Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Hạ Diên tiếp quản cơ ngơi nhà họ Hạ thì đã đầu tư vào rất nhiều tác phẩm phim ảnh,  nhưng chuyện tự mình tập thoại với người khác thì anh chưa làm bao giờ.

Có vị đạo diễn từng nói đùa rằng điều kiện anh tốt như vậy, có muốn thử diễn xuất một lần không.

Đối với người ngoài Hạ Diên đều tỏ ra lạnh nhạt, vậy nên đã từ chối lời đề nghị đó.

Nhưng giờ đây, khi bạn nhỏ nhìn anh với vẻ ủy khuất quen thuộc, ý nghĩ không được để em ấy biết việc mình nhiều lần từ chối lời mời lại hiện lên.

Anh thật sự không nỡ lắc đầu với cậu.

Lúc quản gia bưng phần trái cây tráng miệng lên, Hạ Diên vẫn đang cau mày đọc kịch bản.

"Anh Hạ ơi, anh đọc đoạn này đi, em muốn diễn cảnh này, anh đóng vai hoàng đế nhé..."

Lâm Chi Thủy chỉ vào một đoạn, là cảnh mà cậu muốn diễn lúc thử vai.

Nguyên tác của bộ phim cổ trang《 Xuân Giang Lục 》này vốn là một bộ cung đấu, nhưng kịch bản với bản gốc có rất nhiều chỗ khác biệt.

Trong nguyên tác, nữ chính Giang Lục vì bị hoàng đế để mắt đến, buộc phải chia cắt với người nàng sắp đính hôn kiêm thanh mai trúc mã Đường Thiều. Một tờ chiếu thư ban xuống, đời nàng bị giam hãm trong hậu cung, nàng hận hoàng đế, hận người nhà, hận cả Đường Thiều đã chọn từ bỏ nàng.

Ở hậu cung, không chuyện ác nào nàng không làm, giết chết con cái của hoàng đế, hãm hại phi tần hậu cung, hại chết hoàng hậu, hại cả tỳ nữ luôn đối xử tốt với mình, là một nhân vật phản diện trăm phần trăm. Nhưng cuối cùng, Đường Thiều đã vì nàng mà khởi binh tạo phản.

Mà kịch bản lại thêm rất nhiều cảnh cho nam chính hoàng đế và nam thứ Đường Thiều, cải biên thành truyện triều đình ngươi lừa ta gạt, tuy cảnh diễn của nữ chính vẫn rất nhiều nhưng lại được tẩy trắng không ít, ví dụ như trong nguyên tác chỉ khi sắp chết nữ chính mới nói yêu hoàng đế, còn trong kịch bản thì chẳng mất bao lâu nàng đã quên Đường Thiều.

Cảnh Lâm Chi Thủy muốn diễn cùng Hạ Diên là cảnh Đường Thiều lần đầu gặp Thánh Thượng sau khi nữ chính tiến cung.

Cảnh này không có nhiều lời thoại, phần lớn là diễn xuất bằng biểu cảm.

Đường Thiều bất mãn trong lòng, nhưng trước mặt hoàng đế lại tỏ vẻ vâng vâng dạ dạ.

Hoàng đế rõ ràng là kẻ đánh gãy uyên ương, tại tỏ ra hết mực quan tâm ân cần trước mặt Đường Thiều.

Hạ Diên đọc kịch bản xong vẫn cứ cau mày, bình thường anh chỉ lo đầu tư làm ăn, không xem phim nhiều, chỉ thấy vô cùng ê đầu với loại kịch bản giả nhân giả nghĩa như này.

"Anh Hạ, anh chỉ cần ngồi đó là được ạ." Lâm Chi Thủy cầm kịch bản, hai mắt sáng như sao, vô cùng háo hức.

Anh chưa học xong lời thoại, chỉ có thể cầm kịch bản đọc theo.

---

Đường Thiều nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, tay đặt trên thanh đao giắt bên hông, hắn không thể làm cho đôi tay mình bớt run rẩy, chỉ muốn rút đao ra đâm về phía nam nhân đang ngồi đó.

"Đường ái khanh tại sao lại muốn yết kiến?" Hoàng đế che đậy nụ cười lạnh, ra vẻ hết mực kính yêu thần tử.

---

Không được rồi.

Vừa nghe thấy âm giọng trầm thấp của Hạ Diên, Lâm Chi Thủy đã ngay lập tức bị thoát vai, hai bên tai đỏ lựng, biểu cảm khi nhìn về phía anh cũng thay đổi.

"Anh ơi...hay là anh đừng nói thoại nữa được không ạ?" Lâm Chi Thủy bối rối nói.

Thử vai sắp tới chắc là độc diễn một mình, cậu nói muốn tập với anh Hạ chỉ là tạo cơ hội để được ở chung với anh thêm một chút.

Vì như thường ngày thì bây giờ đã là giờ cậu đi ngủ còn anh Hạ thì lên lầu làm việc rồi.

Khóe môi Hạ Diên khẽ nhếch lên: "Bạn nhỏ, tập diễn mà lại không đọc thoại sao?"

Anh Hạ ngồi đó, chỉ cần lặng im nhìn cậu thôi là cậu đã nhũn cả chân rồi.

Lâm Chi Thủy thầm mắng bản thân không có phẩm giá.

"Vậy...vậy anh đọc đi, em...em tìm cảm giác đã."

Giờ thì Lâm Chi Thủy đã biết thế nào là 'Vác đá đè chân mình'.

Cậu không có cách nào tưởng tượng anh Hạ thành người mình thù hận, cậu nghĩ, nếu anh Hạ hận cậu, cậu sẽ đau đớn tột cùng.

Phải rồi. Đường Thiều hẳn cũng rất đau khổ, nhưng cảm xúc của hắn chưa chắc chỉ có mỗi căm thù, hắn còn cảm thấy hối hận với Giang Lục.

Hạ Diên cúi đầu nhìn kịch bản, thấy Lâm Chi Thủy vẫn còn quỳ trên sàn, không kìm được suy nghĩ chệch đi.

Cảnh anh ngồi đây còn bạn nhỏ quỳ một gối như vậy, rất giống cảnh cầu hôn.

Nhưng mà...chắc anh sẽ là người nói lời cầu hôn trước.

Quản gia đi ra từ nhà bếp, nhìn thấy cảnh này thì hai hàng nước mắt lại chảy ròng ròng.

---

"Bệ hạ, thần xin được xuất chinh." Đường Thiều cung kính mà không sợ sệt ngẩng đầu nhìn hoàng đế.

Hoàng đế cười một chút: "Ái khanh, khanh là ngự tiền thị vệ của trẫm, lí nào lại đi đánh giặc?"

"Ai ai cũng phải có trách nhiệm với hưng vong của đất nước, thần không còn gì vướng bận, nguyện hy sinh vì tổ quốc." Đường Thiều che giấu bi thương và thống hận trong mắt.

---

Hạ Diên cố nén lại nụ cười.

Lâm Chi Thủy có chất giọng mềm mại trời cho, cậu dùng giọng mình nói ra những lời mạnh mẽ hào hùng như thế nghe có hơi không hợp lắm.

Chưa kể Lâm Chi Thủy đang mặc bộ đồ in hình Chuột Mickey, diễn một ngự tiền thị vệ đã từng thấy máu đổ lại càng không hợp.

Xem ra, vai diễn này đúng là một thử thách lớn đối với cậu.

Lâm Chi Thủy vừa nói xong một lời thoại thì bắt gặp ý cười trong mắt Hạ Diên, vừa xấu hổ vừa buồn bực. Đừng nói là Hạ Diên, chính cậu cũng thấy mình diễn không tốt chút nào.

Trước giờ vai cậu diễn toàn là những nhân vật ngốc nghếch ngọt ngào, không cần kĩ năng diễn xuất gì nhiều. Giờ phải đóng một vai trái ngược hoàn toàn với bản thân, thật sự không hề dễ dàng.

Đường Thiều trong nguyên tác là một nam nhân tuấn tú trắng trẻo, xét theo diện mạo thì không khác biệt với cậu lắm, nhưng khí chất thì khác nhau một trời một vực.

Lâm Chi Thủy có hơi tức giận liếc Hạ Diên một cái, rồi lập tức ngượng nghịu cúi đầu: "Em...em biết mình diễn dở rồi, anh đừng cười em nữa."

Nói thì dễ, diễn thử rồi mới thấy khó thật sự.

Nghe được lời cậu, Hạ Diên lập tức thu lại ý cười, trở về vẻ mặt như thường ngày: "Em tinh mắt thật."

"Bạn nhỏ, em biết mình thiếu sót ở đâu không?"

Lâm Chi Thủy gật đầu rồi lại lắc đầu.

Hạ Diên cười cười, sờ sờ đầu cậu: "Ngày mai bắt đầu chạy bộ buổi sáng cùng tôi nhé"

Rèn luyện sức khỏe một chút, vừa lúc chuẩn bị trước cho mai sau.

Còn chuẩn bị cho mai sau là gì thì chỉ có Hạ Diên mới biết.

"Em sợ em dậy không nổi." Lâm Chi Thủy thở dài, bình thường cậu không tập luyện gì cả, chứ đừng nói tới dậy sớm.

Nhưng nếu được rèn luyện sức khỏe chung với anh Hạ thì cậu cũng rất vui.

Nói rồi, cậu lại đáng thương nhìn Hạ Diên: "Anh Hạ ơi...sáng mai anh kêu em dậy được không ạ?"

Tối nay cậu sẽ tắt báo thức.

Hạ Diên chỉ mới nghĩ tới việc gọi ai đó dậy nhưng chưa kịp nói ra: ......

Sao bạn nhỏ nhà anh không có ý thức đề phòng gì hết vậy?

Ban đầu thì nói muốn ngủ chung, giờ thì muốn anh gọi cậu dậy.

Nghĩ mình không làm gì em ấy thật à?

Lâm Chi Thủy thấy anh không trả lời, níu lấy tay áo anh, sau đó đứng dậy.

Nhưng vì đã quỳ gối một lúc lâu nên chân cậu tê rần, lúc đứng lên thì lảo đảo rồi ngã khụy xuống, bổ nhào vào lồng ngực Hạ Diên.

Lâm Chi Thủy cứng đờ, rồi cậu cảm nhận được anh Hạ cũng cứng đờ trong nháy mắt.

Hơi thở ấm áp truyền vào bên tai Hạ Diên, Lâm Chi Thủy đỏ bừng mặt quay đầu đi, bờ môi ấm mềm khẽ lướt qua má anh, tưởng như chỉ có 0.01 giây chạm vào nhưng cậu lại lập tức hoảng loạn vội đẩy anh ra.

Chân cậu còn đang tê cứng, cử động quá mạnh khiến cậu suýt ngã ngửa ra sau.

Hai tai Hạ Diên nóng bừng, nhưng anh vẫn nhanh tay kéo Lâm Chi Thủy lại.

Bàn tay anh đặt trên chiếc eo mảnh khảnh của cậu.

Eo của bạn nhỏ thon quá.

Ngỡ như có thể ôm trọn vòng eo này chỉ bằng một tay.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này.

Lâm Chi Thủy ngồi phịch xuống đùi Hạ Diên, nhiệt độ toàn thân bây giờ tụ lại hết trên mặt, sau đó đến hõm eo đang bị anh chạm vào, rồi đến vành môi vừa mới cọ lên mặt anh.

Mùi vị trên người anh và cậu không giống nhau.

Lâm Chi Thủy liếm liếm môi.

Vị cậu nếm được ở anh Hạ không phải là vị ngọt.

Ý nghĩ này vừa mới hiện ra, Lâm Chi Thủy đã hận không thể đào lỗ xuống chơi với dế, cậu...cậu đang nghĩ cái gì vậy, sao có thể nghĩ tới thứ này thứ kia như thế...

Hạ Diên cảm nhận được trọng lượng rất nhẹ trên người, nhớ tới tối qua lúc ôm Lâm Chi Thủy về phòng, cậu nhẹ đến nỗi chẳng tốn chút sức nào.

Bạn nhỏ vẫn gầy quá.

Sợ rằng đến lúc đó anh sẽ khiến eo cậu tàn phế mất.

Vẫn nên dưỡng cho cậu mập lên một chút, thôi thì để anh giúp cậu tập luyện là tốt nhất.

"Anh Hạ, em..." Lâm Chi Thủy ngồi trên đùi Hạ Diên nghĩ lung ta lung tung một chốc, cậu vẫn muốn ngồi tiếp nhưng mặt cậu đã nóng đến bốc cháy, tim thì đập nhanh không chịu được, nếu còn chưa đi xuống thì cậu sợ mình sẽ chảy máu mũi mất.

Kích động quá đi.

Cơn tê dại truyền từ dưới eo đến, Lâm Chi Thủy khẽ giật mình vì loại cảm giác kì lạ này.

Hạ Diên cứng đờ cả người, sau đó anh đặt tay lên chân cậu: "Chân em bị tê à?"

Đôi tay anh di chuyển sang đùi Lâm Chi Thủy, dù cách một lớp quần nhưng cậu vẫn thấy nóng bừng, bất giác rụt người lại, hai mắt cũng đỏ lựng.

Kích...kích thích quá, cậu không chịu nổi mất.

"Tê ở đây à?" Hạ Diên cố ý không ngước lên nhìn biểu cảm của cậu, bởi không cần nhìn anh cũng biết bạn nhỏ bây giờ mặt đỏ như máu, anh sợ mình nhìn thấy sẽ không thể kìm được nữa mà làm tới luôn.

Tay anh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Lâm Chi Thủy, đôi tay trước đây từng đánh người không ngớt giờ lại đi xoa xoa chân cho người ta.

Một lúc sau, Lâm Chi Thủy thấy chân đã hết tê cứng, thay vào đó là một loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.

Cậu nhận ra thay đổi trên cơ thể mình, vội vàng đứng dậy lùi ra sau hai bước, đôi mắt hồng hồng như thỏ con: "Anh Hạ...em...em đi ngủ đây..."

Hạ Diên thấy cậu có vẻ không thích bị anh chạm vào người, đáy lòng không hiểu sao lại bực bội lạ thường. Anh đè ép cảm giác này xuống, liếm đôi môi khô khốc, nhìn cậu chằm chằm, bắt lấy ánh mắt trốn tránh của cậu, chậm rãi mở miệng: "Bạn nhỏ, em vừa mới hôn tôi, chuyện này tính thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro