Chap 3: Tình bạn - cái vỏ bọc của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngủ say. Nhìn nó ngủ thật yên bình. Đôi má hồng hào . Đôi môi nhỏ xinh, mắt khép hờ lông mi thỉnh thoảng động đậy. Nó thật đáng yêu . Anh cứ viết bài rồi quay sang nhìn nó cười tủm tỉm
- Anh có biết nhìn chằm chặp người khác lúc ngủ là rất vô duyên không ? Nó bỗng cất lời, giọng hơi ngái ngủ
- À Ừm tôi biết chứ. Thế cô ngủ tiếp đi..
Rồi anh cười quay lên bảng
- Thôi khỏi, ngủ chán rồi đi ăn mì với tôi. Tôi đói.
- Ơ , sắp vào học rồi cô định đi kiểu gì ? Hoàng là học sinh ngoan nên ngơ ngách không hiểu gì
- Cúp tiết chứ sao ! Nó đáp cút lủi . Xong lại thêm câu:
- Anh không thích thì có thể ngồi đây nghe ông hói giảng triết học cũng được ! Nó cười tươi rói
- Thôi được rồi đi thì đi ! Anh lại đi theo cái dáng ngúng nguẩy của nó
Nó và anh xuống cangtin ăn mì
- Bà ơi , cháu hai bát mì bò nhé !
Nó cười nũng nịu nhìn bác bán hàng cangtin
Tưởng ai chứ nó thì bác quá quen rồi:
- Cái con bé này lại cúp tiết ăn mì hả ? Giỏi ghê ta
- Hì , nốt lần này thôi ạ !
Anh mặt tròn mặt dẹt nhìn nó. Sao cô bé này đa dạng về tính cách thế nhỉ.
Nó lại ngồi hát cho anh nghe trong lúc chờ mì . Chẳng biết anh có nghe hay không. Nó cứ hát thôi ... Tầm 10' sau , khi cổ họng nó cũng đã khô khốc thì bác bán hàng cũng mang mì ra :
- oa , mì ngon ghê ! Nó Suýt xoa
Rồi nó cắm mặt vào ăn lấy ăn để chẳng giữ ý tức là gì cả:
- Này cô không thể ăn từ từ hơn đc à ? Anh nhìn nó cười trừ
- Không, tôi đang đói . Nó đáp cụt lủn rồi ăn tiếp.
Ăn xong, anh và nó đi dạo sau trường. Ở đây có cả một vườn toàn hoa hồng bạch. Nó rất thích hoa hồng bạch, hoa hồng bạch nhẹ nhàng  và thật quýên rũ . Nó khẽ ngắt một bông hoa rồi đưa lên hít hà hương thơm của nó. Anh nhìn từng cử chỉ của Dương- thật sự rất tinh tế. Bây giờ, khoảnh khắc này trông nó giống một nàng tiên nữ. Tóc vàng , da trắng ánh nắng cũng không thể làm nhòa đi vẻ đẹp của nó. Mắt nó híp lại , miệng cười tươi... Trong tích tắc , tim anh lạc nhịp , anh nhìn nó say đắm...
- Này. Anh sao thế hả ? Bộ mặt tôi dính j à mà anh nhìn kinh thế? Nó nhìn anh , mặt đăm chiêu dò xét.
- À , không có gì ? Mắt anh liếc qua chỗ khác để tránh ánh nhìn của nó
- Đi tiếp thôi ! Rất tự nhiên nó nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay bé nhỏ của nó đắt trong lòng bàn tay anh . Anh cảm thấy mình đang nắm giữ cả thế giới..
Anh và nó cứ lang thang như vậy thôi ...
nó vô tư không suy nghĩ gì về mối quan hệ của anh và nó
Còn anh ... Anh không biết mình đang nghĩ gì...và tình cảm anh dành cho nó là gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro