sinh của đợt nào? Chất lượng sao lại kém như vậy?"

"Ai tuyển vào?"

Trợ lý nhỏ:......

Giờ tui nói là do ngài tự mình phê chuẩn tuyển vào thì có bị chém đầu không?

Sếp nhà mình trăm công nghìn việc không nhớ rõ những chuyện cỏn con, còn trợ lý thì khóc không ra nước mắt.

"Là...Là do sếp tự tuyển vào ạ..." Trợ lí nhỏ nói xong thì chân như bôi dầu bỏ chạy cái vèo: "Sếp ơi em giúp sếp tra tài liệu, tạm biệt sếp ạ!"

Cô nàng chạy khỏi văn phòng sếp tổng bằng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời.

Hạ Diên nhíu mi, nhìn chằm chằm màn hình rồi chậc một tiếng.

Đứng gần như vậy, sao bạn nhỏ không né ra?

Tâm trạng vô cùng khó chịu. 

Lâm Chi Thủy thực sự oan quá chừng.

Cậu muốn lùi tiếp nhưng sau lưng là tường, vả lại cũng đâu thể cách xa giám khảo tận mấy mét được.

Cậu chỉ có thể đứng cách Chúc Nghiêu tầm gần một mét.

Chúc Nghiêu bị Lâm Chi Thủy tránh cũng không tức giận, vẫn nhiệt tình như cũ: "Em đã từng xem phim anh diễn, em vô cùng thích anh, anh diễn vai vương tử ngốc nghếch cực kỳ hay!"

Vương tử...ngốc nghếch?

Lâm Chi Thủy sực nhớ lại, là cái vai xuất hiện được mười phút đã ngỏm củ tỏi đó sao?

Vẻ chân thành trong mắt Chúc Nghiêu không giống như đang giả vờ, Lâm Chi Thủy cũng không cảm thấy cậu ta đang cố ý châm chọc hay gì cả.

Cậu bèn cười một chút: "Cảm ơn, tôi cũng từng nghe bài hát của cậu, rất êm tai."

Thật ra cậu chỉ mới nhìn thấy Chúc Nghiêu trong một lần tham gia chương trình giải trí, cùng lắm cũng chỉ biết cậu ta là ai.

Cuộc sống của Lâm Chi Thủy trước giờ chỉ có học tập - Hạ Diện - đóng phim - Hạ Diên, ngoài ra không có sự hiện diện của một ai khác.

Cậu vừa dứt lời, Chúc Nghiêu liền cười tươi roi rói, cực kì phấn khích muốn nắm tay Lâm Chi Thủy, một lần nữa bị cậu tránh né.

Cậu không thể chịu nổi sự nhiệt tình của Chúc Nghiêu.

Cũng may là lúc này đạo diễn lại hắng giọng một tiếng.

"Mấy người tới đây thử vai hay tới đây tám chuyện? Muốn tám chuyện thì đi ra ngoài rồi muốn nói bao nhiêu thì nói!"

"Xin thứ lỗi, đạo diễn, chúng tôi bắt đầu ngay đây, ngài muốn chúng tôi diễn đoạn nào? Thần tượng của tôi đóng vai Đường Thiều sao?" Lâm Chi Thủy chưa kịp nói gì thì Chúc Nghiêu đã mở miệng.

Lâm Chi Thủy âm thầm nhíu mày, im lặng khiêm tốn chờ đợi.

Đạo diễn cũng nhíu mày, lật qua lật lại kịch bản, sau đó thảo luận với phó đạo diễn bên cạnh rồi nói: "Vậy các cậu hãy diễn đoạn Đường Thiều muốn ra tiền tuyến đánh giặc, Trần Niên cố gắng khuyên nhủ y." 

Nghe vậy, Lâm Chi Thủy chau mày lại.

Đây là một cảnh khá kịch tính, Trần Niên còn lôi kéo tay Đường Thiều...

Cậu nhìn thoáng qua Chúc Nghiêu đang tỏ vẻ nóng lòng muốn thử, sau đó gật đầu bỏ kịch bản trong tay xuống.

--

Đường Thiều vừa trở về sau khi thỉnh Thánh Thượng cho phép ra trận, Trần Niên nghe tin đã vội chạy tới nhà y chờ sẵn.

Hai người cùng nhau lớn lên, Trần Niên biết Đường Thiều vì chuyện của Giang Lục mà nản lòng thoái chí, muốn ra tiền tuyến liều chết một phen.

"Người muốn hy sinh bản thân vì Giang quý phi sao? Mạng của ngươi không quan trọng à? Tiền tuyến vô cùng nguy hiểm, sao ngươi cứ nhất quyết muốn đi?" Trần Niên lo lắng  như kiến bò trên chảo nóng, tiến lên bắt lấy tay Đường Thiều vừa mới bước vào cổng.

Lúc này Đường Thiều đang tâm sự nặng nề, không cẩn thận vấp phải ngưỡng cửa, lảo đảo suýt ngã. 

Đạo diễn hai mắt sáng ngời, chỗ này không có trong kịch bản mà là Lâm Chi Thủy tùy cơ ứng biến, nhưng lại đúng lúc thể hiện được nội tâm của Đường Thiều.

"Ta đã quyết phải đi." Chỉ có Đường Thiều biết, y muốn leo lên cao nắm giữ binh quyền.

Y lạnh lùng nhìn Trần Niên một cái, hất tay hắn ra . Y ngồi xuống ghế, uống vội một ngụm trà nóng hổi, sau đó lập tức phun ra.

Trần Niên kinh sợ lùi về sau một bước: "Xin lỗi, ta vừa đổi nước trà mới."

Đường Thiều che đậy tối tăm dưới đáy mắt: "Ngươi về đi."

Tốt nhất là từ đây về sau đừng qua lại với y nữa.

Đường Thiều quay lưng đi vào căn buồng trong không tồn tại.

Bóng dáng cô độc không nói nên lời.

---

 Chúc Nghiêu nhìn bóng lưng đó, hốc mắt rơm rớm nước. 

Tác giả đang lau nước mắt, cp ngược tâm của cô sao lại thảm như thế. 

Lục Thiệu cạn lời nhìn tác giả, sau đó giơ ngón cái với Lâm Chi Thủy.

Kỹ năng diễn xuất của Lâm Chi Thủy vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Lâm Chi Thủy đứng ở cửa phòng thử vai, vẫn đang đưa lưng về phía giám khảo.

Nhập vai thì dễ, thoát vai mới khó. Cậu cắn răng, thất thần nhìn cửa phòng đang đóng chặt, hốc mắt đã đỏ lên.

Đường Thiều khi ấy chắc cũng rất khổ tâm.

Một lúc sau, tiếng Lục Thiệu không ngừng đập bàn kéo Lâm Chi Thủy từ trong cảnh phim ra ngoài.

Cậu ngẩng đầu, nhìn Lục Thiệu bằng đôi mắt vẫn còn đỏ hồng, phát hiện cánh tay Lục Thiệu đang chống lên chặn lại tầm mắt của người khác, tay còn lại đẩy điện thoại ra, xoay màn hình về phía cậu.

Trên màn hình, anh Hạ đang cúi đầu cầm bút, không biết anh đang muốn viết cái gì.

Còn khung nhỏ trên góc màn hình là hình ảnh của cậu.

Điện thoại của Lục Thiệu có độ phân giải cao đến mức Lâm Chi Thủy có thể thấy rõ hết mọi chi tiết của cả hai bên.

Cậu mở to hai mắt, lúng túng nhìn màn hình, khuôn mặt ửng đỏ lên. Lúc này Hạ Diên đột nhiên ngẩng đầu, hai người nhìn nhau một lúc qua màn hình điện thoại.

Lâm Chi Thủy thấy mình khẩn trương đến nỗi tay đổ cả mồ hôi.

Lục Thiệu...Lục Thiệu vậy mà lại video call với Hạ Diên, quay lại toàn bộ hiện trường!

Cảnh mình vừa diễn kia, không phải đã bị anh ấy thấy hết rồi chứ?

Cậu luống cuống tay chân túm chặt áo mình, há miệng thở dốc, chưa kịp nói một lời đã bị Chúc Nghiêu chen ngang.

Chúc Nghiêu rất quan tâm đến trạng thái của Lâm Chi Thủy, vội vàng đi tới: "Anh sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế?"

Lục Thiệu liếc mắt nhìn hai người một cái, đổi hướng màn hình sang chỗ khác.

"Tôi không sao..." Một tay cậu che lại mặt mình, một tay giơ ra ngăn Chúc Nghiêu tới gần. "Tôi chỉ nhập vai hơi quá thôi", cậu giải thích.

"Anh diễn hay quá xá!" Chúc Nghiêu nghe vậy bèn nói: "Em cũng bị anh dẫn dắt nhập vai luôn, anh diễn hay vậy sao trước đây chỉ diễn mấy vai nhỏ như thế?"

Lâm Chi Thủy nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào.

Hạ Diên bên kia màn hình thì lại cười lạnh một tiếng.

Nếu thử vai đã xong, vậy giờ anh có thể đi đón bạn nhỏ về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro