Chap 1: Khởi đầu cho một tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó- Hoàng Dương. Cái tên nghe vừa kêu vừa kì lạ. Nó là đứa con gái sống thất thường.Lúc đơn giản lúc phức tạp. Những điều nó nghĩ vẫn là dấu hỏi chẩm to đùng cho những người xung quanh. Nó yêu âm nhạc, yêu cây dương cầm theo nó 15 năm. Nó sống cực thực tế và suy nghĩ lạc quan. Nó hay cười. Mọi người bảo nó cười xinh lắm. Nó là một đứa con gái yêu đời.
Hôm nay là một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Bầu trời đùng đ
c như pha lê mờ . Hmm lạ ghê hôm nay nó dậy sớm. Xỏ đôi giày thể thào màu hồng, nó chạy vài vòng trong công viên . Không khí lãng đãng heo may và man man buồn. Nó nghe nhạc và mải miết chạy. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó ngồi phịch xuống băng ghế dài, nhâm nhi cốc cafe , bật tai nghe to hết cỡ.
- Tôi ngồi đây được chứ? Giọng nói trầm ấm vang lên. Nhẽ bẫng như tan vào không khí
Nó ngước đôi mắt to tròn, trong veo của mình lên nhìn người đối diện. Là một anh chàng cao 1m7, dáng người khoẻ khoắn. Khuôn mặt với từng đường nét tinh tế nhưng không ủy mị . Mắt một Mí, đuôi mắt hơi xụp và ánh lên sự thông minh nhưng kiêu hãnh. Đợi khá lâu mà nó cứ đần người ra. Anh hỏi lại:
- Tôi ngồi đây được chứ?
- à Ừm anh cứ tự nhiên !
Anh và nó cứ ngồi lặng Im như thế. Cho đến khi dòng người trở nên tấp nập , cho đến khi hai cốc cafe trên tay nguội ngắt..
Nó nhìn đồng hồ. Đã 6h15 nó sắp phải đi học. Nó đứng lên định về. Anh giật tay nó lại:
- Mai cô ra đây tiếp được không?
- Để làm gì ? Nó hỏi, anh buông tay nó ra , đứng thẳng dậy:
- Ra đây chơi với tôi ?
- Ơ ... Cái tên kì cục !
Anh chép miệng phủi tay đi về. Nó nhún vai cho qua rồi cũng xoay người bước đi. Về nhà, nó sửa soạn quần áo đi học. Trông nó thật dễ thương trong bộ đồng phục - áo sơ mi trắng và chân váy đen. Nó không xinh kiểu đài các , tiểu thư mà xinh theo kiểu một đứa con gái đáng yêu. Khuôn mặt khá mũm mĩm, đôi mắt hai Mí to tròn, da trắng hồng. Nói chúng nó là đứa con gái biết làm nổi bật mình. Nó thong thả đi đến trường. Tai nghe vẫn bật to hết cỡ. Nó đúng đưa theo bản giao hưởng.
- Ê, Hoàng Dương mày có đứng lại không ? Có đứa đập vào vai nó. Nó gỡ tai nghe ra và quay người lại. Là Tiểu Linh con bạn thân nhất của nó:
- Mày gọi tao hở ? Nó hỏi miệng cười tươi hết cỡ
- Chứ còn gì nữa ! Tiểu Linh hậm hực vẻ giận dỗi
- Hì Hì . Tại tao bật tai nghe to hết cỡ nên là tao không nghe thấy mày gọi .
Linh ngúng nguẩy đi theo nó . Cái con nhỏ này lúc nào cũng cười được nhưng mà tính hay dỗi lắm . Nếu nó xinh kiểu đáng yêu thì Tiểu Linh lại xinh kiểu một mĩ nhân. Một đường nét trên gương mặt và cơ thể nó đều rất hoàn hảo. Nó cứ thao thao bất tuyệt với Tiểu Linh chẳng mất chốc thì đến trường. Ngày hôm đó trôi qua như mọi ngày. Cả giờ nó chỉ ngồi cuối lớp, nghe nhạc, đọc truyện và đi ngủ... Nó cũng quên bẫng mất chuyện sáng nay....
Chiều, nó về nhà với tình trạng mệt mỏi, đau đầu. Nó nằm dài nhìn ra cười sổ. Chợt nó nhớ đến sáng nay. Hai giây suy ngẫm nó lại nghĩ bụng : " kệ đi chắc hắn chẳng tốt đẹp gì đâu " . Thế mà , nó vẫn xỏ đôi giày thể thao chạy ra công viên. Nó cũng không hiểu nó làm gì. Hazzz . Nó cứ nhắc mình là chạy ra thôi mà có chết ai đâu thế mà mắt vẫn đảo như rang lạc để tìm anh chàng hồi sáng. Hơ, anh ta vẫn ngồi cái ghế sáng nay. Dáng ngồi kiêu hãnh , kiểu coi trời bằng vung. Nó tiến lại gần . Hình như anh ta đang ngủ. Nó nhún vai định chạy đi :
- Cô định đi đâu thế ? Anh ta cất tiếng
- Hết hồn, tôi tưởng anh đang ngủ ! Nó trả lời cái giọng lạc đi đến là buồn cười
- Cô tên gì ? Anh ta hỏi
Nó ngơ ngác:
- Hả , tôi á ?
- Đồ heo ngốc, không cô thì ai vào đây nữa
- à , Tên tôi là Hoàng Dương. Thế còn anh , anh tên j ? Nó hỏi lại
-Minh Hoàng, rất vui được làm quen! Anh ta cười tươi. Hóa ra anh ta cũng thân thiện gớm.
- Ha Ha , tôi có thêm bạn rồi! Nó cười , mắt Hân hoàn hạnh phúc
- có thêm bạn làm cô vui đến thế sao ?
- Chứ sao nữa, từ bé đến giờ tôi chơi với rất ít người. Thân nhất chỉ có Tiểu Linh và cây dương cầm của tôi thôi...
Mắt nó buồn buồn. Anh không cố ý đụng đến nỗi buồn của nó . Nó có thêm bạn, chiều nào đi học về nó cũng ra ngồi vớu anh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Lúc thì về Tiểu Linh hay về ba mẹ nó về những bản nhạc hay cũng chỉ là về một món ăn. Hầu hết là nó tâm sự , anh lắng nghe, thỉng thoảng thì cười. Nó không thấy chán mà thấy rất vui . Nó biết anh hiểu nó mà không cần phải nói ra. Và tự nhiên như thế. Nó và anh quen nhau là sự tình cờ hay số phận.... Nó và anh thân nhau và rồi mọi thứ sẽ về đâu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro