Chap 4: Tỏ tình :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không hiểu tình cảm anh dành cho nó là gì. Anh luôn tự nói với mình rằng, nó chỉ là bạn thân thôi.... Mặc dù anh biết con tim mình đang gào thét tên nó. Nhưng rồi anh chọn cách Im lặng để không làm mất đi tình bạn đẹp....
Lớp 11A2: Là lớp nó và anh học
Lớp 12A1 là lớp có người đang thầm thương trộm nhớ anh. Đó là Anh Thư- lớp trưởng xinh đẹp và tài năng đc mọi người ái mộ. Chị ta rất xinh, rất kiêu kì. Mọi người trong trường không ai là không biết đến chị. Nhưng họ chơi với chị " bằng mặt những không bằng lòng" vì chị ta rất chanh chua và có thể nó là LỐ BỊCH. Sáng, anh đèo nó đến trường , vừa đi đến đầu cầu thang đã thấy rất đông tiếng người huyên náo:
Hs 1 : ồ đó có phải hotgirl khối 12 không? Xinh quá đi!
Hs 2 : Dễ thương quá đi à
HS 3 : bạn ý đứng đây làm gì vậy
bla blô
Công nhận lạ thật. Trường nó rất rộng. Lớp 12 học một tòa riêng và 11 học một tòa  riêng . Khỏi phải nói đi từ bên đấy xuống sân trường rồi lại sang bên này quả thật là rất mệt. Anh và nó đi đến cửa lớp . Anh Thư nhìn qua nó mắt khó chịu nhưng liếc ngay sang Anh vs giọng ngọt như kẹo bông:
- Minh Hoàng à , hôm nay Thư mang cho Hoàng ít cơm cuốn vs kim chi này. Tự tay Thư làm đó, ngon lắm nha.
Mọi người xung đột quanh ồ lên. Hóa ra Lí do để mĩ nhân bỏ thời gian đóng bộ sang bên này là để gặp Hoàng. Xàm ghê. Nó lắc đầu ngán ngẩm bước thẳng vào lớp. Quay người bước đi ,còn nói :
- Minh Hoàng không ăn được cay đừng nói điều này chị cũng không biết. Với cả đồ chị mua thì cứ nói là đi mua việc gì phải nói là tự làm. Chị quên chưa bóc nhãn trên hộp cơm kìa..
Anh Thư giậm gót giầy hậm hực. Mọi người xung quanh từ bất ngờ đến buồn cười. Ai cũng thấy cảm phục nó. Nó về cuối lớp học , và như mọi khi nó lại gục mặt xuống bàn ngủ. Từ nãy đến giờ anh không nói gì, chỉ nhìn cuộc đấu khẩu của hai người, anh mỉm cười cười. Anh Thư đứng đờ người ra rồi lấy lại phong thái kiêu hãnh:
- Minh Hoàng à, cái này...
- CHỊ mang về lớp ăn nhé. Chào tôi phải vào lớp rồi. Hoàng cười lạnh rồi bước vào lớp, xuống thẳng cuối lớp ngồi bên cạnh nó. Khỏi phải nói Anh Thư giận tái mặt. Khuôn mặt cau có, tay víu chặt gấu váy miệng lẩm bẩm:
- Minh Hoàng là của tôi.
Rồi cô ta đi thẳng về lớp giữa những tiếng cười nói của mọi người.
Lúc đó trong lớp =))
- Hoàng, anh thích ai không ? Nó đưa mắt ra phía cửa sổ hỏi anh bâng quơ.
- Có chứ ! Anh trả lời, miệng cười tươi
- Người đó như thế nào ...
Anh nhìn nó hơi ngạc nhiên rồi thản nhiên nhiên trả lời :
- Cô ấy xinh đẹp, thân thiện , yêu đời , tính khí thất  thường và rất dịu dàng quan tâm người khác ...
- lấy đâu ra cô gái hoàn hảo đó... Nó cười trừ
- Haha hôm nay cô bé của tui trầm tư gớm Ha. Anh nhìn nó rồi cười tươi rói
- Này bộ a không trêu tôi anh Khôngg chịu đc à ! Nó hậm hực
- Thôi đừng có dỗi mà !
Nó Im lặng chẳng nói gì. Không gian chìm vào yên tĩnh học. Anh và nó đang chạy theo những suy nghĩ riêng của bản thân mình. Nó tựa vào vai anh rất nhẹ . Trong khoảnh khắc, anh thoáng ngạc nhiên. Nó lên tiếng giọng nhẹ như gío thoảng bay :
- Người đó là ai vậy ?
- Người nào ? Anh cười gượng
- Người Mà anh yêu...
- Nếu là cô có đc không? Anh nói cái giọng rất thật
- Saoo lại không nhỉ ? Nó cười rồi nhìn qua anh. Anh cũng đang cười
LỜI TỎ TÌNH vu vơ vội vã
Lời đồng ý chất chứa đầy hi vọng
một tình yêu đơn giản , đẹp đẽ bắt đầu. Những điều đơn giản thường rất thật
Anh và nó đơn giản nhưng chân thực...
Một tình yêu như mơ hay là khởi đầu cho sóng gío ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro