1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện và nhân cơ hội này cô nàng muốn có một chuyến du lịch ở đảo khoảng 1 tháng,nàng muốn đến để lưu lại những khoảnh khắc trên hòn đảo ấy,đồng thời nó cũng sẽ giúp Jimin phần nào vào dự án sắp tới

Cô nàng trang bị tất cả những thứ cần thiết cho cuộc hành trình này và để có thể tự mình làm nên chuyện lớn,nàng quyết định đến đảo một mình mà không cần sự trợ giúp của bạn bè và gia đình.Ban đầu khi nghe thấy thông báo từ Jimin mọi người rất lo lắng vì bản thân nàng là con gái đi một mình rất nguy hiểm,mãi cho đến khi thuyết phục hết mình họ mới bớt lo lắng phần nào

Đến ngày đi nàng tranh thủ xuất phát từ sớm,bắt xe đến cản rồi mua vé tàu để đến được địa điểm đã tính trước đó.Sau hơn 6 tiếng kể từ khi rời khỏi nhà và cuối cùng Jimin cũng đã đến được nơi mình mong muốn đến,đó là một hòn đảo khá nhỏ nhưng mọi thứ trên đây cũng khá hiện đại so với tưởng tượng của cô nàng

Nơi đây chủ yếu mọi người sẽ di chuyển bằng xe buýt,xe máy hoặc xe đạp,còn hơn nữa thì ô tô,vì là hòn đảo không quá to nên có rất ít khách du lịch ghé đến.Trước khi đến đây Jimin đã tìm kiếm và book được một homestay ở gần bãi biển mà giá lại phải chăng,phù hợp với túi tiền sinh viên vừa ra trường đang thực tập.Sau khi được bà chủ nhà kêu người giúp dọn đồ đạt nàng liền bắt tay vào công việc của mình

Jimin đi dạo khắp khu và lưu lại những khoảnh khắc đời sống thường ngày của người dân trên đảo,mọi người ở đây đa phần là người lớn tuổi vì những người trẻ chủ yếu họ đến đất liền để phát triển bản thân,thành phần còn lại ở trên đảo là vì truyền thống của ông cha ngày xưa,duy trì hòn đảo này.Nàng đi đến đâu luôn được mọi người niềm nở chào đón,còn hào phóng cho nàng những món quà tuy không đắt nhưng lại chứa đầy lòng thành đối với đối phương

Cô nàng háo hức nhanh chóng đi dọc theo con dốc xuống đến một con hẻm bên dưới để ra bãi biển,lúc vừa rẽ vào ngõ Jimin bỗng giật mình nép mình vào vách tường,còn người đi xe thì ngã lăn ra đất.Nàng định hình lại tiến đến đỡ người đó dậy ríu rít hỏi thăm

-"Ôi tôi xin lỗi đã khiến bạn phải giật mình mà ngã xe như vậy,bạn ổn chứ? Có sao không?"

-"À tôi không sao đâu cảm ơn,lỗi tôi chạy nhanh quá làm cô giật mình"

-"Để tôi giúp cô nâng chiếc xe lên đã nhé?"

-"Không cần đâu để tôi cho,dù sao cũng chỉ là chiếc xe đạp thôi không nặng đến mức đó"

Jimin chưa kịp đỡ chiếc xe lên đã bị đối phương ngăn lại,tự mình nhấc nó lên

-"Hình như nó hư rồi thì phải,để tôi đền tiền sửa chữa cho bạn nha?Đây là..."

Vừa định lấy ít tiền ra bồi thường thì đã bị nắm tay cản lại

-"Êyyy không cần,tôi không cần bồi thường đâu,dù sao tôi cũng là người sai nên bạn không cần cảm thấy áy náy như thế đâu...với lại cũng chỉ hư một chút thôi,tôi có thể tự sửa được"

-"Ôi hổ thẹn quá đi,gây rắc rối cho bạn rồi,à quên giới thiệu,tôi là Jimin 21 tuổi"

-"Vậy là chị lớn hơn tôi 1 tuổi nên cũng không cần xứng hô bạn-tôi như thế đâu"

-"Tên em thì sao?"

-"Minjeong!Xem ra chị đang có việc bận nên cứ việc,em sẽ ra chỗ kia để sửa lại chiếc xe đã"

-"Ấy không được,để chị đi cùng em xem sao!"

Cả hai ra băng ghế hướng ra bãi biển,Minjeong thì sắn tay áo lên và sửa xe,Jimin thì vừa ngắm biển vừa ngắm em,ủa không,phải gọi là tập trung xem đối phương sửa xe,nhân tiện nàng cũng lén mở máy ảnh ra quay lại trong lúc em không để ý

-"Bắt gặp rồi nhé chị đang quay lén em có đúng không?"

Như trúng tim đen nàng liền giật mình đảo mắt qua lại tránh đi ánh nhìn của Minjeong

-"Đừng có tưởng bở,người ta quay nhiều lắm nha,em chỉ là một phần nhỏ trong kí sự mà chị quay lại thôi bé ạ"

Em cười lắc đầu rồi quay lại công việc sửa xe đang dở của mình,sau khi kiểm tra xem xe hoạt động bình thường chưa thì Minjeong đậu vững xe đạp lên phủi tay

-"Xong,giờ nó đã trở lại bình thường rồi"

-"Để chị xem nào,mặt em dính dơ nhiều quá đây này để chị lau cho"

Không đợi đối phương trả lời chị liền lấy khăn giấy từ trong túi ra nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt em,vì lần đầu có người lạ tiếp xúc gần như vậy nên Minjeong có hơi ngại ngùng mà đỏ mặt

-"Em cảm thấy không thoải mái hả?Ôi chị xin lỗi em nhé, chị có hơi..."

-"Không sao đâu ạ,cảm ơn chị vì giúp em lau mặt nha,vậy...em xin phép đi trước không làm phiền công việc của chị nữa"

Minjeong chào tạm biệt định lên xe chạy đi thì bị ngăn lại

-"Nè khoan đã,chị mới đến đây và ở có một mình thôi nên không rành gì nhiều về nơi này,nếu em không phiền thì có thể làm hướng dẫn viên cho chị được không?"

-"bây...bây giờ ạ?Nhưng em phải về nhà phụ bà em nữa nên-"

-"Không vội, em có thể cho chị xin số điện thoại để tiện liên lạc không?Khi nào rảnh em có thể đi cùng chị cũng được"

Có chút do dự nhưng cũng cho chị số của mình,nhìn bề mặt Jimin như vậy chắc cũng không phải là người xấu để em dè chừng

-"Thế gặp lại em sau nhá?Tạm biệt Minjeong"

-"Vâng,tạm biệt chị"

Sau khi nhìn thấy bóng lưng em đi xa dần cô nàng mới bắt đầu đi dạo dọc bờ biển và ghi hình lại,quá trình đó diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ cho đến khi hoàng hôn buông xuống

Hôm nay vì là ngày đầu tiên Jimin đến đây nên bà chủ nhà nấu một vài món ngon sẵn đãi nàng,lúc sớm vừa ra khỏi nhà bà ấy có dặn bữa tối hôm nay sẽ được bà chuẩn bị,khi nào về bà sẽ đem sang để cùng thưởng thức

Jimin sợ về trễ để bà chờ nên nhanh chóng về lại homestay,cách một căn nhà nơi nàng hiện đang ở chính là ngôi nhà chính mà bà chủ đang sống.Khi vừa đi ngang đã nghe thấy tiếng của bà gọi

-"Về rồi đó hả cháu?Thế mau vào nhà tắm rửa thay đồ đi rồi bà sang ngay"

-"Dạ con biết rồi bà ạ"

Dứt câu chị liền chạy vào nhà để tắm rửa thay đồ cho thật nhanh,một phần vì không muốn để bà chờ lâu,một phần vì hiện cái bụng nàng đang reo ầm ĩ vì đói

Sau khoảng 15' chuẩn bị thì bà cũng vừa sang, chị chạy ra vội mở cửa cho bà mời vào nhà

-"Cháu không ngại nếu như ta dẫn thêm 1 người chứ,con bé sẽ mang thức ăn sang ngay thôi"

-"Dạ không sao đâu bà,càng đông càng vui mà ạ"

Ngay sau câu nói đó người ẩn danh mà bà nhắc cũng xuất hiện với trên tay là một cái giỏ đầy thức ăn,Jimin khá bất ngờ với người con gái này

-"Ủa Minjeong??"

-"Ủa chị?Vậy ra người thuê nhà của bà là chị sao?"

Thấy hai đứa có vẻ khá bất ngờ và còn nói chuyện như đã quen từ trước nên bà thắc mắc

-"Hai đứa biết nhau sao?Từ khi nào vậy?"

-"Cháu và chị ấy gặp nhau lúc chiều thưa bà,lúc mà cháu kể bị hư xe nên về trễ mà bà không tin đó"

-"Thật sao?"

-"Em ấy nói đúng đó bà,bọn cháu gặp nhau lúc chiều,khi đó xe em ấy bị hư do ngã đấy ạ!"

-"Trời ơi vậy là sự thật mà bà cứ tưởng nói dối bà để đi chơi,xin lỗi cháu nhé Minjeongie!"

-"Ui sao bà lại gọi cháu là Minjeongie trước mặt người khác vậy ạ,thôi bà nhanh vào trong đi kẻo bị cảm vì đứng lâu ngoài trời lạnh như này"

-"Ta gọi quen rồi có sao đâu mà.Thật may là hai đứa đã biết nhau nên phần nào đỡ khâu giới thiệu này kia"

-"Vâng ạ,để cháu phụ bà với em dọn thức ăn ra nha"

Bữa tối hôm đó có thể nói là diễn ra suôn sẻ,trong nhà cũng tràn ngập tiếng nói chuyện cười vui xoá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của nó trước đó.Khoảnh cách của cả hai cũng dần được thu lại gần nhau hơn sau bữa ăn tối cùng với bà

——————————————-
Mình comback r đây, không biết có ai nhớ mình là ai hong nữa😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro