Chương 22: Diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương Lộc!" Khương Diệc nghiến răng gọi tên cô. Cú tát này đến quá đột ngột, gương mặt tức giận của anh ta không thể che giấu được.

Thương Lộc cũng không che giấu vẻ bực bội và ghét bỏ của mình, tiếp tục nói: "Tức giận sao? Không phải anh muốn làm hòa với tôi sao? Một chút ủy khuất nhỏ này cũng không chịu được? Để tôi đoán xem, là vì anh vốn không muốn làm thế chứ gì? Anh không thích tôi, cũng không định chọn tôi, thế sao anh vẫn trơ trẽn nói ra yêu cầu như thế. Anh vẫn tưởng rằng chỉ cần mình hơi cúi đầu là tôi sẽ như con chó quay trở lại xum xoe xung quanh anh chắc?"

Thương Lộc không chỉ nói đúng, mà còn nói toạc ra suy nghĩ trong lòng anh ta. Khương Diệc vẫn giữ bộ mặt cau có. Vốn Thương Lộc chẳng hề nương tay, vậy nên trên mặt anh ta hiện lên vết đỏ rất rõ ràng.

Thương Lộc nhìn chằm chằm vào gương mặt của Khương Diệc: "Anh thật đúng là càng nhìn càng ghê tởm."

Dù Khương Diệc có vẻ ngoài tuấn lãng, nhưng sự ích kỷ xấu xí của anh ta giờ chỉ làm Thương Lộc cảm thấy chán ghét vô cùng.

Thương Lộc không muốn để ý thêm đến Khương Diệc nữa, cô xoay người định rời đi.

Nhưng Khương Diệc không từ bỏ. Anh ta bước lên hai bước, đưa tay ra giữ lấy tay Thương Lộc, cố gắng ngăn cản cô rời đi.

Thương Lộc nhìn Khương Diệc, trợn mắt lườm một cái, rồi tức giận nâng tay còn lại lên, nắm chặt thành quyền, không chút do dự đấm vào bụng anh ta.

Khương Diệc đau đớn mà kêu rên ra tiếng, cũng không thể không buông lỏng bàn tay nắm lấy Thương Lộc ra.

Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên gọi tên Thương Lộc.

Khương Diệc che bụng, cong người lại, sắc mặt khó coi. Thương Lộc hơi xấu hổ thu tay lại, nhìn về phía Trình Triết, người đang hối hận vô cùng khi lỡ gọi tên cô.

Trình Triết do dự vài giây, rồi nhìn về phía Thương Lộc nói: "Đạo diễn bảo cô hôm nay phải đến sớm hơn để đối diễn cùng tôi. Đã trễ nửa giờ rồi, sao cô còn ở đây lãng phí thời gian?"

Đừng nói đến việc đối diễn, Trình Triết và Thương Lộc căn bản không có cảnh chung nào trong toàn bộ kịch bản.

Trình Triết vốn không định can thiệp vào chuyện của Thương Lộc, định chờ họ đi rồi mới ra ngoài. Nhưng lúc thấy người đàn ông trước mặt có hành động không tốt với Thương Lộc, anh ta cũng không thể ngồi yên được..

Không ngờ rằng...

Anh ta vậy mà lại thấy Thương Lộc ra tay đấm người đàn ông đó!!!

Sớm biết cô có thể tự bảo vệ mình thì anh ta đã không lo chuyện bao đồng rồi.

Lúc Trình Triết tiến lại gần, thấy người trước mặt là Khương Diệc, lại càng hối hận mình lỗ mãng.

Chuyện giữa Thương Lộc, Ninh Lâm cùng Khương Diệp, ngay cả người vốn không quan tâm đến mấy tin đồn trên mạng như anh ta còn biết tới. Chỉ là đến cũng đến rồi, anh ta cũng chỉ có thể cắn răng nói nốt mấy lời này rồi rời đi.

Còn Thương Lộc có cần anh ta giúp hay không cũng không phải chuyện của anh ta.

Thương Lộc hiểu rõ đối phương đang muốn giúp cô giải vây, nhanh nhẹn đuổi kịp Trình Triết: "Xin lỗi, tôi đến ngay đây."

Khương Diệc do dự nhìn bọn họ rời đi, nhất thời không đuổi theo nữa, dù sao Trình Triết cũng là người ngoài.

Đương nhiên, sau khi thoát khỏi Khương Diệc, Trình Triết lập tức bước nhanh rời đi, không thèm nhìn lại Thương Lộc, cũng không đáp lại lời cảm ơn của cô.

Thương Lộc thì tiếp tục đi về phía đội bảo vệ của đoàn phim, chỉ tay từ xa về phía Khương Diệc: "Người kia là fan cuồng của tôi. Phiền các anh để ý anh ta một chút, đừng để anh ta vào trong."

Buổi chiều, cảnh đầu tiên là của Thương Lộc.

Thương Lộc đã chuẩn bị rất lâu cho phần diễn của mình, nhưng có lẽ vì Hàn Thành quá cầu toàn, nên vẫn cảm thấy cảnh diễn của cô chưa được hoàn hảo.

Mặc dù cảnh này vẫn có thể chấp nhận được, nhưng Hàn Thành do dự một chút. Là đạo diễn, ông dễ dàng nhận ra rằng đây không phải là trạng thái tốt nhất của Thương Lộc, vậy nên yêu cầu cô diễn lại.

Đi ngang qua, Trình Triết cảm thấy có thể đoán trước được điều này. Vốn cảnh này không có gì quá khó, chỉ có vài chi tiết đơn giản mà Thương Lộc cũng diễn không được. Quả nhiên kỹ năng diễn xuất gì đó chỉ là giả thôi.

Sau ba lần thử lại, Thương Lộc cuối cùng cũng tìm được cảm giác. Cô diễn vô cùng tự nhiên, Hàn Thành cũng rất hài lòng, cho qua cảnh tiếp theo.

Sau đó việc quay phim cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Thương Lộc đã vào trạng thái nên thể hiện cực kỳ tốt.

Lúc buổi quay kết thục, trợ lý vội vàng giúp Thương Lộc thay giày và áo khoác, vô cùng chân thành khen cô: "Chị Lộc, chị diễn tuyệt quá! Em nói thật đó!"

Thương Lộc mỉm cười với trợ lý: "Chỉ có em mới nói vậy."

Thương Lộc chỉ là nữ phụ số 6, thời gian quay phim cũng chỉ trong nửa tháng. Phần diễn mỗi ngày của cô cũng không nhiều, hôm nay cũng đã xong.

Trợ lý hỏi: ''Vậy chị có muốn về khách sạn nghỉ ngơi không?"

Thương Lộc lắc đầu, phẩy phẩy tập kịch bản trong tay: "Ngày mai có một cảnh chị chưa nắm chắc lắm, chị muốn tìm chị Tưởng Tinh hỏi một chút."

Nếu đã vào đoàn phim này thì nhất định phải tranh thủ học hỏi thật tốt!

Tuy rằng trong đoàn còn một tiền bối khác có kỹ thuật diễn rất tốt, nhưng Thương Lộc nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình với Tưởng Tinh cũng xem như là có chút quen thuộc, đột ngột hỏi những người khác có hơi đường đột.

Vì vậy Thương Lộc vào WeChat chủ động nhắn tin cho Tưởng Tinh, hy vọng cô ấy có thể bớt chút thời gian chỉ điểm mình vài thứ. Tưởng Tinh cũng nhanh chóng đáp ứng, hai người liền hẹn thời gian gặp mặt.

Ngày mai cảnh mà Thương Lộc diễn chính là một trong hai cảnh quan trọng nhất trong cốt truyện của vai Tống Nhan Tuyết, cũng chính là cảnh mà Ninh Lâm đã chọn trong hôm phỏng vấn.

Thương Lộc nhớ lại phần diễn của Ninh Lâm, nếu như là cô, có lẽ cũng sẽ diễn tương tự như vậy, chỉ là cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó chưa đủ.

Khi Thương Lộc đến trước phòng nghỉ của Tưởng Tinh, đang định gõ cửa thì nghe được tiếng khóc nức nở từ bên trong truyền ra, còn cả giọng nói chất vấn: "Tin anh? Anh muốn em phải tin anh như thế nào?"

Hoặc là do cách âm quá kém, hoặc là do giọng Tưởng Tinh quá lớn.

Thương Lộc thực sự rất thích ăn dưa! Nhưng cô cũng không thích nghe lén cho lắm, vì vậy định xoay người rời đi.

Chỉ là vận khí của cô không tốt lắm, vừa xoay người liền cùng người đại diện của Tưởng Tinh hai mắt nhìn nhau. Thật sự là muốn đi cũng không được mà!

Thương Lộc: "....."

Thương Lộc: "Xin chào..." Cô đành căng da đầu chào hỏi.

Người đại diện của Tưởng Tinh định nói gì đó, nghe thấy tiếng khóc thút thít từ bên trong, sắc mặt liền trở nên khó coi. Cô ấy không để ý đến Thương Lộc nữa, nhanh chóng vươn tay gõ cửa.

Quả nhiên, ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng khóc bên trong lập tức ngừng lại.

Một phút sau, Tưởng Tinh ra mở cửa.

Mắt cô ấy có hơi đỏ. Thấy người đại diện của mình đứng cùng Thương Lộc, cô ấy hơi cảnh cáo nhìn người đại diện. Tưởng Tinh nhìn Thương Lộc và nói rằng cô ấy đã chuẩn bị xong, đưa tay ra mời Thương Lộc vào trong.

Trên bàn trà là những lát xoài đã được cắt sẵn, rõ ràng là do Tưởng Tinh chuẩn bị cho Thương Lộc.

Tưởng Tinh lấy kịch bản của mình ra và hỏi Thương Lộc: "Cô gặp vấn đề ở đâu?"

Thương Lộc chưa kịp trả lời, thì người đại diện của Tưởng Tinh đã cắt ngang: "Hai người tối nay cũng chưa diễn, có thể từ từ xem, không cần vội vàng. Cô Thương cũng mới quay xong một cảnh, ăn chút trái cây và nghỉ ngơi trước đã."

Thương Lộc hiểu ẩn ý bên trong, vì vậy cô nói thẳng: "Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của Tưởng Tinh lão sư. Đã làm phiền quá nhiều, không nên mất thời gian thêm nữa. Nếu có gì cần, xin cứ nói thẳng."

Người đại diện của Tưởng Tinh mỉm cười, nhưng lời nói lại mang theo chút cảnh cáo: "Cô Thương là người thông minh, vậy thì mong cô giữ kín chuyện lúc nãy."

Nhắc đến vấn đề này, nụ cười của Tưởng Tinh trên mặt hơi cứng lại. cô ấy nhìn Thương Lộc với vẻ lo lắng.

Thương Lộc xua tay, bất đắc dĩ nói: "Tôi thật sự chỉ mới đến, đoàn phim đều có camera theo dõi."

Nếu không tin lời cô, bọn họ có thể kiểm tra qua camera theo dõi. Cô cũng chỉ đứng trước cửa hơn 2 giây thôi, cũng chỉ nghe được đúng một câu, còn lại chuyện gì cũng không biết.

Mỗi người đều có bí mật của mình, cô muốn ăn dưa nhưng cũng không đến mức chuyện gì cũng đi hóng hớt. Cứ tọc mạch chuyện người khác thật sự rất thiếu đạo đức đấy!

Hai người Tưởng Tinh nghe được cũng yên tâm, vì vậy cô ấy bảo với người đại diện: "Được rồi, cô ra ngoài trước đi." Người đại diện cũng gật đầu rời đi.

Thương Lộc nhét vào miệng một miếng xoài, sau đấy đưa đoạn kịch bản của mình cho Tưởng Tinh xem: "Là chỗ này ạ."

Tưởng Tinh cúi đầu đọc kich bản, nhanh chóng nắm rõ cốt truyện, nhìn Thương Lộc nói: "Cô diễn cho tôi xem trước đã."

Thương Lộc dựa theo ý nghĩ nguyên bản diễn một lần.

"9 điểm." Tưởng Tinh gật đầu đánh giá: "Tôi cảm thấy cô diễn rất khá. Tôi có xem qua video diễn xuất của cô, mặc dù kỹ thuật diễn không cao nhưng khả năng truyền đạt cảm xúc rất tốt, có thể chạm đến trái tim của người xem. Tôi cảm thấy hơi lạ, lúc nãy dù kỹ thuật diễn lẫn chi tiết cô đều xử lý không tồi, nhưng khả năng diễn cảm là điểm mạnh của cô lại sụt giảm."

Nói xong, Tưởng Tinh trầm ngâm một lúc rồi nhận xét: "Cô là diễn viên theo trường phái cảm xúc, nếu không kết nối được với nhân vật thì diễn xuất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu tôi đoán không sai, cô không đồng tình với nhân vật này, hoặc có mâu thuẫn với tình tiết này, vậy nên cô mới không diễn ra được đúng cảm xúc cần có. Có lẽ vì vậy mà cách diễn cảm cô thường sử dụng lại trở thành trở ngại khi cô diễn xuất."

Vì không đồng tình, nên không thể có được cảm xúc. Diễn xuất giả tạo sẽ không thể mang đến được cảm xúc chân thực, lại càng không thể thật sự chạm được đến khán giả.

Đối với trường hợp như vậy, diễn tốt thì không khó, nhưng để đạt được trạng thái hoàn hảo thì gần như là không thể.

Thương Lộc biết Tưởng Tinh nói đúng.

Tống Nhan Tuyết lựa chọn sống vì cha mẹ, lựa chọn hoàn thành giấc mơ của họ, còn cô thì không. Cô không thể diễn ra được cảm xúc đấy, thậm chí còn cực kỳ bài xích.

Trước đây thầy dạy diễn xuất của Thương Lộc cũng đã nhắc đến vấn đề này, vì không thích nhân vật nên sẽ khó có thể hiểu được cảm xúc của nhân vật đó, chính vì thế mà ngay cả những kỹ năng diễn xuất cơ bản nhất cũng không thể làm tốt được.

Thương Lộc cảm thấy hơi mông lung. Cô thành thật hỏi Tưởng Tinh: "Vậy là tôi cần điều chỉnh lại cách diễn của mình sao tiền bối?"

"Nhiều diễn viên cả đời cũng không thể có được một nhân vật như ý." Tưởng Tinh nhìn Thương Lộc, cổ vũ nói: "Không cần sợ hãi hay căng thẳng, đây là thiên phú của cô, không cần phải gò bó. Tôi cảm thấy cô diễn không tồi. Chỉ là cô đang mắc kẹt trong suy nghĩ của mình. Lựa chọn của Tống Nhan Tuyết không phải vì cha mẹ, hoàn toàn ngược lại, cô ấy đang lựa chọn cái chết. Điều quan trọng là mục đích cuối cùng chứ không phải là lựa chọn trước mắt. Cô từng gặp phải tình huống này chưa? Dù chỉ là một khoảnh khắc, nếu cô có thể nắm được cảm giác đấy, tôi tin rằng cô có thể diễn tốt nhân vật này."

Sáng hôm sau, Thương Lộc sẽ diễn cùng hai tiền bối kỳ cựu trong làng kịch nói, Vương Vinh và Tiết Tử San. Họ là một đôi vợ chồng trong đời thực. Mặc dù trong vở kịch họ đảm nhận vai cha mẹ bệnh hoạn, tính cách của họ ngoài đời lại hoàn toàn trái ngược, quan hệ vợ chồng hai người họ cũng rất tốt.

Là một cặp vợ chồng lâu năm, nhưng với độ tuổi của họ, việc họ vẫn giữ được sự trẻ trung và năng động là điều khá "hiện đại". Có lẽ vì không có con cái, họ luôn giữ thái độ trẻ trung cả về ngoại hình lẫn tâm trạng. Dù là vợ chồng già, họ vẫn trò chuyện và đùa giỡn như những người yêu nhau.

Ngay từ lần đầu gặp mặt vào buổi sáng, Thương Lộc đã cảm thấy rất quý mến hai tiền bối này. Họ tạo cho cô cảm giác quen thuộc và dễ mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

*

Thương Lộc đến, thấy Tiết Tử San đang nói chuyện phiếm với trợ lý ở gần đó. Vương Vinh vui vẻ quay đầu lại gọi: "Vợ ơi, mau tới đây, con gái chúng ta đến rồi."

Thái độ tự thân mật quen thuộc này khiến Thương Lộc bất ngờ không kịp phản ứng.

Hơn nữa, ông ấy còn gọi "con gái"...

Tiết Tử San liền đi tới. Bà năm nay gần 50, gương mặt dù đã có dấu vết của thời gian nhưng lại tăng thêm vẻ đẹp đằm thắm.

Bà nhìn rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khá táo bạo: "Ông nói cái gì? Người đẹp thế này thì liên quan gì đến ông, mau đi đi."

Tiết Tử San nói xong, nhìn Thương Lộc, mặt liền đổi sắc cười hiền lành, cầm tay Thương Lộc và nói: "Em là Thương Lộc đúng không? Cô đã xem em thử vai, diễn không tồi."

Nói xong, Tiết Tử San nhìn Vương Vinh, duỗi tay nói: "Đưa đồ ra đây." Vương Vinh lập tức lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ, đưa cho Tiết Tử San.

Tiết Tử San nhận hộp nhỏ, nhét vào tay Thương Lộc: "Tiểu Lộc, cái này cho em."

Thương Lộc không từ chối, kinh ngạc nhìn hộp quà trong tay, hỏi: "Cái này là cho em sao?"

"Đúng vậy, mau mở ra xem có thích không." Tiết Tử San nói, không kiềm được đưa tay xoa đầu Thương Lộc, trong lòng nghĩ cô gái nhỏ này thật xinh đẹp.

Thương Lộc gật đầu, mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ hình lá cây bằng ngọc phỉ thúy, rất thích hợp cho con gái.

"Thật đẹp, em rất thích ạ." Thương Lộc nói, cẩn thận sờ chiếc vòng cổ nhưng lại không hiểu, ngẩng đầu hỏi: "Tại sao lại tặng em ạ?"

Vương Vinh chen vào, nửa đùa nửa thật nói: "Trong phim em sẽ gọi bọn chú là cha mẹ mà, không thể chiếm tiện nghi của em không không được."

Tiết Tử San lại nói: "Đây là lễ gặp mặt của tiền bối tặng cho người mới, em cứ nhận lấy đi."

"Được." Thương Lộc ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến đóng hộp lại, đưa cho trợ lý: "Cất vào trong phòng nghỉ của chị nhé, à thôi, để chị tự mang về."

Thương Lộc thật lòng thích món quà này, nói cảm ơn với Tiết Tử San và Vương Vinh, rồi chạy nhanh về phòng nghỉ.

Nhìn bóng dáng Thương Lộc, Tiết Tử San cảm khái: "Con gái chúng ta nếu còn sống chắc cũng lớn tầm tuổi em ấy nhỉ."

Vương Vinh không nói gì, chỉ ôm vai bà an ủi.

Một lúc sau, buổi quay chính thức bắt đầu.

Nhân vật Thương Lộc đóng sẽ có cuộc tranh cãi kịch liệt với cha mẹ, cho đến khi "cô ấy" thỏa hiệp.

Một tiếng "Action" vang lên, tất cả mọi người đều ngay lập tức vào trạng thái diễn xuất.

*

Vương Vinh trong vai người cha, trong phòng khách đi tới đi lui, thoạt nhìn rất bực bội, cuối cùng ném tờ báo về phía Thương Lộc: "Con rốt cuộc muốn làm gì? Đạo diễn Williams, một cơ hội tốt như vậy, con lại nói không đi? Con muốn làm ba và mẹ tức chết mới vừa lòng đúng không?"

Tiết Tử San lập tức đứng dậy ngăn cản Vương Vinh, khuyên nhủ: "Đừng động thủ, Tiểu Tuyết từ nhỏ đã rất nghe lời, chỉ là tạm thời hồ đồ, chúng ta nên nói chuyện nhẹ nhàng với con bé."

(Từ đoạn này mình sẽ thay bằng tên nhân vật mà họ đang đóng nha!)

Tống Nhan Tuyết chỉ ngồi trước bàn, không nói gì, cầm một quả quýt, dùng móng tay không ngừng cào vỏ để giảm bớt cảm xúc lo âu.

Đây là chi tiết không có trong kịch bản, nhưng lại làm tăng phần chân thực khi diễn xuất.

Mẹ khuyên cha vài câu, sau đó đến trước Tống Nhan Tuyết, duỗi tay sờ mặt cô: "Tuyết Tuyết."

Tống Nhan Tuyết ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi nhanh chóng cúi đầu, như muốn tránh né ánh mắt của bà, cũng vô tình thể hiện ra sự kháng cự trong giao tiếp.

Nhận thấy tâm lý mâu thuẫn của con gái, mẹ lập tức lạnh nhạt hỏi: "Chẳng lẽ con không nghe ba mẹ nói sao?"

"Con... con không muốn." Tống Nhan Tuyết bỏ quả quýt xuống bàn, cẩn thận kéo góc áo mẹ: "Mẹ, con không muốn xuất ngoại, không muốn rời xa ba mẹ."

"Thì ra là vì chuyện này." Mẹ sắc mặt dịu lại, cười nhìn cha: "Em biết con gái chúng ta là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới, anh đừng tức giận nữa."

Thần sắc của cha cũng hòa hoãn lại, nhìn về phía Tống Nhan Tuyết nói: "Con không cần lo lắng, mấy tháng tới mẹ con sẽ đi cùng con, bà ấy sẽ chăm sóc con, có ở trong hay ngoài nước cũng không có gì khác nhau."

"Đúng vậy, Tuyết Tuyết, mẹ sẽ ở bên con mà." " Mẹ tự cho là đã thuyết phục cô, lấy ra hợp đồng đưa tới trước mặt: "Mau ký đi, từ ngày mai còn phải đi học thêm nữa, nhân vật này cần biết múa be lê, mẹ đã bồi dưỡng con từ nhỏ..."

Mẹ thao thao bất tuyệt nói về kế hoạch ra nước ngoài, họ sẽ sống như thế nào, cùng với ảo tưởng về tương lai.

Tống Nhan Tuyết chỉ ngồi đó, cúi thấp đầu. Mắt cô ngấn lệ, nhưng vẫn không khóc.

Cha cuối cùng chú ý tới sự bất thường của con gái, lên tiếng ngăn vợ lại: "Con khóc cái gì?"

Tống Nhan Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút chờ mong nhìn cha, giống như lần đầu tiên cảm thấy được quan tâm.

Nhưng ngay sau đó, lời nói của ông vô tình đánh vỡ ảo tưởng của cô: "Ngày mai còn có buổi chụp quảng cáo, nếu khóc sưng mắt, lên hình sao có thể đẹp được?!"

Thì ra, thứ cha quan tâm không phải cô mà là công việc.

Tống Nhan Tuyết hoảng loạn giơ tay lau nước mắt, nhưng lần này nước mắt như không chịu kiểm soát, càng lau càng rơi nhiều, chân tay cô cũng luống cuống.

Cô khóc, nhưng không dám phát ra âm thanh, bởi vì ba mẹ nói sẽ ảnh hưởng đến người khác. Tống Nhan Tuyết chỉ có thể bưng kín miệng, mặt trắng nõn nhỏ nghẹn đến đỏ ửng, thoạt nhìn rất đáng thương.

*

Đạo diễn Hàn Thành cùng Dư Kỳ trao đổi ánh mắt, thấy rõ sự tán thưởng trong mắt nhau, cùng nghĩ đến một điều ——

Nếu buổi phỏng vấn đó Thương Lộc cũng chọn đoạn ngắn này để diễn giống Ninh Lâm, có lẽ bọn họ đã không do dự như vậy. Cùng một đoạn diễn mới thấy rõ kỹ thuật khác biệt như thế nào.

*

Cha nhìn cô không kiên nhẫn hỏi: "Khóc cái gì?"

Tống Nhan Tuyết lấy tay lung tung lau nước mắt, nhẫn nhục chịu đựng, cố gắng nói: "Con không thích bộ phim này, không đi có được không?"

Cô chưa nói xong, đối diện cha, đã nhận được đáp án.

Cha nắm lấy cổ áo Tống Nhan Tuyết, ném cô xuống đất, đá vào đùi: "Mày điên rồi sao?"

*

Hàn Thành hô: "Cắt!" cau mày nhìn Vương Vinh: "Đá giả có thể được, nhưng trạng thái diễn xuất không thể giả. Là diễn viên kỳ cựu, sao anh lại phạm lỗi này?"

Vương Vinh bất đắc dĩ nói: "Tiểu cô nương yếu đuối như thế sao tôi dám dùng lực chứ?"

Thương Lộc ngồi dưới đất thần sắc hoảng hốt.

Trong nháy mắt cô hiểu lời Tưởng Tinh nói, nhìn Vương Vinh: "Không sao ạ, chú cứ đá thật đi, con chịu được."

Vương Vinh sửng sốt, không nghĩ Thương Lộc sẽ chủ động yêu cầu như vậy.

Thương Lộc đứng dậy, trợ lý vội tiến lên giúp cô sửa sang quần áo.

Thương Lộc nói: "Chú không cần cảm thấy gánh nặng đâu ạ, cứ đá thật mạnh, chúng ta tranh thủ một lần là qua. Chỉ hy vọng chú bóp chặt cổ con."

Lời Thương Lộc quá nghiêm túc, trái lại làm Vương Vinh không biết trả lời sao.

Hàn Thành ngoài ý muốn với sự tự tin của Thương Lộc nhưng vẫn nói: "Được, nghe theo Thương Lộc yêu cầu thử xem, tranh thủ một lần qua, đừng kéo chân sau."

Vương Vinh vẫn do dự, nhưng mọi người đều nói vậy, ông đành đáp: "Vậy chú sẽ cố gắng khống chế lực."

Thương Lộc gật đầu, chuyên viên trang điểm vội vàng dặm lại giúp cô lớp trang điểm.

Cảnh quay lại tiếp tục.

Lại diễn đến đoạn này, Thương Lộc ngã ngồi trên mặt đất, hơi ngẩng cằm, như nhắc Vương Vinh.

*

Bàn tay thô ráp chạm vào mạch máu cổ, cảm giác lạnh lẽo, làm cô thấy hơi rợn người

Cha từng bóp cổ cô, bởi không có ý định giết cô nên không dùng lực, nhưng lại biết dùng cách này để làm cô nín khóc nhanh nhất, cũng không dám tùy ý khóc nháo nữa.

Thân thể theo bản năng toát ra khát vọng sinh tồn, cô cố gắng đẩy tay cha, vô lực ngồi quỳ.

Tiếp theo là tự nghi ngờ —— Nếu mọi chuyện kết thúc liệu có tốt hơn không.

Cha đá vào đùi cô như đối đãi với rác rưởi.

Mẹ vội ngăn lại, lời thoại thay đổi: "Đó là con gái ông! Hơn nữa cổ và mặt sẽ bị người khác nhìn ra!"

Tống Nhan Tuyết không đứng dậy, giằng co mà vô lực cuộn tròn trong góc, ôm đầu gối.

*

Trong nháy mắt không phân biệt được hiện thực và diễn xuất.

Giống như Tưởng Tinh chỉ dạy, trong nháy mắt đó, Thương Lộc thật sự trở thành Tống Nhan Tuyết.

Nước mắt nhỏ giọt, không nhớ đến cảnh quay, chỉ thể hiện ra cảm xúc chân thật, làm người xem ngừng thở.

Họ cảm thấy như bản thân cũng đang ở trong đấy, nếu như không phải biết đây là diễn, họ sẽ chạy đến giữ cứu cô khỏi không khí nghẹt thở ấy.

Đây không giống trong kịch bản. Phó đạo diễn muốn nói lại bị Hàn Thành ngăn lại.

*

Tống Nhan Tuyết đỡ tường đứng lên, hỏi: "Con ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, hoàn thành hết thảy, ba mẹ sẽ yêu con sao?"

"Đương nhiên." Mẹ trả lời, lấy khăn giấy lau nước mắt, an ủi: "Con là con gái duy nhất của chúng ta, nếu con ngoan ngoan làm tốt, ba mẹ sao có thể không yêu con?"

Đôi mắt xinh đẹp mờ mịt, do dự lựa chọn.

Sợ chết. Sợ sống.

Hơn hai mươi năm nay, lần đầu tiên cô muốn chết, không liên quan đến bọn họ.

Cảm xúc phức tạp làm cô nhìn qua gương, thử lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, tiếp tục mang lên mặt nạ giả dối. Mang theo nụ cười ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt lại lộ ra nét điên cuồng vì cuối cùng cũng lựa chọn được mục tiêu của mình.

Giọng hơi khàn khàn: "Dạ, con sẽ làm tốt."

*

Cuối cùng cảnh quay xong như dự đoán, một lần là qua.

Tưởng Tinh đã đến quan sát từ đầu, cầm sữa chua đưa Thương Lộc, cười nhẹ: "Tôi biết em có thể."

Vương Vinh cùng Tiết Tử San đều tán thưởng, cảm khái tuổi trẻ mà diễn xuất như vậy thật hiếm có trong giới.

Hàn Thành cũng khen: "Không tệ lắm, tiếp tục giữ vững nhé."

Thương Lộc hơi mím môi cười. Được nhiều tiền bối khen ngợi tán thành cảm giác thật tốt.

Biến điểm yếu thành công cụ cảm giác cũng quá tuyệt.

*

Đoàn phim "Đường đời" cũng đến buổi quay chụp cuối cùng, nhờ biểu hiện xuất sắc mà Thương Lộc hoàn thành các phân cảnh của mình rất nhanh, đóng máy 2 ngày trước khi quay trở lại show "Những người tôi ghét nhất". Cô cùng Trình Triết đóng máy cùng lúc, đoàn phim còn chuẩn bị cho họ hoa tươi và bánh kem chúc mừng.

Thương Lộc ôm hoa hướng dương đứng cạnh Trình Triết cùng nhân viên công tác chụp ảnh chung.

Trình Triết không muốn tiếp xúc với Thương Lộc, cũng không đến xem lúc cô diễn, cơ bản không có tiếp xúc, hiện tại cũng chỉ lễ phép cười với máy ảnh, không thèm nhìn Thương Lộc.

Thương Lộc cũng không để ý Trình Triết, dù không thích, anh ta cũng đã từng giúp cô, là người tốt.

Ngoài Trình Triết, Thương Lộc có quan hệ rất tốt với mọi người.

Tiết Tử San đối xử với cô rất tốt, giống như người thân trong gia đình, ở đoàn phim cô ở chung với cô ấy nhiều nhất. Vương Vinh còn nửa đùa: "Vợ tôi bị cướp mất rồi."

Thương Lộc tính cách tốt, không có cảnh quay thì như mua vé VIP xem người khác biểu diễn. Cả đoàn phim cũng vậy, nhóm nhân viên công tác thích Thương Lộc, thường xuyên để lại xoài cho cô.

Dư Kỳ cũng thích Thương Lộc, thỉnh thoảng còn kéo cô thảo luận tình tiết nhân vật, cũng chả quan tâm cô vốn chỉ là vai phụ.

Lúc Thương Lộc đóng máy phải đi, Dư Kỳ tiếc nuối nói: "Sao lại nhanh như vậy, sớm biết thế đã thêm vai cho em."

Thương Lộc cầm bánh gạo nướng từ nhân viên công tác, vừa ăn vừa trả lời: "Em cũng chưa đi, hiện tại chị thêm cảnh diễn cho em vẫn kịp đấy."

Hàn Thành bị cô chọc cười: "Em nghĩ đoàn phim là gì hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Nhưng mà sau này chúng ta vẫn có thể hợp tác."

Mắt Thương Lộc sáng lên: "Thật sao?"

Hàn Thành không kiên nhẫn đáp: "Lừa em làm gì? Tôi có kịch bản không tồi, chỉ là Dư Kỳ chưa viết xong, có nhân vật thích hợp, đến lúc đó em đến thử vai."

Thương Lộc: "!!!"

Chuyện tốt đưa tới cửa, nào có lý gì không nhận chứ, Thương Lộc đồng ý: "Được."

Đoàn phim hoà thuận vui vẻ, đột nhiên nhân viên công tác chạy tới, lo lắng nói: "Cô Thương, có chuyện này..."

Thương Lộc thắc mắc: "Chuyện gì vậy?"

Nhân viên công tác khó xử: "Bên ngoài có người tìm cô, là... Khương tổng."

Thương Lộc: "?"

Nhân viên tiếp: "Còn có xe tải đầy hoa hướng dương."

Thương Lộc: "??"

"Hiện tại họ đang dọn xuống, bày đầy trên đất."

Thương Lộc: "???"

Thương Lộc cảm thấy hình như tai mình có vấn đề, nếu không tại sao lại nghe được chuyện hoang đường như vậy.

Trợ lý chạy tới: "Chị Lộc, ngoài cửa Khương Diệc, truyền thông và phóng viên đều đang vây kín rồi, các tài khoản marketing cũng đều đang đưa tin chuyện này, còn lên cả hot search, có lẽ là bị mua rồi."

Trợ lý lấy di động cho Thương Lộc xem ảnh chụp hiện trường.

Khương Diệc ôm bó hoa, xung quanh cửa chất đầy hoa hướng dương.

Thương Lộc: "......"

Có ảo giác như sinh viên ôm hoa đứng dưới ký túc định tỏ tình.

Cô cũng không hiểu trong đầu Khương Diệc đang nghĩ gì.

Để truyền thông, phóng viên đều đến, nghĩ rằng nhiều người, cô không dám đánh anh sao?

Quả nhiên là đồ khốn!

Thương Lộc hỏi trợ lý: "Tài khoản marketing nói như nào?"

Tài khoản marketing cũng chính là phát ngôn viên của Khương Diệc và Khương gia.

Trợ lý nhìn điện thoại, ánh mắt phức tạp, do dự nhìn Thương Lộc. Thương Lộc không biểu cảm nói: "Đọc đi."

Trợ lý anhg giọng: "Khiếp sợ! Khương tổng mang hoa đến bày tỏ với Thương Lộc. Thanh mai trúc mã, hôn phu hôn thê, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp! Lãng tử quay đầu, cốt truyện tiểu thuyết ngoài đời thực? Muốn xem Khương tổng truy thê..."

Thương Lộc: ".......Dừng."

Cô nổi da gà, chuyện gì thế này???

Nhưng cũng hiểu Khương Diệc đang muốn tẩy trắng, tạo dựng hình ảnh si tình, làm bớt đi sự chán ghét của người khác nên mới cố tình diễn như này.

Cứ như thế đổ hết tội danh cho Ninh Lâm, Khương Diệc chỉ là lầm đường lạc lối, lãng tử quay đầu tìm kiếm tình yêu thực thụ.

Nghe được toàn bộ, Hàn Thành nhịn cười đến run cả người: "Để nhân viên dẫn các cô tránh đi theo cửa hông nhé."

"Không cần." Thương Lộc từ chối, hỏi: "Đoàn phim có vải trắng và bút không?"

Mười phút sau.

Khương Diệc ôm bó hoa đứng đợi hồi lâu, thần sắc tiều tụy, dịu dàng như quyết tâm chờ bằng được Thương Lộc.

Trước câu hỏi của phóng viên, không trả lời, chỉ nói: "Hy vọng mọi người không chụp ảnh, tôi chỉ muốn đón Lộc Lộc tan làm."

Phóng viên đều là do anh sắp xếp.

Truyền thông cũng đang phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng đông kín người.

【Cái gì vậy... chuyện này tôi chưa từng thấy? 】

【Xem nào, Khương Diệc và Thương Lộc là vị hôn phu thê, Ninh Lâm lại thừa nhận mình là bạn gái Khương Diệc, hiện tại Khương Diệc đến đón Thương Lộc tan làm? Quan hệ quái dị 】

【Khương Diệc thật đẹp trai, góc độ nào cũng có thể hạ gục hơn phân nửa nam minh tinh hiện nay】

【Thật đẹp trai, hiện tại còn si tình đợi Thương Lộc, chắc không phải diễn đâu nhỉ? 】

【Có thể Khương Diệc bị Ninh Lâm mê hoặc, cuối cùng nhận ra tình yêu thật sự là Thương Lộc thì sao?? 】

【Kịch bản: vốn là thanh mai trúc mã, cha mẹ đính ước từ nhỏ, không muốn bị ép buộc tự do, luôn tỏ ra chán ghét em, cho đến khi em có người khác thì đột nhiên luống cuống, nhận ra người mình thích vẫn luôn là em. Ấn vào tường nói: "Nếu em lại thích anh một lần nữa, anh sẽ dành cả cuộc đời này cho em." 】

【Ha ha ha, theo hiện tại Khương tổng phải quỳ cầu xuống xin Thương Lộc tha thứ mới đủ tư cách!】

【Thương Lộc ra rồi! Nữ chính tới!!! 】

【Thương Lộc thật xinh đẹp a a a! 】

【Không ngạc nhiên khi Khương tổng muốn truy thê. Thương Lộc xinh đẹp như thế, là tôi tôi cũng làm 】

Thấy Thương Lộc xuất hiện, Khương Diệc cười tươi.

Nhiều người nhìn chăm chú làm anh vốn hơi bực bội, nhưng diễn vẫn phải diễn, dù sao trước mặt nhiều người Thương Lộc cũng không dám làm gì quá khó coi.

Cô từ chối, càng giúp anh khẳng định hình ảnh si tình.

Khương Diệc bước lên hai bước, đưa hoa hướng dương, thâm tình nói: "Lộc Lộc đóng máy vui vẻ."

Khương Diệc dứt lời, Thương Lộc trực tiếp nhận hoa.

Khương Diệc ngạc nhiên.

Không nghĩ Thương Lộc dễ dàng nhận như thế, đành nói tiếp: "Lộc Lộc cảm ơn em tha thứ......"

Chưa nói hết, Thương Lộc ôm hoa, tay khác vẫy, thả hai mảnh vải trắng ra.

【??? 】

【Thương Lộc muốn làm gì? 】

Mọi người nhìn chăm chú, phóng viên truyền thông cũng nhanh chóng quay chụp, phát sóng trực tiếp, trăm vạn người xem ——

Thương Lộc cúi đầu, treo hai mảnh vải trắng lên bó hoa, đưa Khương Diệc.

Khương Diệc nghi hoặc, theo bản năng cầm lấy.

Nhìn hai mảnh vải trắng viết ——

[ CÚT CÚT CÚT CÚT CÚT ]

[ KẺ DỐI TRÁ ]

Thương Lộc lấy tấm vải trắng còn lại viết "Khương Diệc", treo ở giữa bó hoa.

Mấy tấm vải đung đưa trong gió trên bó hoa, lại khiến cho gương mặt đen thui của Khương Diệc trông như di ảnh, chỉ có thể dùng 1 từ để miêu tả.

Trong nháy mắt, Khương Diệc hiểu rõ.

Thương Lộc không nhận lời xin lỗi của anh ta, mà là trước mặt mọi người nhục nhã anh!

Phòng phát sóng trực tiếp cười điên.

【Cứu mạng, cười chết tôi, Thương Lộc cô đang làm gì, cô bị dị ứng với sự lãng mạn sao? Năm lần cút cút cút ha ha ha 】

【Thương Lộc nhận hoa, tôi còn tưởng cùng Khương Diệc làm hòa, sự thật chứng minh chỉ có chúng ta không thể nghĩ đến, Thương Lộc thật không làm mọi người thất vọng, hoàn toàn xứng đáng 】

【Chào mừng mọi người xem Thương Lộc hài hước tạo niềm vui!"】

【Khương tổng vui vẻ một chút, nhận vòng hoa cơ hội hiếm có như thế...... Không thể diễn nổi nữa ha ha ha ha! 】

【Khương Diệc: Tặng em hoa. Thương Lộc: Trả lại vòng hoa. 】

【Nhìn ra Thương Lộc thật sự rất ghét Khương Diệc, truy thê ấy hả? Truy đến chỉ còn tro cốt luôn ấy 】.

***

Bắt đầu từ chương này là mình sẽ làm, nếu có đoạn nào đọc không ổn thì mọi người có thể bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro