Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy lời Hạ Diên, Lâm Chi Thủy đã thấy trái tim mình đập bùm bùm như thể sắp nhảy ra ngoài.

Mới nãy...mới nãy cậu cố ý chạm vào mặt anh...

Lâm Chi Thủy đứng yên một chỗ, mặt đỏ thấu.

Anh Hạ hình như đang tức giận.

Anh ấy sẽ ghét mình vì mình cố ý làm vậy sao...

Cậu chớp mắt, đôi mắt ứa nước nhìn Hạ Diên: "Anh Hạ, em xin lỗi, anh đừng giận, em...em không cố ý đâu."

Nếu có thể, cậu còn muốn chạm lên môi anh nữa.

Chứ không chỉ phớt nhẹ lên mặt như thế.

Cậu đứng đó trông đến là đáng thương, khiến cảm xúc bực dọc trong Hạ Diên nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là đáy lòng tê dại, tựa như có lông chim phẩy lên trái tim.

Chậc, dáng vẻ này vừa khớp với sở thích của anh.

Lâm Chi Thủy túm lấy áo mình, cắn môi dưới lùi về sau một bước, sau đó thấy Hạ Diên bỗng dưng đứng dậy đi về phía cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Bạn nhỏ, em biết thế nào là hôn môi không?"

Anh khom lưng nói nhỏ vào tai cậu.

Nói xong thì vươn đôi chân dài vòng qua Lâm Chi Thủy, đi thẳng lên lầu.

Lâm Chi Thủy đứng sững sờ một lúc lâu, làn nước trong mắt dần dần rút đi, cậu sờ vành tai nóng hổi của mình, nhỏ giọng nhủ thầm: Em biết chứ...

Cậu có phải con nít đâu.

Nhưng anh Hạ lại chỉ xem cậu là một "bạn nhỏ" thật sự.

Lâm Chi Thủy ủ rũ, cậu không tài nào hiểu được ẩn ý trong lời anh, chỉ biết Hạ Diên luôn thích gọi cậu là "bạn nhỏ", chắc chắn là vì anh cũng có một cậu em trai xêm xêm tuổi mình.

Về tới phòng, Lâm Chi Thủy rầu rĩ đi tắm rửa, cậu nhớ lại Hạ Diên bảo tắm xong sẽ bôi thuốc cho cậu.

Lâm Chi Thủy sờ sờ người mình, thật ra cậu đã hết đau rồi, vết hằn đỏ cũng đã nhạt đi nhiều, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Cậu ngả lưng vào giường, nghiên cứu kịch bản một lát. 

Tuy rằng cậu đã tương tư Hạ Diên từ lâu, nhưng lại chưa từng yêu đương đúng nghĩa với ai cả.

Cậu không thể thấu hiểu cảm xúc của nam thứ dành cho nữ chính, ngoài thù hận và hối tiếc còn có yêu, nhưng nếu yêu nàng thì tại sao lại chọn buông tay?

Nếu...nếu không phải vì cuộc hôn nhân sắp đặt này, cậu không thể nào ở bên anh Hạ.

Cậu sẽ buông tay sao?

Lâm Chi Thủy tựa vào đầu giường, vô thức cảm thấy trái tim đau âm ỉ.

Nếu anh Hạ không thích cậu, khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa...

Nhưng dù là như vậy, cậu cũng sẽ không rời khỏi anh.

Lâm Chi Thủy nhắm mắt, vì mới khỏi bệnh mà hôm nay lại gặp nhiều chuyện như thế, chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Anh Hạ không tới đưa thuốc cho cậu.

Anh Hạ lừa cậu rồi.

Lâm Chi Thủy mơ màng thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lâm Chi Thủy bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tối qua cậu chưa thay đồ đã đi ngủ, giờ cậu đang vùi trong chăn ngủ ngon lành, trên cổ tay còn vương thoang thoảng mùi rượu thuốc.

Ánh mắt cậu sáng lên, xỏ dép lê đi tới mở cửa.

Quản gia đang ôm ba cái đồng hồ báo thức đứng trước cửa phòng, nhìn cậu vừa dụi mắt vừa ngáp một cái, lập tức cười nói: "Cậu chủ nhỏ, tiên sinh đang ở dưới nhà chờ cậu xuống để chạy bộ buổi sáng cùng nhau."

"Chạy bộ buổi sáng?" Lâm Chi Thủy chưa tỉnh ngủ, nhìn thời gian trên đồng đồ báo thức, mới có 6 giờ...

--Ngày mai bắt đầu chạy bộ buổi sáng với tôi nhé.

Lâm Chi Thủy a một tiếng, cúi đầu chào quản gia: "Cảm ơn bác quản gia ạ."

Sau đó đỏ mặt chạy vào toilet trong ánh mắt trìu mến của quản gia, đánh răng rửa mặt bằng tốc độ ánh sáng rồi thay một bộ đồ tập thể dục.

Lâm Chi Thủy có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, mặc đồ thể dục trông y như một học sinh cấp ba, vì đang vội nên mặt cậu phớt một rạng hồng, đôi mắt ngập nước, vòng eo được bộ đồ tôn lên vẻ mảnh mai để lộ một chút da thịt trắng nõn, dấu hằn trên cổ tay đã biến mất hoàn toàn.

"Anh Hạ ơi!" Lâm Chi Thủy chạy xuống lầu, khi Hạ Diên quay đầu lại nhìn thì thứ đập vào mắt anh chính là nụ cười rạng rỡ và chiếc eo lấp ló sau lớp áo của cậu.

Hạ Diên híp mắt, sau đó chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

Áo của em ấy hơi ngắn.

Hạ Diên đang mặc một bộ đồ thể thao màu đen, phối với bộ đồ màu trắng của Lâm Chi Thủy, nhìn cứ như là đồ cặp đôi.

Nhưng anh cao hơn Lâm Chi Thủy, chân cũng dài hơn cậu, thoạt nhìn vừa cấm dục lại vừa gợi cảm.

Trời còn chưa sáng hẳn, Hạ Diên đứng ngoài cổng, nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Sương sớm làm tiết trời vẫn còn hơi se lạnh.

Lâm Chi Thủy thường ngày không hay tập luyện, chạy được vài bước là bắt đầu thở dốc. Hạ Diên vẫn luôn chạy phía trước với khoảng cách không đổi, cứ như là anh không biết mệt.

Lâm Chi Thủy cắn răng đuổi theo Hạ Diên một quãng dài, cuối cùng thì không chạy nổi nữa.

Cậu thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, trên mặt toát ra một lớp mồ hôi. Sáng sớm trời còn chưa nóng nhưng lúc này toàn thân cậu lại nhớp nháp mồ hôi, tuy rằng mệt đừ người nhưng tinh thần lại tốt hơn lúc ra khỏi nhà nhiều.

Điều đáng tiếc duy nhất là anh Hạ dường như không phát hiện cậu đã ngừng lại, anh vẫn chạy tiếp khiến khoảng cách của cả hai cứ thế càng lúc xa hơn.

Một lúc sau, Lâm Chi Thủy thấy có một cô gái mặc đồ tập chạy song song với anh.

Đúng vậy, là một cô gái với mái tóc dài.

Thị lực của cậu rất tốt, cậu còn thấy được nụ cười ánh lên trên gương mặt của cô gái kia.

Lâm Chi Thủy muốn chạy tới đuổi theo họ.

Nhưng chân cậu thật sự đã rã rời, chưa kể cậu chưa ăn sáng mà đã vận động quá mức như vậy khiến dạ dày bắt đầu đau âm ỉ.

Bởi cậu bị kén ăn nhưng chẳng có ai quản, nên thường ngày Lâm Chi Thủy ăn uống rất lộn xộn, lâu ngày dẫn đến bệnh dạ dày.

Lúc này bụng lại bắt đầu nhói lên.

Cậu ôm bụng thở dốc, tinh thần vừa mới khá lên lại tệ đi.

Không biết là do đau hay là do người phụ nữ chạy cùng Hạ Diên kia.

Hai chân đau nhức khiến cậu không đứng nổi, bèn ngồi sụp xuống bên đường, sau đó lại thấy đầu mình cũng bắt đầu choáng váng.

Giờ cậu muốn nhìn hai người kia cũng không nhìn nổi, bởi cậu không còn sức để ngẩng đầu lên.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã đau đến ứa mồ hôi lạnh, môi cũng trắng bệch.

Trước đây khi bị như vậy, cậu thường chỉ uống thuốc rồi đắp chăn đi ngủ một giấc.

Nhưng lúc này, Lâm Chi Thủy rất muốn gọi Hạ Diên.

Cậu ngồi trên đất, đợi khi cơn đau giảm đi một chút thì chật vật chống tay đứng dậy.

Anh Hạ đã chạy đi rất xa.

--Lâm Chi Thủy, biết vì sao mà ba mẹ không thích mày không? Vì mày quá giả tạo.

--Mày giả vờ yếu ớt đáng thương cho ai xem?

Một vài ký ức đột nhiên ùa về.

Tay cậu chưa kịp dùng lực thì đột nhiên cả người nhẹ bẫng.

Cậu được ai đó ôm lên.

Lâm Chi Thủy quay đầu, nhìn thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của Hạ Diên.

Do chạy bộ nên trên trán anh lấm tấm mồ hôi, trông vô cùng gợi cảm.

Cậu được Hạ Diên bế công chúa.

Cái ôm của anh tỏa ra hơi ấm.

Lâm Chi Thủy để tay lên bụng mình, lông mi run rẩy, mắt hồng hồng thỏ thẻ: "Anh Hạ ơi, dạ dày em đau..."

Hạ Diên cúi đầu nhìn cậu, không nói gì mà bước nhanh về nhà.

Trong tư thế này, Lâm Chi Thủy níu lấy áo của anh, nức nở òa khóc.

"Ngoan, sắp về tới nhà rồi."

Hạ Diên khàn giọng nói, anh không nên tự mình chạy trước khi đi tập cùng cậu.

Bạn nhỏ quá mỏng manh.

Bạn nhỏ khác với Hạ Đình, cần được bảo vệ.

Bạn nhỏ của anh không cần phải trở nên mạnh mẽ.

Anh có thể cảm nhận được cơ thể Lâm Chi Thủy đang run lên trong lồng ngực mình.

Lâm Chi Thủy khóc nấc lên, sau đó hít hít mũi, rấm rứt nói: "Em...em không sao đâu..."

Lúc nãy bị đau dạ dày, nhưng giờ thì hết đau rồi.

Lâm Chi Thủy vừa xấu hổ lại buồn bã, sợ anh Hạ nghĩ rằng cậu đang giả bệnh.

Hôm trước phát sốt, hôm nay lại đau dạ dày.

Đến mức chính cậu cũng sẽ nghĩ mình bị bệnh công chúa.

Nhưng cậu không biết, trong mắt Hạ Diên, Lâm Chi Thủy đã biến thành búp bê sứ.

Thậm chí anh còn nghĩ tới việc cắt bỏ hết những cảnh nguy hiểm, không thì dùng thế thân mỗi khi cho cậu đi đóng phim.

"Xin lỗi em." Hạ Diên đặt cậu xuống sô pha, rồi sờ sờ trán cậu, may là nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường.

Anh rất tự trách.

Vừa mới khóc xong nên mắt Lâm Chi Thủy vẫn còn đỏ hồng, mũi cũng ửng hồng, mồ hôi trên người đã bị gió thổi bay hết từ lâu.

"Em không sao hết, anh ơi, là do em, em nên ăn lót dạ trước khi đi."

Hạ Diên không còn mất bình tĩnh nữa, đưa cho cậu một ly nước ấm:

"Kén ăn, lại còn bị bệnh dạ dày?"

Anh nói rất nghiêm túc, cực kỳ giống giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học.

Lâm Chi Thủy uống một ngụm nước, dạ một tiếng, đầu cũng gật nhẹ đến mức không thể thấy được.

"Hồi em đi học, không ăn cơm đàng hoàng..." Nói đến đây, cảm xúc vui vẻ khi được Hạ Diên ôm về nhà đã lập tức bay sạch.

Vì ba mẹ Lâm không quan tâm cậu, nên giúp việc cũng không buồn để ý đến cậu. Lúc ba mẹ Lâm đi vắng, giúp việc thường xuyên "quên" làm cơm trưa cho Lâm Chi Thủy.

Lâm Chi Thủy lại không có tiền tiêu vặt, đến cả bánh mì ở canteen cũng không mua nổi.

Nếu để người khác nghe thấy, chắc sẽ bị cười thúi đầu.

Bởi lúc đó nhà họ Lâm vẫn là một gia tộc lớn.

Hạ Diên híp mắt, không hỏi sâu thêm, nhưng anh đã đọc hết tài liệu, biết được cuộc sống thời ấu thơ của Lâm Chi Thủy ra sao.

Anh chợt thấy rất chán ghét đôi vợ chồng kia.

Giao dịch phía sau cuộc hôn nhân này, anh là người rõ hơn ai hết.

Cho đến nay, anh chỉ mới đưa một phần nhỏ vốn lưu động cho Lâm gia.

Mà phần lớn gia sản của Lâm gia sau này phải thuộc về Lâm Chi Thủy.

Hạ Diên sờ sờ đầu Lâm Chi Thủy, kìm nén cảm xúc cuồng loạn dưới đáy lòng, dùng âm thanh trầm thấp nói: "Không sao đâu bạn nhỏ, từ hôm nay tôi sẽ thuê bác sĩ dinh dưỡng tới điều dưỡng dạ dày cho em."

Trước mắt anh còn phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, để nhỡ sau này bạn nhỏ đột nhiên bị bệnh mà lại đúng lúc đang đóng phim hay không có anh ở nhà thì quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro