Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ nhỏ, trước khi đi làm tiên sinh đã dặn dò, cậu nhất định phải uống hết mấy bát canh bổ này, tốt cho sức khỏe của cậu đấy." Quản gia cung kính đứng cạnh bàn.

Trước mặt Lâm Chi Thủy là hai bát canh bồi bổ, bát nào bát nấy nồng mùi thuốc bắc.

Cậu ghét cái mùi này nhất.

Buổi sáng sau khi đột nhiên bị đau bao tử, Hạ Diên đã đưa cậu tới bệnh viện dưới trướng Hạ gia để làm kiểm tra tổng quát, tuy chưa có kết quả nhưng được bác sĩ tư vấn nên hai bát canh dưỡng sinh này đã xuất hiện trên bàn ăn của cậu.

"Bác quản gia ơi, cháu uống một ít thôi được không ạ?" Lâm Chi Thủy bóp mũi.

Nghe cái mùi là biết không ngon rồi hic.

Nhưng quản gia lại quả quyết lắc đầu. 

Lâm Chi Thủy chỉ có thể nín thở húp canh.

Không ngờ là, tuy mùi hơi khó ngửi nhưng hương vị lại rất ngon.

Miễn cưỡng uống hơn nửa bát, bụng nhỏ của cậu đã phình lên.

Dùng bữa xong, Lâm Chi Thủy ra sô pha nằm ngơ người.

Sáng nay cậu còn chưa kịp hỏi Hạ Diên, cô gái chạy bộ cùng anh lúc đó là ai.

Ánh mắt cậu ảm đạm.

Quên đi, có hỏi thì cũng không nhận được đáp án đâu.

Quản gia ở bên cạnh nhìn nhìn, sau đó gửi tin nhắn cho Hạ Diên -- Tâm trạng của cậu chủ nhỏ có vẻ không tốt lắm.

Hạ Diên đang họp, buổi sáng phải đưa Lâm Chi Thủy đến bệnh viện nên cuộc họp bị hoãn lại, tới giờ cơm trưa vẫn chưa kết thúc, nội dung họp chủ yếu là loại bỏ một số "sâu mọt" trong nội bộ công ty.

Điện thoại rung lên một cái, Hạ Diên nhìn lướt qua, lần đầu tiên trong một cuộc họp anh ngừng nói giữa chừng, sau đó bắt đầu soạn tin nhắn, -- Buổi tối cháu sẽ về sớm.

Quản gia xem tin nhắn mà tủm tỉm cười, rồi đi cắt trái cây cho cậu chủ nhỏ.

Sau khi kết hôn, thời gian tiên sinh về nhà càng lúc càng sớm.

<Nghe nói《Xuân Giang Lục》sắp khai máy! Nam chính Yến Thanh, nữ chính Thẩm Dao! Các bạn có thấy mong chờ không?>

Một tài khoản tick Ⓥ trên weibo đăng tin tức lên, lập tức làm đông đảo fan nguyên tác và fan của các diễn viên được nhắc tên sôi nổi vào bình luận.

"Chời má tui đang nhìn nhầm đúng không??? Nam chính thì thích đấy nhưng nữ chính làm sao diễn nổi nhân vật mỹ nhân độc ác tàn nhẫn như này???"

"Cmt trên đang tấu hài à? Thẩm Dao cũng được xem là nữ diễn viên đang nổi có diễn xuất tốt đấy."

"Tui có ý kiến, lên phim rồi thì có thể cho nam chính tội nghiệp của tui một cái tên được không? Fan nguyên tác cảm thấy rất thương xót cho anh trai hoàng đế, đến cả tên cũng..."

"Đoạn kết nữ chính có hô <Tống Trì!!> á bà."

"Đường ca ca đâu rồi? AAA fan nguyên tác muốn biết ai diễn Đường Thiều!!"

"Khó diễn nên hồn lắm, Đường ca ca là võ quan nhưng vẻ ngoài lại xinh đẹp, mấy nam diễn viên đang hot hiện tại không có ai có nhan sắc đủ tầm để đóng cả."

"Đồng ý với cmt trên!"

"Lạc đề rồi mấy cha, trong nguyên tác nữ chính có rất nhiều đất diễn, lên phim không biết bị cải biên thế nào nữa."

"Yến Thanh thì duyệt!!!!"

Dưới sự mong chờ của các fan, chẳng mấy chốc đã đến ngày thử vai.

"Cậu chủ nhỏ, buổi trưa nhớ phải ăn cơm, tối nay cậu qua công ty chờ tiên sinh cùng tan làm nhé." Ra đến cửa, quản gia giao lại hộp cơm giữ nhiệt cho Lâm Chi Thủy.

"Dạ, cảm ơn bác quản gia ạ."

Hôm nay Lâm Chi Thủy có đánh nền một chút, mặc quần áo màu đen, bớt đi vẻ thiếu niên tăng thêm chút trưởng thành.

Ăn mặc như vậy là vì chuẩn bị cho buổi thử vai.

Đường Thiều tuy rằng tuổi không lớn nhưng đã tập võ từ nhỏ, ngoại hình tuấn tú nhưng khí chất lại rất thành thục, là một nhân vật mang trong mình nhiều đặc điểm trái ngược, rất khó để diễn được cảm giác trái ngược đó.

Lâm Chi Thủy vẫn còn rất lo lắng, mấy ngày nay cậu nghiên cứu kịch bản, về hình thể thì tuy cậu gầy nhưng vẫn có một ít cơ bắp, hồi đại học cậu cũng hay khiêu vũ, chỉ là nửa năm nay chỉ đi đóng phim bỏ bê tập luyện nên cơ bắp lặn gần hết rồi.

Nhưng về diễn xuất thì biểu hiện của cậu trước mặt Hạ Diên thật sự rất tệ.

Tới địa điểm thử vai, Giang Dư Ninh đã ở đó chờ cậu, đứng chờ chung với cô còn có một cô gái tuổi không lớn lắm.

"Chị Giang". Lâm Chi Thủy thở gấp chào một câu.

Cậu để tài xế dừng xe cách đây một đoạn, tự mình cuốc bộ tới.

Giang Dư Ninh gật đầu cười một cái: "Tạo hình này được đấy."

Như thế này có thể che bớt sự non nớt của Lâm Chi Thủy, cô chỉ sợ cậu trông trẻ quá sẽ bị bất lợi khi thử vai, nhưng xem ra là cô lo lắng nhiều rồi.

Hôm nay Lâm Chi Thủy không còn vẻ ngốc ngếch ngọt ngào như lần trước gặp nữa.

"Đây là trợ lý của cậu, sau này cô bé sẽ chăm lo cho cậu trong công việc." Giang Dư Ninh đẩy cô gái bên cạnh lên trước.

Lâm Chi Thủy hiểu rõ, trước đây cậu không có trợ lý, ở phim trường toàn tự thân vận động.

"Chào em, anh là Lâm Chi Thủy." Cậu nở nụ cười ngượng ngùng với đối phương.

Mặt cô bé đỏ bừng, lắp bắp nói: "Chào...chào anh ạ, em là Hứa Điềm, anh có thể gọi em là Điềm Điềm."

Cô bé đã nhìn ảnh của Lâm Chi Thủy vài lần, cậu chưa có danh tiếng gì, Hứa Điềm làm trợ lý nghệ sĩ một thời gian rồi nhưng chưa từng nghe tới tên cậu.

Cô cũng thử tra thông tin về Lâm Chi Thủy trên mạng, thấy rất ít tin tức về sự nghiệp diễn xuất của cậu, chưa nói tới việc vai diễn cũng không nổi bật lắm, nhưng ngoại hình thật sự rất đẹp.

Mấy ai sẽ nhớ tới một diễn viên chỉ có vài vai diễn mờ nhạt.

Giờ nhìn thấy người thật, tim Hứa Điềm đập nhanh mấy lần.

Nguyên do rất đơn giản, Lâm Chi Thủy ngoài đời đẹp hơn trên phim nhiều!!

"Hôm nay có rất nhiều người đến thử vai, áp lực của cậu rất lớn." Ba người đi vào trong.

Đúng như lời Giang Dư Ninh, hành lang toàn người là người, trong đó có không ít người là ngôi sao đang nổi.

《Xuân Giang Lục》chỉ mới chốt nam nữ chính, các vị trí khác đều chưa được chọn, hoạt động hôm nay được xem là một buổi thử vai quy mô lớn.

Lâm Chi Thủy nhận lấy bảng số từ nhân viên phụ trách, trước cậu còn mấy chục lượt nữa.

"Học thuộc lời thoại rồi chứ?" Giang Dư Ninh hỏi.

Lâm Chi Thủy lấy kịch bản trong balo ra: "Cũng hòm hòm rồi ạ, em cũng đã tập vài cảnh rồi."

"Đạo diễn bộ phim này khó tính có tiếng, hơn nữa tác giả nguyên tác cũng có mặt, ngoài kĩ năng diễn xuất thì quan trọng nhất chính là lọt vào mắt xanh của tác giả."

Vừa nghe thấy tác giả cũng tới, Lâm Chi Thủy đã cảm thấy khẩn trương, thật lòng mà nói, cậu cảm thấy nguyên tác rất nặng nề, tuy là truyện cung đấu nhưng lại quá đỗi bi kịch.

Trong lúc nói chuyện, cửa phòng thử vai mở ra, hai diễn viên nam đang hot lần lượt ra ngoài, vẻ mặt vô cùng chán nản.

Có vẻ là không đậu rồi.

"Hai người cùng vào một lần? Là đối diễn à?" Đây không phải chuyện tốt, nếu gặp trúng người diễn tốt hơn mình, diễn xuất sẽ bị đè áp, không phát huy được thực lực gì.

Lâm Chi Thủy nhíu mày.

Nếu vậy thì cậu không thể diễn cảnh mình đã chọn kia, mà giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên một cảnh, nếu hai người cùng lượt lại muốn diễn cùng một vai thì sẽ càng lúng túng.

Thấy Lâm Chi Thủy trở nên lo lắng, Giang Dư Ninh chỉ vào kịch bản: "Có thể vừa nhìn kịch bản vừa diễn, quan trọng là cậu thể hiện như thế nào."

Lâm Chi Thủy thở dài.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, lại có thêm mấy minh tinh khá nổi tiếng bước ra ngoài.

"Số 115, 116." Nhân viên ở cửa cầm loa phát thanh kêu to.

Lâm Chi Thủy nhìn vào bảng số 116 của mình.

Cậu làm động tác cố lên với Giang Dư Ninh và Hứa Điềm, đưa balo cho Hứa Điềm sau đó nở một nụ cười điềm tĩnh.

Lần thử vai này có tổng cộng 5 vị giám khảo, Lâm Chi Thủy lướt nhìn bảng tên của họ, đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, tác giả cùng một người mà cậu không ngờ đến, Lục Thiệu.

Lâm Chi Thủy kinh ngạc trong phút chốc, sau đó lại trở về dáng vẻ thong dong ban đầu. 

Lục Thiệu nháy mắt với cậu.

Lâm Chi Thủy đáp lại hắn bằng một nụ cười nhẹ.

Cậu nhớ Lục Thiệu hình như rất thích đầu tư vào phim ảnh? Vậy tức là hắn có đầu tư vào bộ phim lần này.

Ô dù này cũng to thật chứ.

"Số 115! 115!" Nhân viên ở cửa vẫn đang hô to.

Lâm Chi Thủy ngoan ngoãn cúi chào ban giám khảo, không để ý đến Lục Thiệu vẫn còn đang nháy mắt nhau mày nữa.

Người bạn này của anh Hạ hình như bị bệnh không kiểm soát được cơ mặt, Lâm Chi Thủy nghĩ thầm.

Người mang số 115 vẫn chưa tới, vẻ mặt các giám khảo đều rất khó coi, vì thời gian mỗi lượt không có bao nhiêu.

"Nếu vẫn chưa tới thì bỏ qua!" Đạo diễn vô cùng bực bội, nãy giờ phải ngồi xem mấy thứ biểu cảm không đâu ra đâu là đã bực mình lắm rồi. Không nói tới kĩ năng, mấy kẻ chưa đọc nguyên tác đã tới thử vai nhân vật trọng yếu đó là do quá tự tin vào bản thân hay là thấy đoàn phim này quá dễ dãi?

Nhìn nam chính - ảnh đế Yến Thanh là biết bộ phim này là một dự án cực lớn, vậy mà mấy kẻ đó lại còn ôm tâm lý may mắn tới đây. 

"Cậu đã đọc nguyên tác rồi đúng không?!" Tác giả đột nhiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, mọi người quay qua nhìn thì thấy cô đang hai mắt phát sáng nhìn Lâm Chi Thủy.

Gương mặt này, chính xác là Đường Thiều trong lòng cô!

Cô vẫn luôn hình dung về một người thoạt nhìn yếu đuối nhưng thật ra là cao thủ, mà người trước mặt này hoàn toàn trùng khớp với hình tượng đó!

Lâm Chi Thủy sửng sốt một lát rồi gật gật đầu, mọi người nghe câu này của tác giả thì cũng đưa mắt sang nhìn cậu.

Bị nhìn như vậy nhưng Lâm Chi Thủy không hề luống cuống chút nào.

Lục Thiều quan sát một chốc, rồi gửi tin nhắn cho Hạ Diên, sau đó giả vờ xem video nhưng thật ra là mở camera.

Hắn vốn chỉ tới chơi thôi, người khác sẽ không để ý hành động của hắn.

"Cậu cảm thấy Đường Thiều là người như thế nào?" Tác giả lại hỏi tiếp.

Lâm Chi Thủy suy nghĩ, Đường Thiều trong nguyên tác và Đường Thiều trong kịch bản có hơi khác nhau một chút, Đường Thiều trong nguyên tác tuy không được miêu tả quá kỹ nhưng lại có tính cách rất trái ngược, nếu không đọc kỹ sẽ chỉ thấy y là một kẻ nhu nhược.

Nhưng trái ngược như thế mới hợp lý.

Kẻ nhu nhược sao dám tranh giành người với thiên tử?

"Tôi cảm thấy, y là một người đầy mâu thuẫn." Lâm Chi Thủy nói một câu.

Cậu chưa kịp nói câu tiếp theo, tác giả đã vỗ bàn hô to: "Đúng đúng đúng! Mâu thuẫn!"

Mấy người còn lại ngại không dám nhìn cô.

Người ta là tác giả, người ta có quyền.

"Đạo diễn, tôi thấy thí sinh 116 này rất thích hợp! Mâu thuẫn! Cậu ấy đẹp thế này lại đi diễn một ngự tiền thị vệ phản quốc lợi hại, vô cùng thích hợp!"

Mọi người xung quanh:.....

Xem mặt chấm điểm à?

Lâm Chi Thủy:......

Cậu chưa nói hết, còn muốn nói về tâm lý đầy mâu thuẫn của Đường Thiều nữa mà, sao lại biến thành như vậy rồi?

Đạo diễn xấu hổ ho khan một tiếng: "Vẫn nên diễn thử một cảnh đã..."

Đạo diễn chưa kịp dứt lời thì đã có người xông vào.

"Xin thứ lỗi, tôi là thí sinh số 115, lúc nãy tôi vào WC."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro