Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Diên trở về phòng ngủ, quản gia đã bón thuốc xong, gối đầu cũng được thay mới.

Lâm Chi Thủy ngủ không ngon lắm, vì tình trạng của cậu nên bác sĩ chỉ kê thuốc hạ sốt, chứ không kê thuốc ngủ. 

Có vẻ thuốc đang phát huy tác dụng, người cậu ra một tầng mồ hôi mỏng, miệng vẫn luôn mơ mơ màng màng nói gì đó không rõ.

Hạ Diên tiến lại gần, nghe được cậu khàn khàn ngắt quãng kêu "Anh Hạ ơi", nét mặt lạnh lùng lập tức dịu đi, giúp cậu vén kĩ chăn: "Tôi đây"

Anh sờ sờ lên trán Lâm Chi Thủy, vẫn còn hơi nóng.

Lâm Chi Thủy cựa quậy một chút, bắt được tay anh.

Trong lúc mơ màng, Lâm Chi Thủy thấy rất nóng bức, chỉ muốn tìm nơi nào đó giúp cậu mát mẻ hơn một chút.

Đột nhiên, trước mắt cậu hiện lên một cái toilet chật chội, cậu bị người khác giữ chặt không thể cử động, cả người rét run.

Hình ảnh lại lóe lên, đó là cảnh cậu đánh nhau với người khác lúc còn tiểu học, mẹ Lâm chưa phân đúng sai đã trách mắng cậu, cả giáo viên cũng vậy.

Bỗng, một bàn tay duỗi tới trước mặt cậu, bàn tay này ấm áp thoải mái, không chỉ giảm bớt bức rứt khó chịu trên người mà còn xua bớt lạnh lẽo trong lòng, thế là cậu bèn vội vàng bắt lấy không chịu buông ra.

Chắc chắn đây là tay của anh Hạ, cậu nghĩ vậy.

Anh Hạ nhất định sẽ đến.

Ngày hôm sau, lúc Lâm Chi Thủy tỉnh lại, cơn sốt đã hạ.

Đầu giường còn đặt một cốc nước và một liều thuốc, cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, cầm lấy cốc nước cẩn thận nhấp một ngụm.

Nước vẫn còn hơi ấm, uống xong dạ dày thoải mái hơn rất nhiều.

Lâm Chi Thủy hơi bối rối một chút, nhớ đến hôm qua, hình như mình đã dựa vào người anh Hạ ngủ thiếp đi.

Cậu còn mơ thấy mình tóm lấy tay anh Hạ......

Lâm Chi Thủy đỏ mặt, mơ thấy chuyện như vậy, thật là......

Sau đó cậu lại nghĩ, tối qua mình về phòng bằng cách nào? Lẽ nào là......anh Hạ bế mình về......

Lâm Chi Thủy chui tọt vào ổ chăn, cố gắng kiềm nén ý muốn nhảy nhót trên giường.

Sau đó cậu phát hiện, quần áo của mình cũng đã đổi thành áo ngủ.

Lâm Chi Thủy:......

Không được rồi, mình phải tỉnh táo lại chút đã.

Cậu vỗ vỗ gò má nóng bừng của mình, nhìn vết đỏ đã nhạt trên tay trái, mùi thuốc vẫn còn vương nhè nhẹ.

Chờ nhiệt độ trên mặt tản đi, cậu mới mở cửa phòng, không mang giày mà lon ton chạy xuống lầu.

Quản gia đang ở dưới nhà nghịch hoa đùa cỏ, vừa thấy cậu liền cau mày định mở miệng thì bị cậu cắt ngang.

"Bác quản gia ơi! Anh Hạ đâu rồi ạ?" Lâm Chi Thủy lúc này rất muốn gặp Hạ Diên, thầm nghĩ...

Cậu cũng không biết nữa, chỉ là rất muốn gặp anh. 

"Cậu chủ nhỏ, sao cậu không mang giày vào? Tiên sinh thấy được sẽ mắng chúng tôi đấy, cậu mới hạ sốt thôi, phải cẩn thận một chút." Quản gia buông bình tưới cây xuống, sau đó mang một đôi dép gấu nhỏ đưa cho Lâm Chi Thủy.

Lâm Chi Thủy ngoan ngoãn đi dép vào, nghi hoặc hỏi: "Cháu phát sốt sao ạ?"

Quản gia vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu: "Đúng vậy, cậu chủ nhỏ, tối qua tiên sinh chăm sóc cậu cả đêm, giờ tiên sinh đã đi làm rồi, nếu cậu muốn thì có thể gọi điện cho ngài ấy."

Tất nhiên, nếu muốn đi gặp Hạ Diên, quản gia cũng sẵn lòng giúp đỡ.

"A cháu...cháu không nhớ nữa..." Lâm Chi Thủy mất mát cúi đầu, có chút ảo não.

Vậy mà lại bị sốt, còn phiền anh Hạ chăm sóc mình cả đêm.

Quản gia chú ý tới tâm tình của cậu, cười nói: "Cậu yên tâm, tiên sinh rất tốt với cậu."

Nhưng an ủi như vậy cũng không làm vơi đi sự tự trách của Lâm Chi Thủy.

Quản gia thấy cậu như vậy, chỉ cười mà không nói, vào phòng bếp bưng ra một chén cháo trắng.

Tiện tay gửi tin nhắn cho Hạ Diên.

Tiên sinh chắc đang lo cho sức khỏe của cậu chủ nhỏ lắm.

Lâm Chi Thủy sờ sờ cái bụng nhỏ đói meo, cháo trắng có hơi nhạt nhẽo, nhưng mà bụng cậu đang trống rỗng nên chỉ đành húp nom nửa chén cháo.

Nhân lúc quản gia lại ra ngoài chăm sóc cây cỏ, cậu len lén định chạy lên lầu, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

"Anh...anh Hạ......" Lâm Chi Thủy chột dạ nhìn chén cháo vẫn còn hơn nửa.

Hạ Diên vừa đọc tài liệu, vừa ừ một tiếng.

"Em ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi." Lâm Chi Thủy vừa nhỏ giọng trả lời, vừa khom lưng khẽ khàng chuồn về phòng.

"Nhớ uống thuốc để trên đầu giường, hôm nay bác sĩ gia đình sẽ đến khám lại cho em."

Trợ lý nhỏ vừa bước vào đưa tài liệu liền choáng váng, cảm thấy bản thân đã biết được một chuyện không nên biết.

Ông chủ thật trâu bò!

Lâm Chi Thủy trả lời từng câu một, ngoan không chịu được.

Hạ Diên thấy bạn nhỏ đúng là một bạn nhỏ, nhớ tới tin nhắn quản gia vừa gửi, cậu còn tự trách nữa chứ.

"Bạn nhỏ, văn phòng của tôi có phòng nghỉ, nếu mệt tôi sẽ nghỉ ngơi ngay."

Lâm Chi Thủy đỏ mặt, nghe được ý của anh, trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào, nghĩ nửa ngày cũng chỉ ấp úng một câu: "Anh Hạ ơi, anh tốt quá."

Hạ Diên bỗng dưng được phát thẻ người tốt:......

Tôi cũng không tốt lắm đâu.

Nhưng anh chỉ giấu lời này trong bụng, sợ nói ra sẽ dọa người ta.

Anh lại dặn dò một phen, nghe Lâm Chi Thủy mềm mại vâng lời rồi mới cúp điện thoại.

Lâm Chi Thủy lăn lộn trên giường, bọc mình thành cái kén, tĩnh tâm hồi lâu mới đi uống thuốc.

Uống thuốc xong, cậu lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy lần nữa thì đã là giữa trưa.

Cậu bịt lỗ tai lại, nghe Trần Vu rít gào qua điện thoại.

"Cậu thì giỏi nhỉ? Leo lên được lưng ông lớn nào rồi? Chưa gì đã vội đá tôi đi?"

Trần Vu hiển nhiên đang lo lắng, hôm nay hắn bị Giang Dư Ninh chặn lại trên công ty, mà Giang Dư Ninh là ai?

Cô ta là người đại diện hàng đầu, ban đầu gã còn tưởng bản thân có vận đào hoa, ai ngờ người ta lại muốn nghệ sĩ thuộc quyền quản lí của mình? 

Mà người cô ta muốn lại là Lâm Chi Thủy, trong khi gã còn chưa kiếm được miếng lợi nào từ cậu.

Lâm Chi Thủy ngáp một cái, không hiểu gã đang nói gì.

Ký ức tua ngược về hôm qua, lẽ nào Toàn Phi Ngang hay Tiền tổng đã nói gì đó?

Nhưng dù bọn họ có nói gì, Trần Vu cũng không thể có phản ứng lạ lùng như thế này. 

Trần Vu thấy cậu không trả lời, lại nói tiếp: "Sao, đổi người đại diện mới rồi, rất vui vẻ đúng không?"

"Đổi...... Người đại diện?" Lâm Chi Thủy lập tức bật dậy từ trên giường, cậu chưa nhận được tin tức gì hết.

Trần Vu thấy phản ứng của cậu không giống giả vờ, gã quen biết Lâm Chi Thủy gần nửa năm, cũng biết tính tình của cậu, ít nhất thì cậu sẽ không nói dối trong những việc thế này.

"Buổi chiều cậu đến công ty đi, có gì rồi nói tiếp."

Trần Vu cười lạnh, sau đó nhìn sang Giang Dư Ninh đang nhàn nhã ngồi đối diện.

"Tôi nào biết cô lại chú ý đến Lâm Chi Thủy như vậy."

"Tôi ấy à, khuyên anh một câu, có ý đồ gì thì cũng nên thu lại đi, đừng để đến lúc tự mình đào hố chôn mình."

Giang Dư Ninh vỗ vỗ vai gã, sau đó vô cùng tao nhã mang hợp đồng của Lâm Chi Thủy đi mất.

Cô thật sự ngạc nhiên khi nhìn vào những điều khoản vô lí trong hợp đồng này, xem ra quy định của công ty cho phép người đại diện tự ký hợp đồng với nghệ sĩ nên được thay đổi.

Lúc nhận được điện thoại của Giang Dư Ninh, Lâm Chi Thủy vừa mới được bác sĩ kiểm tra xong.

Sức khỏe của cậu đã không còn vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được.

Lâm Chi Thủy chỉ mới gặp Giang Dư Ninh một lần ở công ty, cô là người đại diện của ảnh đế Yến Thanh, cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành nghệ sĩ của cô.

"Thật ra người đại diện vốn là do công ty sắp xếp, nhưng cậu lại ký hợp đồng tư nhân với Trần Vu, loại hợp đồng vô lí như này không có hiệu lực."

"Buổi chiều cậu rảnh thì đến công ty đi, chúng ta ký hợp đồng mới."

"Được, cảm ơn chị Giang, không cần trả phí vi phạm hợp đồng thật ạ?" Lâm Chi Thủy vẫn chưa dám tin, cậu cứ tưởng hợp đồng mình đã ký là hợp pháp.

"Không cần đâu." Hơn nữa, nếu muốn trả tiền thì cũng là bên này trả cho người đàn ông của cậu.

Giang Dư Ninh nghĩ thầm trong bụng.

Kẻ nên ra tiền phải là Trần Vu, gã đã quỵt gần hết tiền lương nửa năm qua của cậu.

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Giang Dư Ninh, Lâm Chi Thủy thở phào một hơi: "Vậy lát nữa em sẽ tới. Cảm ơn chị Giang ạ."

"Không cần khách sáo với chị, làm việc với chị dễ như ăn sáng thôi, chị không thích nghệ sĩ lăng xê linh tinh, quan trọng là nói chuyện bằng thực lực." Cô nói rồi dừng một chút: "Đúng lúc chị đang có một cơ hội thử vai nam thứ, cậu có thể thử sức xem sao."

"Nam thứ?" Vai diễn tốt nhất từ trước đến giờ của Lâm Chi Thủy chỉ mới là nam bốn, cậu không khỏi cảm thấy hơi sốt sắng.

"Ừ, nam thứ, sao vậy? Sợ à? Ôi chao, đây là vai diễn thấp nhất trong số những vai mà nghệ sĩ của chị từng đóng đấy, bộ phim này chỉ để giúp cậu xây dựng hình tượng mới trước mắt công chúng thôi, sau này cậu còn phải diễn vai chính giành giải thưởng nữa, cậu hiểu không?"

"Nếu đã chọn con đường này thì phải đi cho tới cùng chứ? Nếu cậu chỉ muốn chơi cho vui thôi thì chị có thể xin công ty đổi người đại diện khác cho cậu, nghệ sĩ của chị không thể chơi cho vui, mà phải có thực lực, có tham vọng."

Nói xong câu này, Giang Dư Ninh cũng cạn lời với bản lĩnh nói dối của mình.

Cho dù cậu chỉ muốn chơi cho vui, Giang Dư Ninh vẫn phải làm đại diện cho cậu.

Lâm Chi Thủy lại tin sái cổ, khóe mắt lập tức đỏ hoe.

Trần Vu từng nói với cậu, chỉ cần cậu chấp nhận bò lên giường mấy người kia, cậu sẽ có càng nhiều cơ hội, nhưng cậu không muốn nên mãi không hot lên nổi.

Nhưng bây giờ Giang Dư Ninh lại bảo muốn nói chuyện bằng thực lực.

Tuy đối phương không nhìn thấy, Lâm Chi Thủy vẫn vô cùng trịnh trọng gật gật đầu:

"Cảm ơn chị Giang, em sẽ nỗ lực hết sức, giành lấy vai diễn này bằng chính sức mình."

Cậu nói với giọng trong trẻo mà kiên định vô cùng.

Một ngày nào đó, cậu sẽ bước lên bục nhận thưởng, trở thành người xứng đôi với anh Hạ.

---

"Bạn nhỏ nhà cậu thật thú vị." Giang Dư Ninh gọi cho Hạ Diên để báo cáo công việc.

Hạ Diên dừng một lát, "Ừm, đừng để mấy thứ lung tung lộn xộn bên người cậu làm ảnh hưởng tới em ấy."

"Ông chủ lớn à, bà đây lung tung lộn xộn lúc nào? Tôi còn động viên cậu ấy nữa kìa."

Hạ Diên trầm mặc một lát: "Để em ấy muốn làm gì thì làm."

Giang Dư Ninh chậc một tiếng: "Cậu đúng là không có nguyên tắc. À đúng rồi, tôi lấy được hợp đồng từ chỗ Trần Vu rồi, cậu đừng mải lo cho mỗi tổng công ty, rảnh thì quản cả Đỉnh Hoàng nữa đi. Mấy người đại diện hạng ba đó càng lúc càng lớn gan rồi đấy."

Ánh mắt Hạ Diên âm trầm hẳn đi: "Tôi sẽ lo việc đó, cũng đến lúc thay máu ban quản lý rồi. "

Anh cũng nên chỉnh đốn đám họ hàng xa lắc xa lơ mà cứ suốt ngày giương nanh múa vuốt đó rồi.

--------------------------------------

Editor: Mọi người thấy chỗ nào bị lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp thì hú mình với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro