3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Minjeong nè,quay vlog với chị không?"

-"Ủa bộ chị rảnh lắm hả?Vừa quay phim chụp hình làm dự án rồi giờ còn rủ em quay vlog!?"

Jimin bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, cuối gầm mặt xuống nhỏ giọng

-"Người ta là muốn quay vlog nho nhỏ với em mà,thế cũng nạt người ta"

-"Ui em xin lỗi đừng giận em, không phải em nạt chị đâu mà,nếu chị muốn thì em quay với chị liền"

Cô ngẩn đầu lên cười khúc khích vì Minjeong đã trúng kế của mình,không nói không ai biết trước đó Jimin từng có ý định làm diễn viên nên tạo ra một màn kịch đối với cô là chuyện nhỏ

-"Vậy chúng ta ra bãi biển quay nha?"

-"Được,để em đèo chị xuống"

Minjeong vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình là chở Jimin đi những nơi mà cô muốn,địa điểm thứ hai trong ngày sẽ là bãi biển.Trên đường vừa đi cô ở phía sau đã âm thầm quay lại khung cảnh này để bắt đầu cho một chiếc vlog nho nhỏ của mình.Ra tới biển Jimin đặt máy quay một góc chiếu thẳng vào chiếc xe đạp,người đứng ngay yên xe là Minjeong đang tựa nhẹ vào xe,cô nàng chạy đến và đứng bên cạnh em

-"Chào vào máy quay theo chị nè,cười tươi lên bé"

Jimin thực hành trước và chỉ đạo Minjeong bắt chước theo mình,em cũng không từ chối mà hợp tác cùng chị.Sau khoảng 5 giây chào vào máy quay thì Minjeong quay sang nhìn chị,Jimin cũng bất giác nhìn qua người bên cạnh và bây giờ hai ánh mắt đang chạm nhau.Em nhìn thẳng vào mắt cô còn mỉm cười nháy mắt,trong phút chốc hai bên má cô nàng đã chuyển sang màu hồng,vội né tránh ánh mắt nhìn về phía camera lập tức chạy lại tắt nó đi

-"Sao vậy ạ?"

-"Đâu-đâu có gì đâu,mình chuyển sang quay cảnh khác nha?"

Cả hai chạy ra gần hơn với biển nơi mà sóng đang vỗ từng đợt nhẹ,Jimin viết vài dòng chữ thật nhanh lên cát trước khi bị sóng cuốn trôi mất

-"Chị viết gì vậy?"

-"Chị đang viết điều ước lên để sóng cuốn nó đi về phía đại dương kia"

-"Cho em xem được không?"

-"Được nhưng em chỉ được phép đọc sau khi chị viết xong đã,em quay qua sau lưng đi"

Minjeong cũng nghe lời quay đi chỗ khác, em rất tò mò không biết chị ước điều gì mà lại tỏ vẻ bí ẩn đến vậy.Jimin khi đã viết xong thì đứng dậy kêu em đến

-"Minjeongie,chị viết xong rồi"

-"Để em xem"

Có vẻ ông vị thần biển không ban cho cô nàng sự may mắn khi vừa quay lưng lại đã bị cơn sóng nhẹ ập đến trôi mất nội dung mà Jimin viết,chỉ chừa lại vài chữ

-"Thích?Nguyện?Rốt cuộc chị đã ước gì vậy Jimin unnie?"

-"Hmmmm,thôi để khi khác vậy,bây giờ cũng xế chiều rồi tụi mình lại kia ngồi nghỉ chút nha?"

Hai người cùng nhau đi lại băng ghế gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi,cũng chính là nơi mà lần trước em ngồi sửa xe và có cả sự xuất hiện của cô

-"Chỉ mới thời gian ngắn tiếp xúc với em mà chị thấy thương em ghê á Minjeong"

-"Hửm?Tại sao lại thấy thương em?"

-"Thì em chỉ ở trên đảo với bà mà thôi,bạn bè thì cũng rời đi hết, suốt ngày em cũng chỉ đi loanh quanh đây hoặc phụ bà khi nghỉ học,em cũng không được tiếp xúc với những thứ ở đất liền,đã vậy còn thiếu tình thương khi chỉ có mỗi bà là quan tâm và yêu thương em,chị thấy thương em lắm!"

Minjeong hơi nhíu mày,khoé miệng cong nhẹ hỏi cô

-"Thiếu tình thương gì chứ chị?Em thấy em được thương yêu quá chừng mà chứ có thiếu gì đâu"

Câu nói hoàn toàn bình thường nhưng khi qua tai của Jimin nó lại ra một nghĩa khác

-"Trời ơi đúng là em quá thơ ngây,trong hoàn cảnh này vẫn còn lạc quan và yêu đời nữa chứ, chị biết nên thương em bao nhiêu cho đủ đây Minjeongieeeee"

Nói rồi chị ôm em một cái,còn sụt sịt nghe như sắp khóc

-"Ếyyyy chị,bộ chị khóc hả?"

-"Chị xúc động vì hoàn cảnh của em,tuy thiếu vắng tình thương của ba mẹ nhưng bù lại có bà bên cạnh,chị nghĩ họ ở trên đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn em vui bên bà"

Minjeong đưa cho Jimin tờ khăn giấy,cô vội lấy lau đi giọt nước mắt đang sắp chảy ra

-"Chị,ai nói em thiếu tình thương của ba mẹ vậy?"

-"Chị tự biết đó em,nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ luôn đó"

Nói đến đây Minjeong không nhịn được mà bật cười,cô thấy thế còn tưởng em chỉ là đang cười trấn an

-"Em không cần gượng ép bản thân phải cười đâu, chị hiểu mà"

-"Em cười chết mất thôi,để em nói cho chị nghe nhé?Ba mẹ em vẫn còn sống và họ chỉ vừa đi công tác ở trong đất liền mới 3 hôm thôi,hơn tháng nữa họ mới về.Làm gì mà có chuyện em mồ côi ba mẹ chứ trời,nghe chị nói mà em cười muốn tắt thở luôn đây nè"

Thấy biểu hiện không có gì là giả trân của em chị mới bắt đầu tự trách bản thân đã đào mộ chôn chính mình,không có thông tin xác nhận đã vội phán và ngỡ ngàng muốn bật ngửa vì những lời nói vừa rồi,Jimin hận mình không thể đào ngay một cái lỗ để chui xuống

-"Trời ơi quá trời mắc cỡ rồi,quá quê rồi,tưởng cảm động ai ngờ cảm lạnh, chị xin lỗi em vì chưa xác nhận đã vội nói năn vô duyên thế nhé?Ôi trời biết kiếm đâu ra cái hố chui giờ"

-"Hahaha,không sao không sao,em không trách chị đâu.Thú thật thì cả khi em đặt mình vào chị chắc em cũng sẽ nghĩ như thế mà"

Thấy em cứ cười mình mãi,gương mặt đã ửng hồng vì quê lúc trước giờ lại càng thêm hồng,chính cô cũng có thể cảm nhận được mặt mình nóng như sắp nổ tung.Bây giờ ngồi đây cũng chẳng còn tự nhiên thoải mái nữa nên Jimin viện cớ trễ giờ về ăn cơm

-"Cũng trễ rồi chúng ta về thôi,hôm khác lại quay tiếp"

Cô nàng đứng lên chạy ra xe trước thật nhanh bỏ lại em phía sau vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi,Minjeong cũng vội chạy theo sau chị

-"Jimin unnie,hôm nay quả là ngày vui chị nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro