Chap 2: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh thân nhau đến mức anh là người duy nhất hiểu rằng : Nó cười nhưng thật ra nó đang rất buồn. Không hiểu sao dạo này này nó có cảm giác lo lắng, cảm giác sợ một cái gì đó nó không định nghĩa được. Anh dạo này hay dẫn nó đi chơi , đi ăn kem. Anh tâm sự và kể cho nó nhiều chuyện hơn. 4 tháng r kể từ ngày anh với nó gặp nhau. Cũng đã sắp Valentine ...
- Này, anh đã yêu ai bao giờ chưa? Nó hỏi bâng quơ
Anh hơi bất ngờ r đáp lại:
- Cũng chẳng biết nữa, hazz lại sắp đến Valentine rồi nhỉ ! Lại thêm một mùa tình iu đắp chăn đi ngủ! Anh thở dài ngán ngẩm về cuộc đời hiu quạnh của mình.
- Hay năm nay , tui vs anh tặng quà nhau đi! Nó buột miệng , nó cũng ko hiểu nó nghĩ gì.
- ừ, cũng được tôi sẽ dẫn cô đi ăn. Không say không về luôn
Anh và nó- hai kẻ cô đơn giữa cuộc sống tấp nập mà giờ lại gặp nhau
- À tôi hỏi? Anh học trường nào vậy ?
- à thế cô học trường nào ? Anh ko trả lời mà hỏi lại nó.
- Tôi học trường Sunshine highsclool. Trường thích lắm bla blô ... Nó thao thao bất tuyệt một hồi rồi chốt chắc nịch :
- hay anh về học với tôi ?
- Nếu cô thích ?
Nó nghĩ đấy chỉ là lời nói bâng quơ ai ngờ...
Một ngày mưa lất phất, trời se lạnh và lộng gío. Dạo này Hoàng ít gặp nó hơn. Nó cũng không hiểu có chuyện gì nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Bởi vì, nó và anh thân nhau nhưng mà luôn tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Hoàng giống như chốn yên bình vậy . Để nó đáp lại khi bão tố nổi lên . Vậy thôi đấy . Nó vẫn đi học và ra công viên như mọi khi. Nhưng hôm nay , lúc đến lớp nó thất bại Tiểu Linh loạn lên:
- Dương à lớp mình sắp đón bạn mới đấy ! Đẹp trai lắm nha bla blô
- ơ , thì kệ chứ, đâu Liên quan đến tao ? Tao đâu mê trai như mày
- Hứ, rồi xem không mê trai để ế chổng trơ như mày à!
Tiểu Linh lại giận rồi , con nhỏ này. Nhưng mà nó biết thừa cách nào để nó hết giận:
- Thôi tao xin lỗi mà, Tí tao mua bim bim  cho nhé .
Nhắc đến bim bim là mắt Linh lại sáng bừng :
- Okayy , nhớ nha !
Nói xong, Linh chạy mất hút cơm mịa hàng lươn. Hazz nó lắc đầu vào lớp phi thẳng xuống bàn cuối, mở tai nghe, gục đầu vào bàn và ngủ. Tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm . Tiết để cô rầy la bọn học trò đáng thương. Hiuhiu nhưng mà hôm nay lại khác. Cô bước vào lớp phong thái rất dịu dàng. Cô nói:
- Hôm nay, lớp ta đón bạn mới. Bạn tên là Minh Hoàng .
Rồi cô qua sang phía cửa lớp:
- Con vào đi !
Ủa, Minh Hoàng cái tên này quen quen. Nó bật dậy nhìn người trên bục giảng. Nó hét:
- á á á á .... Sao anh ở đây ?
- Hai em quen nhau à ? Thế càng tốt Minh Hoàng xuống chỗ Hoàng Dương ngồi đi . Dù sao bạn ý cũng là lớp trưởng.
Rồi cô bảo nó :
- em cố giúp bạn ấy hòa nhập nhé
Trong đầu nó thầm nghĩ : " với cái kiểu tà lưa của anh ta thì cần gì phải giúp hòa nhập " . Đầu nghĩ thế thôi chứ mồm nó vẫn thưa rất ngoan ngoãn :
- Dạ , vâng ạ !
Thế là Hoàng hí hửng chạy xuống chỗ nó . Anh ta còn cười đểu nó nữa chứ.
- Haha đây là cô muốn đấy !
- vô duyên. Chưa đặt mông Đã đặt mồm rồi. Tôi ngồi phía cửa số anh ngồi trong lối đi okaay. Rồi nó đeo tai nghe vào và ngủ tiếp
- Ơ cô không học à ? Anh nhìn nó rồi hỏi
- Nope
- Thế sao cô vẫn làm lớp trưởng và được làm lớp trưởng?
- Không cần học tôi vẫn giỏi nên là anh đừng hỏi nữa để tôi ngủ nhé .
Anh chống cằm nhìn nó : " Duyên phận rồi cô bé ạ "
Anh và nó
Hai kẻ cô đơn
đang gần nhau hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro