Chương 3: Trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h tối mẹ nuôi mở cửa cho cô ra ngoài bà ta dặn dò cô phải ăn mặc kín đáo và phải luôn làm theo điều mà hắn ta yêu cầu, cô chỉ biết cuối đầu và đáp "Vâng " trong đau đớn và đầy chua xót. Cô lên chiếc taxi đi đến quán bar Fairy mà hắn gửi địa chỉ, bước vào trong căn phòng mùi rượu nồng nặc vài ba tên đàn ông đàn ngồi cùng hắn và 7-8 cô nhân viên ăn mặc hở hang cô thầm nghĩ tại sao những cô gái đó có thể mặc những bộ đồ khiếm nhã thế kia, thật ra cũng chỉ để cho bọn khốn đó ngấm nhìn mà thôi.Hắn cười khẩy lấy tay vỗ nhẹ vào ghế rồi bảo.
" Nhanh lên" khuôn mặt lạnh tanh kèm theo nụ cười man rợn hắn thật sự là con người chứ?
Cô dần tiến lại và ngồi xuống.
" Cô đến đây làm gì nhỉ?"
" Tôi xin lỗi anh vì chuyện tôi thất lễ hôm qua, thật lòng mong anh tha thứ" cô cúi gầm mặt.
" Không cam tâm à, chẳng thể hiện thành ý gì cả"
" Không...không có tôi thật lòng đến xin lỗi anh " cô vội chối.
" Ummm, vậy cũng được"
" Vậy anh đã tha thì tôi xin phép về không cản trở anh chơi nữa" Vội vàng muốn đứng lên.
Thì bàn tay rắn rỏi của anh ta kéo tôi ngả nhào vào lòng hắn, tôi vội bật dậy đẩy anh ta ra.
" Này...thành ý mà đẩy thế nhỉ?" Anh ta nhếch 1 bên chân mày tỏ thái độ không vừa lòng.
"Tôi...tôi xin lỗi"
" Uống đi, uống hết tôi tha" Đưa chai rượu cho Nhược Chi.
" Nhưng mà..."
" Sao, không uống sao?" Chân hắn vắt chéo , tay cũng dần dang ra tư thế như những kẻ khốn nạn đang xem vở kịch.Cô đành ngậm ngùi, cầm chai rượu lên và uống từng ngụm một, thời gian sau cuối cùng cũng hết, rượu cũng ngấm vào người khiến cô đỏ bừng mặt, toàn thân nóng hổi, đỏ chót.
" Này trông cô say cũng khá nhỉ, xem kìa đỏ hết cả lên" một tên bạn của hắn dọt miệng nói.
" Khá?"
"Umm, tôi xin lỗi cậu Cảnh Quân tôi không có ý nói người cậu thế" người bạn ấy hốt hoảng nói.
" Tôi hỏi cậu thấy cô ta khá chỗ nào?"
" Thì là toàn bộ, trông tuy không phải ăn mặc hở hang nhưng tôi nghĩ sâu bên trong cũng gợi cảm, đầy sức hút và hơn hết trông cô ta khi say thật sự rất gợi tình người khác" người bạn của hắn cười nham nhở đáp.
" Chà, tôi không ngờ cô ta có sức hút thế đấy, nhưng mà từ từ dưa chưa chín chưa ngon đợi nó ngon rồi tôi hưởng" hắn ta cười nói to.
" Này cậu hưởng mình thì phí" Kì Thiên ( bạn thân Cảnh Quân lên tiếng)
" Đợi đi nào tôi chán vứt rồi tới cậu"
" Tôi uống hết rồi, tôi về đây" cô vội lấy túi định bước ra về, cô sợ lỡ ở thêm giây phút nào thì tật xấu khi say sẽ lộ ra, vì khi say cô sẽ cõm người kế bên,thậm chí cô sẽ vồ vào người khác hoặc là nóng sẽ lột tung đồ, thế chẳng thể để hắn biết được vì khi biết hắn sẽ lợi dụng cô. Vừa đi ra hắn ta cũng đi sau lưng cô đến trước cửa khi đợi xe hắn kéo mạnh tay cô lên chiếc xe hắn, chiếc xe sang trọng với nội thất âm u, được ngăn cách giữa vị trí lái và vị trí phía sau hắn kéo cô lên rồi thì thầm vào tai.
" Sao nào, rượu ngon chứ cô bé?"hơi thở hắn truyền vào tai cô khiến tôi ngột ngạt hơn bao giờ hết.
"Tránh...tránh...ra" vội đẩy hắn ra, hắn ta chỉ cười mà nhìn tôi ánh mắt chứa đầy sự gian tráo.
Rượu quá cao nên cô chẳng thể chịu nóng nổi.Cô ấp úng bảo hắn.
" Nóng...nóng"
Hắn cười rồi bảo " Tôi không nghe thấy lại sát vào đây"
Cô tiến lại nhưng ngả nhào vào lòng hắn người cô nóng bừng như sắp cháy đến nơi cô thì thầm vào tai hắn.
" Tôi nóng...nóng....mở mở điều hòa..."
Hắn ta chỉ cười điểu rồi đáp.
" Xe hư điều hòa rồi ,không may tí nào"
Cô chẳng chịu nổi không khống chế được hành vi của bản thân mà vội cởi nút của chiếc áo sơ mi, hắn ta nhìn cô với con mắt của con thú hoang đang nhìn con mồi, vì hắn ta biết rõ khi say cô sẽ làm những chuyện không đứng đắn, cô quay qua nhìn hắn, tay đặt lên mặt hắn xoay người và tiến vào lòng hắn và nói.
" Ai...ai vậy...đẹp thật " Quả thật hắn ta như một kho tượng một kho tượng với sự hoàn hảo tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro