Chap 5: Khi tình yêu bắt đầu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy, nó và anh bắt đầu yêu nhau thế đấy. Đẹp mà đơn giản
Sáng anh qua nhà nó - ngôi nhà đầy hoa tường vi và và hoa hồng trắng. Anh kêu nó dậy đi tập thể dục. Anh giống như một cái đồng hồ báo thức miễn phí của nó. Anh nắm tay nó đến trường trong ánh nhìn của mọi người.Ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nó nhìn qua anh. Anh cười và kéo nó sát bên mình. Hơi ấm của anh lan tỏa khắp nơi. Một mùi thơm đến chết người. Nó đi sát bên anh chìm đắm trong hạnh phúc và trong một góc khuất đang có người cào xé vỏ cây tội nghiệp, miệng lẩm bẩm:
- cô phải out khỏi đây thôi!
                        *  *     *    *     *
Nắng ươm vàng trên từng lọn tóc nó. Nó ngồi cuối lớp. Lòng nó vui vui. Lạ lắm nha, tự nhiên nó được yêu thương. Bản giao hưởng giao hưởng da diết mà nó lại thấy rạo rực. Con tim nó như nắng mưa ấm ngoài kia ngập tràn ánh sáng kì diệu.Trong lớp ồn ào toàn tiếng nói chuyện. Anh tiến lại gần nó bàn tay đưa lên nhéo má nó một cái:
- Cô bé của anh, đi ăn sáng thôi định ngồi đấy cười đến bao h nữa
Nó chun cái môi nhỏ xinh của nó lên :
- Cười thì kệ tôi. Liên quan đến anh ghê !
Anh đút tay túi quần rồi hỏi nó :
- Thế bây h em có đi không hay ngồi đây dỗi
Nó thừa hiểu nó không có cách nào để cãi anh nên nó ngúng nguẩy đứng dậy:
- Đi thì đi!
Nó với anh đi từ từ thật chậm trên dãy hành lang đầy giàn hoa giấy trắng muốt, nó vu vơ hát:
- "Ngày hôm qua anh chơi mang nắng mưa tới. chợt làm ngẩn ngơ đắm say e chiếc hôn bối rối rối... "
Anh không nói gì chỉ quay sang cười với nó . Nó như trẻ con vậy, tung tăng chạy nhảy không quên nắm chặt bàn tay anh như thế sợ mất. Anh với nó xuống cangtin . Người mua đồ đã thưa bớt.... Nó và anh chọn một chỗ gần cửa số đầy gío nhưng không bị mưa hắt vào. Nó hỏi anh :
- Tại sao anh lại yêu em ?
Anh thoáng ngạc nhiên. Rồi anh cười:
- Vì cô bé của anh là người đầu tiên thật sự nghĩ cho anh và chân thành với anh nên anh yêu em
Nó lại cười. Nụ mãn nguyện, hạnh phúc và yên bình. Anh và nó lại ngồi huyên thuyên. Rồi anh nói:
- Hôm nào em đánh dương cầm cho anh nghe nhé. À còn nữa em phải sinh cho anh thật nhiều con nữa nha...
Nó cười trừ:
- sao anh tham thế . Thế em không đc gì à ?
Nó xị mặt xuống vẻ giận dỗi. Anh dí vào trán nó:
- Thế em muốn gì nào?
- Muốn anh Mãi Mãi bên em, Mãi Mãi yêu em vậy thôi đấy ....
- Ừ anh hứa
Anh nắm tay nó thật chặt. Nó dựa vào vai anh. Thật sự rất yên bình....

                        #loveisagame
NHỮNG SÓNG GÍO SẼ NỔI LÊN. KHÔNG CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI.. DÙ CÓ YÊU NHAU ĐẾN ĐÂU THÌ CŨNG SẼ KẾT THÚC.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro