2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi ai về nhà nấy Jimin có nhắn tin cho Minjeong để hỏi rằng ngày mai em có bận việc gì không,đến giúp cô đi quay hình

Jimin
Bé Minjeongieeee

Minjeong
Dạ?

Jimin
Mai em có rảnh không?Đến làm hướng dẫn viên giúp chị đi bé:<

Minjeong
Đáng lẽ ngày mai em bận đó nhưng mà bà lại kêu em dời lại cho người khác mà đi theo chị đi,em cũng đang định nhắn cho chị đây

Jimin
Yehhhh cảm ơn em nhé ,vậy mai mấy giờ em thấy ok nà

Minjeong
7h em sẽ sang đón chị đi ăn sáng,sau đó chúng ta cùng đi quay

Jimin
ok bấy bì,vậy hẹn gặp lại em vào 7h sáng ngày mai,còn giờ chị xin phép đi ngủ trước để mai còn có sức đi chơi chớ

Minjeong
Um,vậy chị ngủ ngon

Jimin
Em cũng ngủ ngon,sweet dream😴

———————————————

Đúng như đã hẹn 7h sáng hôm sau Jimin vừa mở cửa đã thấy em cưỡi chiếc xe đạp xinh xinh đến đón nàng,chị vội vã quay vào trong nhà lấy đồ rồi nhanh chóng ra ngoài

-"Xem ra em đến đúng giờ hẹn quá ấy chứ,vừa mở cửa em đã chạy tới trước cổng rồi"

-"Chẳng phải em sống cùng bà cách nhà chị đang ở chỉ có 1 căn thôi hay sao?"

-"Tạo ấn tượng tốt chút đi chứ,em cứ dập tắt bầu không khí mãi thôi"

-"Thôi được rồi em đùa thôi,mau lên xe em chở chị đi ăn sáng nè"

Jimin trèo lên yên xe sau ngồi 1 bên,ngoan ngoãn ôm chắc vào eo Minjeong vì hiện chị đang mặc váy

-"Bám chắc vào nha em chạy đây"

Em cầm chắc ta lái chạy thật nhanh đến quán ăn mà được cho là ngon nhất ở đây,trên đường chạy qua bao nhiêu con dốc gió thổi mạnh làm mái tóc bung xoã của Jimin được dịp phồng lên như mây.Đến nơi Minjeong đã bước xuống xe mà cô vẫn ngây ra đó vì tốc độ đi vừa rồi,có thật là xe đạp không vậy?

-"Heyyyy người đẹp Seoul"

-"Hả-"

-"Chị đứng ngây ra làm gì vậy?Tóc rối hết rồi đây này,để em chỉnh lại cho"

Minjeong đưa tay lên chỉnh lại phần tóc bị rối của chị,khi xong còn không quên vỗ nhẹ lên trên

-"Ngoan lắm"

-"Ốiiii Minjeongie!Em dám làm vậy với người lớn hơn mình á!?"

-"Hehe,cơ mà chị xù lông cũng dễ thương quá ấy chứ,gái đẹp làm gì cũng dễ thương hết chị nhỉ?"

-"Này nhá em vừa đấm vừa xoa à?"

-"Đâu có,em khen chị mà"

-"Hứ-không thèm chơi với em nữa, chị giận em rồi"

Jimin ngoảnh mặt khoanh tay đi vào trong quán trước để Minjeong xách theo túi đồ vào sau

-"Dạ cho con y như cũ,chị muốn ăn gì nè?"

-"Không ăn,giận rồi"

-"Vậy trước mắt cho con nhiêu thôi,khi nào ăn thêm con gọi"

-"Ơ kìa sao lại không dỗ?"

-"Dỗ nữa ạ?"

-"Tất nhiên, không dỗ buộc phải dỗ"

-"Vậy...Jimin unnieeeee,đừng có giận em nữa mà mau gọi món đi,nha nha nha?Chị mà không ăn là em xótttt lắm luôn á"

-"Um hết dỗi rồi,cho chị một phần như em đi để xem món gì ngon mà em lại thường xuyên ăn đến vậy"

Minjeong nói vọng ra chỗ chủ quán đang đứng làm món cho khách

-"Cô ơi cho con thêm 1 phần nữa nha!"

-"Nó chỉ là một món mì mà thôi nhưng lại ngon nhức nách,đảm bảo với chị điều đó"

Sau khoảng 5' rất nhanh đã lên món,chủ quán bưng đến 2 tô mì to đùng thơm phức để trước mặt chị và em,Jimin ngạc nhiên

-"Quát đờ phắc,tô to như này ăn bao giờ mới hết???"

-"Trời ơi chị khỏi lo,ăn được đũa đầu thì đến cuối cùng chỉ còn lại cái tô và đôi đũa thôi đó,ngon lắm"

Jimin gật đầu tỏ vẻ đồng ý,cô gắp một đũa to thử cho vào miệng ăn như lời em nói,lập tức mắt cô sáng lên nhìn thẳng vào đối phương

-"Ngon thật,ngon quá trời luôn,lần đầu chị ăn được tô mì ngon đến vậy luôn á,huhu ngon quá đi mất"

Cô nàng vui sướng vì được ăn ngon,điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt và cách ăn của chị,thấy thế Minjeong bật cười lắc đầu vì độ dễ thương ấy,cũng cầm đũa lên thưởng thức món ăn

Sau khi đã ăn uống no nê em đưa cô đến một hồ nước suối nho nhỏ trên núi,ở đó có một khu rừng nhỏ và để gặp được hồ nước chỉ cần đi đến trung tâm của rừng là thấy.Jimin cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ trong khu rừng nhỏ này lại có một hồ nước xanh trong vắt như này,lại còn thêm con thác size mini cạnh bên tạo nên một khung cảnh trông rất thơ mộng

Vì đa phần người dân trên đảo là người lớn tuổi nên họ không hứng thú với việc đi thám hiểm,đặc biệt là vào khu rừng này trên đồi.Hồ nước này là do em và hội bạn phát hiện khi chạy lên đây chơi trò mạo hiểm,ngoài ra rất ít người biết sự hiện diện của nó

-"Nơi đẹp như thiên đường này sao lại không có ai được hay vậy?Đáng lẽ nơi như này nên được tạo thành nơi tham quan mới hợp lý"

-"Nếu nhiều người biết đến nơi này thì nó sẽ chẳng còn là căn cứ bí mật của em với bạn hồi cấp 3 đâu"

-"Thế bây giờ thì sao?"

-"Bây giờ nơi đây chỉ là nơi em thi thoảng lại đến thăm thôi,dù sao mọi người cũng đi vào trong đất liền học tập hết rồi,chỉ còn lại em"

Minjeong tiến đến 1 tảng đá vừa phải gần đó ngồi xuống nhắm mắt lại hưởng thụ,Jimin thấy thế cũng lại gần ngồi cùng

-"Vậy bây giờ em nghỉ học rồi hả?"

-"Ai nói với chị là em nghỉ học,chỉ khác là em học online thôi.Em không muốn phải xa nơi này mà cũng không muốn bỏ học nên trường đã cho em học online cùng nhiều học sinh có hoàn cảnh tựa như em,may quá chị ha?"

-"Thế sao bạn em lại không cùng học online mà lại vào đất liền học?"

-"Lý do cũng đơn giản mà chị,gia đình mấy bạn chán ghét việc sống ở đây nên chuyển đi hết,chỉ có em là trung thành với nơi này thôi"

Thấy Minjeong có vẻ đang thoải mái hưởng thụ bầu không khí này,chị cầm lên máy ảnh chụp một bức
*Tạch

Giật mình bởi tiếng chụp hình theo phản xạ quay lại nhìn cô chất vấn

-"Chị lại chụp lén em nữa rồi,chẳng phải chị nói nhờ em đi theo để chị chụp và quay clip để làm dự án hay sao?"

Jimin bình thản nói

-"Thì em cũng là một phần quan trọng trong dự án của chị mà"

-"Em chỉ là một hướng dẫn viên du lịch cho chị thôi mà cũng quan trọng ạ?"

-"Tất nhiên, không có em làm sao chị một mình tham quan hết hòn đảo này trước khi về đất liền chứ!?"

-"Vậy hiện tại để mà nói thì chị không thể sống thiếu em nhỉ?"

Jimin bỗng ngây người ra vì nghĩa gốc của câu nói đó cô lại bẻ sang một nghĩa khác,mặt bất giác đỏ lên,Minjeong thấy thế cũng vội chữa cháy

-"Ay không,ý em là trong khoảng thời gian ở trên đảo chị không thể thiếu em được,ý em là vậy...."

Chị cười tươi gật đầu tỏ vẻ tán thành với câu nói ấy

-"Đúng vậy,hiện chị không thể thiếu em được...Minjeongie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro