Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chi Thủy đến công ty lúc 4 giờ chiều.

Đã vài ngày rồi cậu chưa đến công ty, sắp tới cậu không có hoạt động nào cả, nên cũng chẳng muốn tới nhìn mặt Trần Vu.

"Đây là hợp đồng mới, cậu xem đi." Giang Dư Ninh có vẻ ngoài rất xinh đẹp, tới mức có thể mang ra so với minh tinh, cô nhìn thẳng vào Lâm Chi Thủy, khiến cậu không nhịn được mà đỏ cả mặt.

"Dạ, cảm ơn chị." Lâm Chi Thủy thẹn thùng nhìn cô một cái, rồi lập tức cúi đầu.

Người đại diện mới của mình không chỉ đẹp mà khí chất cũng rất mạnh mẽ.

"Vốn dĩ công ty định phân cho cậu một căn chung cư mới, nhưng mà..." Giang Dư Ninh ám muội nhướng mày: "Không cần cậu nhắc, chị sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa chuyện nhà ở."

Lâm Chi Thủy gật gật đầu, một chốc sau mới chậm chạp hiểu được ý cô muốn nói, cậu mím môi, rồi nghiêm túc nói: "Chị Giang, em có thể nêu yêu cầu không ạ?"

Thật ra Giang Dư Ninh rất hứng thú với cậu, Lâm Chi Thủy là kiểu người mềm mại như bông, ngoại hình cũng rất xinh đẹp, nếu được lăng xê đàng hoàng thì chỉ dùng ngoại hình cũng có thể thu hút lượng lớn người hâm mộ.

"Được chứ."

"Thật ra...em đã kết hôn, sau này nếu lỡ có xào cp gì đó, thì em từ chối được không ạ?" Vừa dứt lời, cậu vội che vành tai đã nóng bừng của mình lại: "Em không muốn làm ông x..."

Hai chữ "ông xã" khiến cậu ngượng đến nỗi không nói ra được.

"Em không muốn làm bạn đời hiểu lầm ạ..."

"Với cả nếu cần đi show giải trí, em có thể không đi mấy show về tình yêu không ạ? Đóng phim thì em sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một diễn viên, nhưng cảnh hôn thì em hy vọng càng hạn chế càng tốt, nếu mượn góc để diễn thì càng tốt nữa ạ..."

Tại vì, cậu vẫn còn nụ hôn đầu mà.

Giang Dư Ninh cười cười: "Đòi hỏi nhiều vậy sao?"

Chưa cần cậu nói, cái vị Ông chủ lớn kia cũng sẽ không cho phép những việc đó xảy ra, nhưng lúc này thú vui trêu chọc người khác của Giang Dư Ninh lại trồi lên, cô không chọc nổi ông chủ, không lẽ cũng không chọc được vợ ông chủ à?

Lâm Chi Thủy gật đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định "Em chỉ có mấy yêu cầu như thế. Ngoài ra thì sao cũng được ạ."

Giang Dư Ninh thấy vẻ mặt của cậu, cũng thôi không trêu nữa, "Được, chị sẽ lưu ý cho cậu."

"Thật ra chừng đó yêu cầu cũng chưa là bao, nhiều nghệ sĩ khác còn đòi hỏi đủ thứ nữa kìa."

Lâm Chi Thủy không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, hai mắt mở to hỏi cô "Chị không ngạc nhiên khi biết em đã kết hôn sao ạ?"

Giang Dư Ninh ho khan một tiếng: "Ừ, không ngạc nhiên lắm, dù sao cậu cũng đủ tuổi rồi mà."

Dứt lời, cô chớp chớp mắt: "Chị và chồng cậu quen biết nhau từ nhỏ, nếu tối qua không phải chị bận việc thì chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc rồi đấy."

Nghe được lời này, mặt Lâm Chi Thủy bắt đầu bốc khói.

Ôi...Hóa ra chị ấy biết...

Vậy mà mình còn đề nghị như vậy...Mất mặt quá đi.

Nhưng sau đó cậu nghĩ lại, nếu không nhờ anh Hạ thì cậu cũng không thể thoát khỏi Trần Vu để chuyển tới dưới trướng Giang Dư Ninh.

Cậu thế này, có được tính là đi cửa sau không...?

Lâm Chi Thủy suy nghĩ đến choáng váng.

Lúc hai người đi ra ngoài, tình cờ chạm mặt Trần Vu.

Trần Vu đang cãi nhau với Khang Lâm ở cửa văn phòng, Khang Lâm trông như đang bị bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, hai người họ đứng ngay cửa, ồn ào đến mức thu hút sự chú ý của người khác.

Lâm Chi Thủy liếc mắt nhìn họ một cái, rồi theo sau Giang Dư Ninh vào thang máy.

Lúc cửa tháng máy đóng lại, Khang Lâm dường như đã nhìn thấy bọn cậu.

------

Giờ ăn cơm tối, Lâm Chi Thủy cứ luôn rối rắm, thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía Hạ Diên.

Vì Lâm Chi Thủy vừa mới bệnh dậy, nên đồ ăn hôm nay đều khá thanh đạm, có cả mấy món mà Lâm Chi Thủy không thích lắm. Cậu chọn chọn lựa lựa một lúc, cuối cùng lại khiến Hạ Diên chú ý đến.

"Bạn nhỏ, kén ăn vậy à?" Hạ Diên bình thường luôn giữ vững nguyên tắc không nói chuyện khi ăn và ngủ, lúc này lại không nhịn được, anh mà còn im lặng nữa thì sẽ bị ánh mắt của bạn nhỏ đục ra một lỗ trên người mất.

Lâm Chi Thủy ngẩn người, sau đó gắp một cọng rau chân vịt.

"Không...... Không có ạ."

Thật ra cậu có vài lời muốn nói với anh Hạ, nhưng bị anh cắt ngang suy nghĩ, giờ trong đầu cậu chỉ toàn là làm sao để không phải ăn mấy món xanh lè xanh lét này.

Hạ Diên đặt bát đũa xuống, hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách hơi xa, anh bèn dứt khoát qua ngồi cạnh Lâm Chi Thủy: "Muốn tôi đút à?"

Quản gia núp sau cửa nhìn lén, nước mắt chua xót chảy ròng ròng.

Tiên sinh có vẻ đã thông suốt rồi, mừng quá xá.

Muốn...muốn tôi đút cái gì cơ...?

Cậu...cậu có phải con nít đâu.

Tay cầm đũa của cậu run lên, rau đang gắp cũng rơi hết xuống bàn.

Hạ Diên cười khẽ một cái, ánh mắt trêu chọc nhìn cậu, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng ôn hòa trước giờ.

"Bạn nhỏ, em sao vậy, tay khó chịu sao?"

Nói xong anh còn cố ý nhìn tay phải của cậu: "Hình như tay em bị đau rồi, lát nữa tắm rửa xong tôi đưa thuốc bôi cho em nhé."

Lâm Chi Thủy không dám nhìn anh, chỉ đành nhìn chằm chằm cọng rau đáng thương trên bàn, nghĩ thầm không phải tao không muốn cho mày vào bụng, mà là chúng ta không có duyên.

"Bị bệnh thấy không khỏe là chuyện bình thường" Hạ Diên như cứ như đang tự nói một mình, "Em có thể nhờ tôi đút cơm."

Lâm Chi Thủy lập tức đỏ bừng hai tai, nhỏ giọng từ chối: "Không cần đâu ạ...Em tự ăn được mà."

Hạ Diên ừ một tiếng: "Vậy sao em ăn ít thế?"

"Là vì kén ăn sao?"

"Không...không kén ăn ạ..." Hai mắt Lâm Chi Thủy mơ màng hết cả rồi.

Cho dù anh Hạ ở bên cạnh, cậu cũng không muốn ăn rau xanh đâu.

Khổ quá đi à.

Dù nghĩ là vậy, nhưng cậu lại không tuân theo suy nghĩ trong đầu mà bắt đầu từng ngụm từng ngụm nhỏ ăn mấy món mình không thích.

Mà Hạ Diên vẫn ngồi kế bên, thấy cậu ăn một cách chậm chạp, bèn cầm đũa chung lên gắp thức ăn giúp cậu, hài lòng nhìn bạn nhỏ ăn không xuể đồ ăn đưa tới.

Vậy mới đúng, thế này mới mập lên được.

Quản gia càng thêm vui mừng, bốn bỏ năm lên là thành đút cơm rồi.

Có Hạ Diên giám sát, bữa cơm này Lâm Chi Thủy ăn hơi nhiều, lúc Hạ Diên không để ý, cậu lén sờ sờ cái bụng ăn đến tròn vo của mình, giương mặt bé xinh nhăn hết cả lại.

Ăn nhiều thế này có bị tăng cân không ta?

Lâm Chi Thủy vừa sầu não vừa ngọt ngào, rồi chợt nhớ ra, mình còn có chuyện chưa nói với anh.

Hạ Diên đang ngồi trên sô pha xem Bản Tin Thời Sự, sinh hoạt hệt như một ông già.

"Anh Hạ ơi..." Lâm Chi Thủy một chân quỳ trên sô pha, một tay nắm lấy mép áo Hạ Diên.

Dáng vẻ nũng nịu mười phần.

Tim Hạ Diên đập thình thịch, anh che giấu cảm xúc trong lòng, chỉ ừ một tiếng.

"Hôm nay em đổi người đại diện mới rồi, cảm ơn anh ạ." Nếu không nhờ anh Hạ, chắc chắn cậu sẽ không có cơ hội như thế này.

"Em muốn cảm ơn tôi vì chuyện này?" Hạ Diên nhướng mày, sau đó nói dối không chớp mắt: "Là tự em có biểu hiện xuất sắc, Giang Dư Ninh mới muốn đoạt lấy em."

Anh làm vẻ mặt vô cùng tự nhiên, như thể sự thật đúng là như vậy.

Lâm Chi Thủy lập tức hai mắt mở to, giọng nói có phần hứng khởi: "Thật sao ạ? Nhưng mà...em đâu có tác phẩm nào tốt đâu ta."

"Sau này em sẽ cố gắng diễn xuất, để xứng đáng với kỳ vọng của chị Giang!" Lúc cậu nói lời này, hai mắt lấp lánh sáng ngời, vô cùng mong chờ tương lai của mình.

Nói rồi, cậu cúi đầu, chớp mắt nhìn Hạ Diên: "Anh Hạ, anh là ông chủ của Đỉnh Hoàng, vậy em có phải là có người hậu thuẫn không ạ?"

Dáng vẻ của cậu bây giờ trông như một bé mèo con ngây thơ đáng yêu, hai mắt chứa đầy sự tò mò và thỏa mãn.

Hạ Diên bị vẻ đáng yêu ấy chọc trúng, không nhịn được mà cười thành tiếng: "Ừm, có hậu thuẫn, vô cùng quyền lực, là kiểu mà bạn nhỏ muốn làm gì cũng được."

"Thật ạ?" Lâm Chi Thủy càng thêm vui vẻ: "Vậy em...nếu như em vào đoàn phim, có thể về nhà ở không ạ...?"

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ngượng ngùng.

"Chỉ là...Ở trong khách sạn đoàn phim thuê em ngủ không ngon ạ..."

Cậu cúi đầu, hai mắt chớp chớp, lộ ra cần cổ mảnh khảnh, từ góc nhìn của Hạ Diên chỉ thấy được chiếc cổ trắng ngần mềm mại ấy.

"Em muốn vào đoàn sao?" Sự chú ý của Hạ Diên không đặt trên chuyện cậu ngủ không ngon, nếu Lâm Chi Thủy muốn, tất nhiên là có thể về nhà mỗi ngày, tài xế trong nhà rất nhiều, có thể đưa đón cậu hằng ngày.

"Em chỉ đang nói...nếu..." Việc gia nhập đoàn phim vẫn chưa được quyết định.

Hạ Diên nhìn cậu trong chốc lát, mới gật gật đầu: "Được."

Thực tế có một số ngôi sao nổi tiếng cũng không ở chung với đoàn làm phim, vì đôi lúc địa điểm đoàn phim chọn không đủ bảo mật, cơ sở vật chất cũng không tốt.

Nhưng những người ở vị trí như Lâm Chi Thủy thì không thể làm như thế.

Có câu này từ "Người hậu thuẫn" Hạ Diên, Lâm Chi Thủy mới nhẹ nhàng thở phào.

Thật ra không phải là ngủ không ngon, mà là không thích việc không thể gặp Hạ Diên.

Từ ngày kết hôn với anh Hạ, ngày nào cậu cũng muốn được nhìn thấy anh.

Tâm tình vui sướng của Lâm Chi Thủy hiện hết trên mặt, cậu bèn dứt khoát ngồi xuống cạnh Hạ Diên: "Chị Giang đưa em một kịch bản, bảo em đi thử vai nam thứ, trước giờ em chưa từng diễn vai nào như thế, không biết có thể làm tốt được không nữa."

Nói tới diễn xuất, Lâm Chi Thủy tựa như được mở phong ấn, khác hẳn vẻ thẹn thùng thường ngày.

"Đó là một kịch bản cổ trang, còn là dự án nổi tiếng nữa, anh Hạ ơi, anh nghĩ em có đậu không ạ? Em hơi lo lắng, chỉ còn một tuần nữa là tới buổi thử vai rồi, nghe chị Giang nói có rất nhiều ngôi sao nổi danh cạnh tranh vai diễn này."

Hạ Diên nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của cậu, khóe môi hơi mỉm.

Thôi thì không nên nói cho bạn nhỏ biết, rằng anh có đầu tư vào bộ phim này.

Vốn dĩ anh muốn giúp cậu có thể tùy ý không cần nể nang ai, nhưng xem ra tạm thời không nên đánh tiếng với bên kia, kẻo bạn nhỏ biết sẽ thấy khổ sở.

"Vai em sẽ diễn là một ngự tiền thị vệ, em chưa từng diễn vai phản diện nào cả, trước lúc anh về em còn đang đọc nguyên tác..."

Lâm Chi Thủy cứ líu lo ríu rít, Hạ Diên cũng không xem thời sự nữa mà chăm chú nghe cậu nói.

Thời sự sao quan trọng bằng niềm vui thích của bạn nhỏ được?

Cuối cùng, Lâm Chi Thủy phân tích nhân vật mình diễn cho Hạ Diên nghe, rồi đáng thương kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh Hạ ơi, anh tập diễn với em được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro