Chương 2:Cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội ra khỏi nhà hàng bắt taxi và lên xe về.Khi ba mẹ nuôi của cô ra khỏi đó biết tin cô đã về trước hậm hực, tức giận khôn cùng.
" Con gái hai người đấy? Không phải tôi không nói chuyện mà là cô ta khinh tôi, có lẽ chuyện làm ăn này..." Anh ta nhởn nhơ nói.
" Không không, tôi xin lỗi cậu nhiều tôi sẽ về nói nó mai qua xin lỗi cậu liền ạ."Ba Nhược Chi hốt hoảng cầu xin.
" Nhưng làm sao giờ mai tôi không có ở nhà làm sao đây"
" Cậu ở đâu tôi kêu nó đến xin lỗi cậu"
" Ở bar" Hắn thản nhiên đáp.
" Vâng vâng cậu cứ gửi địa chỉ mai nó đến liền ạ"
" 8h?"
" Vâng vâng."
" Coi bộ người làm ba như ông không sợ con gái đến nơi nguy hiểm chút nào nhỉ?"
" Vâng không sao ạ nó gan dạ lắm"
Nói rồi bọn họ đi về, vừa về đến nhà họ lại dùng biện pháp trừng phạt đánh đập cô đến tàn nhẫn.
" Con khốn tao nuôi mày đến giờ mà mày phá hỏng chuyện làm ăn của tao, mày biết cậu ta là người không dễ chọc mày muốn ông già này chết à?"
" Con xin lỗi, nhưng mà anh ta..."
" Mày im đi, nó nói thì mày câm mày chỉ cần nghe và làm theo thôi còn mấy cái khác mày không có nghĩa vụ" Mẹ nuôi lên tiếng quát tháo.
" Tao nói cho mày biết, bây giờ mày chỉ gả đi sớm cho ta khỏe thôi, mày biết nhà đó cứu mạng tao không? Mày chuẩn bị đi 3 ngày sau dọn qua nhà người ta ở" Ông ta giận dữ khôn cùng.
" Nhưng không cưới sao ạ?, đám cưới thì sao?"
" Mày nghĩ mày có giá trị để họ cưới sao? Chỉ là họ rước mày vô nhà để coi như thay thế cho người vợ để hắn ta chính thức lấy được tài sản chính của ông nội nó thôi, sau 1 năm cũng trả mày về thôi, cần thiết chi phải cưới"Bà ta cười đầy khinh bỉ.
" Nhưng..."
"Mày không cần nhưng, chỉ cần mày an phận câm nín sống trong nhà đó thì công ty  tao sẽ được cứu" Ông ta cười lớn đầy nham hiểm.
" Mày đã làm lỡ kết hoạch của tao, còn khiến hắn ta nổi giận, ngày mai 8h mày đến quán bar xin lỗi hắn đi, còn giờ ta sẽ trừng phạt tội hỗn láo của ngươi"
Từng lần roi nhọn quất vào người cô đau thấu tim can, đau hơn là cách mà người nuôi dưỡng cô 10 mấy năm lại đối xử với cô nhưng vậy dầu thế nào cô cũng chỉ là một con cờ trong quá trình phát triển nhà họ Tống mà thôi.Họ đày đọa cô, mỗi lần làm sai hoặc có lỗi họ sẽ đánh mắng, nhốt cô vào căn phòng kho cũ kĩ, mục nát không cho ăn uống, ám ảnh nhất vẫn là mỗi lần biết rõ cô dị ứng với hải sản họ sẽ trừng phạt cô bằng cách bắt cô ăn hải sản đến nổi ngất đi, biết rõ cô khó hô hấp sẽ nhốt cô vào không gian tối tăm, biết cô sợ sấm họ sẽ đưa cô ra ngoài sân để mưa ướt hết người cô sấm đánh bên tai đánh thẳng vào trái tim đã dần tan nát. Đấy là những cách họ trừng phạt mà tôi chẳng thế chống trả hay kêu than bởi vì không có họ tôi đã là một đứa trẻ không tên chết trên chiếc giường thô cứng cáp.Chỉ cần tôi chịu đựng thì mai thế nào họ cũng thả tôi ra để tôi đi gặp tên đó.
" Vào đi" Đóng sầm cánh cửa của phòng kho chứa đồ cũ kỉ ẩm móc rồi họ cười nhạo và đi ra ngoài.
" Lại phải chịu ngủ ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro