Rập khuôn? Không thể thành công. Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phần trước mình đã nói đến việc lặp lại chính mình. Ở đây mình xin đề cập đến việc lặp lại người khác.

Hay một tên gọi khác rõ ràng hơn: đi đạo ☺

••••••••••Mình chỉ viết những gì mình thấy, không có ý vơ đũa cả nắm, ai nhột tự biết nha••••••••••

Đầu tiên. Lí do tại sao lại có tình trạng này?

Theo mình nghĩ có hai lý do.

Nhưng lí do lớn nhất là:

ĐẦU ÓC CHÚNG TA RỖNG TUẾCH KHÔNG NGHĨ RA ĐƯỢC GÌ.

Thứ nhất: Ăn theo tác phẩm nổi tiếng.

Chúng ta bắt đầu bằng một câu chuyện:

Nhà văn J.K.Rowling, bạn biết chứ? Chính là tác giả viết tiểu thuyết ăn khách Harry Potter. Ngoài tiểu thuyết này, cô ấy còn có một tác phẩm trinh thám. Tác phẩm này đáng tiếc không thành công đến vậy. Tuy nhiên, sau khi có tin tức về tác giả, tác phẩm ấy ngay lập tức bán được hàng trăm ngàn bản.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Họ mua tác phẩm hay mua tác giả?

Sợ rằng nói ra sẽ nhận về nhiều gạch đá nhưng xin nói thẳng. Vì sao Harry Potter nhận được sự thành công như thế? Là bởi vì nó có một nội dung quá hoàn hảo, một tác giả với trí tưởng tượng tuyệt vời. Một câu chuyện nổi bật giữa hàng ngàn vạn tác phẩm bình thường.

Thế thì thiết nghĩ cũng là tác giả ấy nhưng là một thể loại hoàn toàn khác chắc gì đã nhận được thành công đến vậy? Bản thân mình không đánh giá Harry Potter hay, có lẽ bởi không đọc bản tiếng Anh nên không cảm nhận hết được cái hay của nó.

Ủa???

Đi xa rồi, vòng lại.

Vẫn câu hỏi ấy: Mua tác giả hay tác phẩm. Rõ ràng là họ chú ý đến tác phẩm là bởi cái danh của tác giả. Thế thì khi bạn lặp lại tác phẩm của người ấy, ai sẽ để mắt đến nó và...bạn?

Khi sở hữu một tác phẩm nổi tiếng ăn khách thường người ta sẽ làm gì?

Ra phần tiếp theo: Toys story 1,2,3... Finding Nemo Dory... The Walking Dead 1,2,3,4,5,6,7,8,...

Viết ngoại truyện (cũng không khác gì ra phần tiếp theo): Harry Potter: Đứa trẻ bị nguyền rủa...

Người ta sẽ cố gắng khai thác nhiều nhất có thể, bám víu vào cái đang được phần đông công chúng hứng thú nhằm thu về lợi ích.

Minh chứng của việc đi theo sự nổi tiếng là: Quần áo, cặp sách...có hình ảnh vân vân và mây mây...

Nhưng ở đây chúng ta không bàn về kinh tế, nên mình sẽ quay trở lại vấn đề trên Wattpad.

Cũng cùng một kịch bản ấy, có vô vàn những tác giả lặp lại...mạng xã hội có từ rất thú vị "nhai lại"

••••••••••Mình chỉ viết những gì mình thấy, không có ý vơ đũa cả nắm, ai nhột tự biết nha••••••••••

Chúng ta đang bàn đến lí do ăn theo tác phẩm nổi tiếng. Hầu hết chúng ta khi vô tình ăn được một món ngon sẽ có trình tự như sau:

- Muốn ăn nữa.

- Quay lại ăn.

- Lại quay lại ăn.

- Thử cùng món đó ở nhiều nơi.

- ...

- Và nếu...bạn ăn hoài không ngán...bạn sẽ học cách để tự nấu món ăn đó ☺

(Và sau bước này hoặc là bạn sẽ chán ngán hoặc là bạn sẽ càng mê nó hơn.)

••••••••••Mình chỉ viết những gì mình thấy, không có ý vơ đũa cả nắm, ai nhột tự biết nha••••••••••

Khi bạn đọc truyện với tư cách độc giả: Khi bạn thấy một câu chuyện hay, kịch bản chẳng hạn như là: "Nàng là công chúa cao quý nhưng lại yêu phải tên nam nhân cù bất cù bơ nào đó."

"Shrek hay quá, mọi người biết truyện nào tương tự không?"

"Tangle, Frozen..."

"Việt Nam có Công chúa Bán Than nữa nha" (Tui cũng đang cố nhai lại này ☺)

Cũng giống như tự nhiên bạn đọc được một tác phẩm nữ phụ hay và bạn bắt đầu mê mẩn thể loại này.

(Thế rồi bạn phát hiện ra truyện nữ phụ nào cũng na như nhau.)

(Dòng trên không liên quan nhé!)

Và bởi nhu cầu nhiều, bắt buộc phải có nhiều tác phẩm thế rồi. Nhưng điều mình nói trên kia là việc khai thác thể loại, ý tưởng, không phải là việc viết lại tác phẩm của người khác.

Tiếp theo là khi bạn đọc với tư cách một người viết truyện: Khi bạn thích thể loại ấy thì chắc chắn bạn sẽ muốn bộ sưu tập tác phẩm của mình có một thể loại như thế.

Hơn nữa...

Đây là bí mật nói nhỏ nhé: "Đôi khi chúng ta sẽ có suy nghĩ: Nếu mình viết có lẽ cũng hay như vậy hoặc là hay hơn thế."

Vậy là bạn bắt tay vào làm. Điều này là nên nhé, bạn không đạo cóp hoàn toàn truyện của người khác, không việc gì phải sợ. Đây là hành động tốt, tự thách thức để phát triển bản thân mình, không nên ngần ngại, cứ ngồi dậy và viết thôi. (Mình đang nằm ☺)

Dù sao chúng ta cũng chỉ là những tác giả nghiệp dư, viết theo sở thích, theo đam mê mới là lí tưởng của chúng ta. Không phải là viết vì miếng cơm manh áo hay để phục vụ cho sở thích của người khác, không cần bận tâm.

Bản thân mình, không tính cái gọi là nhật ký, đã tự viết, tự đọc suốt 8 năm cho đến khi biết tới Wattpad cơ mà :-) Nhớ lại thì truyện mà nhớ nhất chính là truyện đầu tay...chỉ là nhớ tất cả duy chỉ tên nhân vật chính thì không cách nào nhớ được. Hồi đó mới 8 tuổi, giờ đã 20 rồi, thời gian đi nhanh thật. Tôi còn chưa làm được gì báo ơn cha mẹ mà :(

Moá, xàm. (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Trở lại vấn đề "nhai lại"

Theo mình đối tượng đạo những truyện của người khác chủ yếu thuộc nhóm người thứ nhất: Những người hay đọc.

••••••••••Mình chỉ viết những gì mình thấy, không có ý vơ đũa cả nắm, ai nhột tự biết nha••••••••••

Tại sao ư? Khi bạn đọc nhiều bạn sẽ có vốn từ rất tốt. Nên đọc thật nhiều nhé, người đọc nhiều cả cách nói chuyện cũng thể hiện ra học vấn tốt, có nhiều cách để thể hiện quan điểm hơn những người ít đọc. Chúng ta có cơ hội hơn ông cha ngày xưa nên phải biết trân trọng nhé. Nếu không đọc từ nhỏ, lớn lên chúng ta sẽ thiệt thòi nhiều lắm.

Ủa, lại nói nhảm rồi.

Tại sao lại là nhóm người trên ư? Bởi vì theo mình nghĩ, những người hay viết và viết đã nhiều, họ có những nguyên tắc nhất định cho bản thân, họ có tự tôn của chính mình, có sự tôn trọng đặc biệt đối với tác phẩm của mình (bởi thế khi bị chê bai chúng ta dù ngoài mặt nói không sao nhưng trong lòng vẫn đau buồn, đôi khi còn xù lông đáp trả). Họ sẽ không muốn đứa con của mình giống với của người khác.

Lí do thứ hai là bởi những người viết nhiều có nhiều kinh nghiệm, có nhiều cách để thay đổi ý tưởng, dẫn dắt tác phẩm.

Đó là lí do vì sao khi bạn đọc lại những tác phẩm đầu tay của mình bạn thấy nó vớ vẩn, cứng nhắc, vô lý...

Những bạn mới bắt đầu thì rất khó khăn, hơn nữa lại gần như không biết cách phát triển tình tiết. Dẫn đến rất nhiều tình huống như:

- Truyện tạm dừng vô thời hạn vì bí ý tưởng.

- Truyện cóp nhặt rất nhiều tình tiết của người khác dẫn đến rối rắm và dài dòng.

Đây là điều các bạn nên hạn chế. Như khi đọc các tác phẩm trinh thám, mọi tình tiết đều là quan trọng, nhưng đối với dân nghiệp dư lại nhồi nhét vào quá nhiều đến cuối cùng khiến cho tác phẩm rời rạc. Cứ viết rồi sẽ thay đổi thôi.

Chẳng hạn: Đối với một chương chuyện 2000 chữ, bạn chỉ nên đưa vào từ 3 đến 4 tình huống. Đừng chồng chéo lên nhau, chuyển cảnh quá nhiều khiến văn bản bị rối.

Khi mới bắt đầu chúng ta có thói quen đưa hết tất cả vào truyện. Bởi vì không biết mình có thể viết được bao nhiêu nên quăng hết vào, chẳng hạn như là:

Một bộ truyện ngôn tình:

- Sau bao nhiêu lần bị nhiều nam nữ phụ hãm hại, bao nhiêu hiểu lầm vô cớ, cuối cùng nam nữ chính cũng đến với nhau.

- Nhưng hai người lại bị gia đình phản đối.

- Sau khi được đồng ý thì anh, em phải ra nước ngoài.

- Sau đó thì một người gặp tai nạn bất tỉnh một thời gian.

- Rồi thì khi tỉnh lại người kia lại quay qua mất trí nhớ.

- Rồi thì lại lòi thêm một nam nữ phụ phản diện.

Với tác phẩm như này thì tui dừng ngay ở giai đoạn hai, mà nếu giai đoạn một đã xuất hiện tới hai ba nhân vật phản diện thì dẹp.

Những câu chuyện như thế chính bản thân tác giả cũng không biết bao giờ thì mới kết thúc được. Đã ngược thế thì ngược chết cmn đi. Và cả tác giả lẫn độc giả cũng đều đuối.

Là bởi bạn đọc nhiều, bạn thấy tình tiết nào cũng hay, không đưa vào thì thật uổng. Là bởi bạn mới viết nhiệt huyết còn đang dư dả.

••••••••••Mình chỉ viết những gì mình thấy, không có ý vơ đũa cả nắm, ai nhột tự biết nha••••••••••

Ở đây mình không nói các bạn không nên. Bởi vì chính mình cũng thế, chuyển ver hay fanfiction cũng chỉ là một hình thức nhai lại mà thôi. Mình chỉ chê trách những người không biết sử dụng não bộ, ăn chặn công sức của người khác.

Trên mạng bây giờ, các tác phẩm teen tràn lan, không thể tránh được việc trùng lặp ý tưởng. Nhưng nếu như tình tiết bạn đã dành cả bao tâm huyết để viết rồi lại thấy nó nhan nhản trên tác phẩm của người khác. Thì không nổi điên cũng sẽ chán nản mà từ bỏ sớm thôi. Nhỏ này là ví dụ:

Làm kẻ cắp cũng phải là kẻ cắp có tâm, lấy thì phải để lại cho chủ, không thể vơ vét đi hết được.

Còn cách thức đi đạo thế nào, đợi mình nghiên cứu rồi sẽ đề cập sau ☺

.............

Cám ơn các bạn đã đọc những dòng lảm nhảm này, tốn khá nhiều thời gian vàng bạc của các bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro