Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay đi gặp mặt gia đình họ nhé?"Giọng nói kiên định của mẹ nuôi tôi cất lên từ phòng khách nhỏ.
" Gia đình nào cơ mẹ?" Tôi hoang man chẳng biết chuyện gì.
" Cứ đi đi mày cũng lớn rồi nuôi mày tần ấy đây là lúc mày báo hiếu lúc nhà này khó khăn đấy"
Quả đúng vậy từ bé tôi đã bị mẹ ruột vứt ở trước cổng 1 cô nhi viện nhỏ bé tồi tàn, tôi lớn lên với cuộc sống chẳng có cái ăn cái mặc cho đến khi 4 tuổi tôi vẫn chưa được đặt 1 cái tên tử tế, bọn họ chỉ toàn kêu tôi với cái danh" con, con khốn, con mồ côi" cho đến khi 5 tuổi nhà họ Tống nhận nuôi tôi vì mục đích họ chẳng thể có con được và từ đó tôi có tên là Tống Nhược Chi tưởng chừng vì thế may mắn nhưng người mẹ nuôi hà khắc đến nối tôi không kịp thở, bà ta bắt tôi không được điểm kém không được có bất cứ vết gì trên cơ thể, không được có bạn, không được ra đường, không được có bạn trai, không được nói chuyện khi không cho phép, luôn phải xếp đầu toàn trường.Họ luôn đặt tôi vào một cái lồng nhất định khi nào họ cần họ sẽ thả tôi bay khi đã không cần thiết sẽ nhốt tôi lại.Nhưng thật tế vì quá gò bó nên năm 17 tuổi tôi đã quen một anh chàng điển trai nhưng anh ta lại ngoại tình với bạn thân và phản bội tôi, vì cái tính lăng nhăng ăn chơi của hắn đã tốn bao nhiêu nước mắt của tôi, từ đó tôi chẳng mải may đến chuyện yêu đương mà chỉ lo đến công việc .Thế quái nào bây giờ bà ấy lại bắt tôi đi gặp mặt người mà tôi không quen biết? Cũng đúng năm nay tôi cũng đã 23 rồi cũng phải nên trả ơn họ rồi.Tối hôm đó mẹ tôi chuẩn bị cho tôi một chiếc váy với kiểu dáng đơn giản, tay thì dài, váy cũng dài nốt như một lá chắn chẳng hạn tôi khép nép leo lên chiếc xe của nhà và đi đến một nhà hàng sang trọng.Ngước nhìn khung cảnh tráng lệ đến há hốc mồm, trầm trồ đến kinh ngạc.Bước vào trong căn phòng đấy toàn là những con người sang trọng thanh lịch, ngước mắt nhìn đó người đàn ông đó, người mà tôi sẽ được đính ước chính là tên đã phản bội tôi vào 6 năm trước tôi ngạc nhiên đến thất thần, còn ăn ta nhăn nhó nhưng rồi lại nở một nụ cười quỷ dị như muốn nuốt chửng tôi.
" Anh...anh...?" Tôi ấp úng nói không nên lời.
" Sao?" Mẹ gặn hỏi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.
Thấy thế tôi vội ngồi xuống, hắn ta cất tiếng nói.
" Ái chà 6 năm rồi nhỉ cô bé, hmmm " nụ cười vô nhân tính của hắn khiến tôi chỉ muốn tát hắn một cái thật đau.
" Con quen con gái bác sao Đình Cảnh Quân?"Bà ta cười gượng gạo.
" Đừng gọi thẳng tên tôi, nên hỏi con gái bà nhỉ, cái tát năm đó cũng đau đấy" giọng điệu hốnh hách.
" Gì cơ, con có nhầm lẫn gì không Nhược Chi nó còn chẳng ra ngoài nữa" Gượng gạo.
" Vậy nhỉ? Thế vẫn trốn đi với tôi được cơ mà?"
" Anh....anh nói gì vậy? Tôi và anh có quen sao?"
" Mày im miệng, đợi về nhà tao sẽ nói với mày sau" bà ta nói thì thầm vào tai tôi.
" Thôi đi, hai đứa nhỏ ra ngoài nói chuyện đi ở đây người lớn bàn việc" Đình Chu ( ba của Đình Cảnh Quân ) gằn giọng lên tiếng.
Vừa dứt câu bà ta đẩy tôi ra ngoài. Hắn ta cũng chầm chậm đi theo, vì muốn tránh mặt hắn tôi đã chạy vội vào WC, tầm khoảng 30p sau tưởng hắn đã đi tôi vội ra ngoài, nào ngờ thân hình cao lớn đôi bàn tay thon nổi đầy gân đẩy mạnh người tôi vào tường, tưởng như xương cốt tôi đã gãy nát.Hắn ta thô bạo đưa tay lên nâng cầm tôi.
" Này...buông ra anh làm cái gì đó?"
" Chẳng phải không quen sao kêu anh thân thiết quá đấy chẳng phải lúc trước vẫn kêu chú đấy sao?"
" Buông ra" tôi lớn tiếng nói.
" Nếu tôi buông thì công ty ba cô cũng nát đấy thấy sao? " cười mỉa mai.
" Anh lớn rồi cũng phải biết chuyện nào nên đùa chứ?"
" Tôi không đùa nhưng mà 33 cũng chưa lớn đến mức chú đâu em"
" Này im đi" tôi bực tức quát.
" Cứ quát đi mỗi một lần cô quát tôi thì cổ phiếu công ty ba cô sẽ giảm chừng ấy, cô nghĩ tại sao họ lại để con gái mình gả đi mà không có mục đích?"
" Anh...anh quá đáng "
" Này này, hay là tôi bảo nếu như mà họ gả cô chậm bao nhiêu ngày tôi sẽ tính lãi họ bấy nhiêu % nhỉ, hừm ba cô thiếu tiền tôi đấy số cũng hơn kha khá rồi"
" Đồ bỉ ổi"
" Muốn thử không tôi cho cô biết thế nào là bỉ ổi?"
" Tôi nhất định sẽ không lấy anh đâu" Cô hậm hực tung cánh tay hắn rồi chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro