PHẦN 1: LẶNG THẦM MỘT TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm cấp ba, gia đình tôi chuyển nhà từ dưới quê lên thành phố. Ngày đầu tiên đi học tôi đã làm ra một chuyện mà sau này tôi phải cười ngã ghế mỗi lúc nhớ về nó. Hôm ấy tôi chạy hì hục vào lớp, lớp tôi nằm cuối dãy hành lang khu B nên phải đi ngang hành lang khu A, mỗi khu được ngăn cách bởi một hồ cá lớn. Tôi chạy đến đó thì đụng vào một ai đó làm người đó ngã xuống hồ, tôi vội vàng với tay kéo cậu ấy vào rối riết xin lỗi

-" Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý "

-" Bỏ quên mắt ở nhà à? "

Cậu ta hất tay tôi ra lớn tiếng quát mà cũng phải thôi tôi là người có lỗi mà. Tôi lấy chiếc khăn tay trong balo đưa cậu ấy

-" Tớ thật lòng xin lỗi. Cậu dùng tạm lau mặt đi "

Cậu cầm lấy khăn rồi bỏ đi luôn, tôi thở phào nhẹ nhỏm " cũng may cậu ta không hỏi tôi là ai nếu không sao này tôi khó sống ở đây rồi". Tôi cứ thế chạy thẳng đến lớp. Gần giờ vào học tôi thấy cậu ấy bước vào, nhìn kỹ lại thì ra cậu ấy chính là lớp trưởng lớp tôi. Lần này thì toi thật rồi, số phận tôi thật là đen đuổi. Cậu ấy nhìn tôi cười cười làm tôi sởn cả gai ốc. Nhưng sự thật lại trái với suy nghĩ của tôi, cậu ấy lại rất tốt với tôi. Không biết cậu ta có âm mưu gì không nữa!

Tôi là một người ít nói nên dù vào học trường mới hơn một tuần mà chẳng dám bắt chuyện với ai. Các bạn trong lớp cũng khá thân thiện, họ đến làm quen với tôi trước. Một hôm giờ chơi tôi ngồi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, một bạn nữ tóc xoăn thắt hai bím ngồi cạnh tôi lên tiếng

-" Mình làm bạn nhé "

Tôi quay sang nhìn cô bạn ấy. Cô có một đôi mắt sâu thẳm và đặc biệt nụ cười rất duyên. Tôi vui vẻ đáp lại

-" Rất vui được kết bạn với cậu "

-" Tớ tên Dương Ngọc Uyên Linh "

-" Còn tớ là Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi "

-" Tên cậu rất đẹp "

-" Tên cậu cũng vậy "

Từ ngày hôm đó hai chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Mỗi ngày chúng tôi cùng nhau đi học, trao đổi nhiều thứ riêng tư, đến nhà nhau ôn bài... Một hôm Linh đưa tôi đến một bãi cỏ xanh mướt. Linh nói đây là nơi lúc nhỏ Linh thường đến chơi, bạn ấy còn có một cậu bạn thân hiện đang học cùng lớp chúng tôi. Cậu ấy là Trịnh Gia Kiệt - lớp trưởng lớp tôi. Theo lời Linh kể thì nhà hai người cách nhau một con đường, Linh đã để ý cậu ấy từ lâu. Lúc nhỏ hai người thường cùng nhau đến đây chơi, Kiệt và Linh có thể nói là thanh mai trúc mã. Tôi thấy cậu bạn lớp trưởng này rất tốt bụng mặc dù nói chuyện hay chọc giận người khác nhưng ai có chuyện khó khăn cậu đều ra sức giúp đỡ họ. Nhưng với tôi một người đã từng hại cậu ta thê thảm vào ngày đầu năm học thì sao?

Tôi ngồi cạnh im lặng nghe Linh kể về lớp trưởng, khi nhắc đến Kiệt gương mặt Linh hiện rõ sự vui mừng. Một lúc sau thì Kiệt đến trên tay còn xách theo hai túi đồ ăn thơm phức, tôi nhìn thấy ngạc nhiên hỏi Linh

-" Sao Kiệt lại đến đây? "

Linh chẳng có nét gì ngạc nhiên mà còn tỏ ra ung dung như chuyện này cô ấy đã biết trước vậy. Tôi biết lúc này mình là người dư thừa nên đứng dậy bảo Linh

-" Tớ phải về rồi "

-" Sao cậu lại phải về cứ ở đây chơi với bọn mình "

-" Tớ xin mẹ đi rồi về ngay nấu bữa trưa. Tớ đi trước nhé "

Tôi quay đầu bỏ đi chẳng dám ngẩng mặt lên chỉ biết dán mắt vào đám cỏ xanh mướt dưới chân. Bỗng tay tôi bị ai đó kéo lại, một giọng nói trầm ấm vang lên

-" Cậu ở lại chơi cùng bọn tớ đi. Tớ mua rất nhiều bánh này "

Kiệt còn huơ huơ hai túi bánh trên tay trước mặt tôi nữa nhưng tôi biết không nên làm con kỳ đà phá hỏng giây phút tuyệt vời của hai người họ. Tôi nhìn Kiệt tươi cười

-" Tớ hứa giúp mẹ nấu bữa trưa nên phải về rồi "

-" Vậy khi nào cậu đến chơi nữa? "

-" Tớ cũng chưa biết trước được. Thôi tớ phải về rồi "

Tôi chạy thẳng khỏi nơi đó chẳng dám quay đầu lại. Đầu năm vào lớp tôi đã chú ý đến cậu ấy hơn những bạn nam khác, sau vụ việc hồ cá có thể nói tôi đã gặp phải tình yêu sét đánh rồi. Kiệt có một nét gì đó đặc biệt khiến mọi người xung quanh dù bị cậu chọc giận nhưng cũng không thể nào ghét cậu. Tôi nhìn những lúc cậu ấy làm bài tập trên bảng cho các bạn chép mà ngơ cả người. Cậu ấy vuốt mái một bên, gương mặt chẳng có gì nổi trội nhưng tạo cho người đối diện cảm giác dễ mến. Cậu hòa đồng với tất cả mọi người, những lúc cậu tập trung làm việc gương mặt nghiêm túc ấy làm tôi như đang bị ai đó thôi miên. Tôi biết tình cảm này là sai, tôi có lỗi với cô bạn thân của mình, tôi sẽ tổn thương cô ấy nhưng tôi không thể khống chế được điều này. Tôi sẽ im lặng đơn phương cậu ấy, tôi sẽ không để ai biết điều này. Xin lỗi cậu, Uyên Linh!

Sau hôm đó Linh thường rủ Kiệt đi cùng chúng tôi, vậy là từ đó có thể nói Kiệt cũng là bạn thân của chúng tôi. Buổi sáng Kiệt thường mua bánh mang lên lớp cho tôi và Linh, cậu ấy quan tâm Linh là điều hiển nhiên còn tôi thấy mình không nên làm Kiệt tốn kém nên sau khoảng một tuần tôi gọi Kiệt ra ngoài

-" Cậu không cần mua bánh sáng cho tớ đâu"

-" Tại sao? "

-" Tớ biết cậu nghĩ mua bánh cho Linh mà không mua cho tớ sẽ rất khó xử. Cậu không phải lo, tớ sẽ nói với Linh"

-" Tớ vẫn sẽ mua, cậu lấy hay không tớ cũng mua"

-" Vậy tớ sẽ gửi tiền lại cho cậu nha! "

-" Tớ không thiếu tiền"

Kiệt nói xong bỏ đi vào lớp không để ý đến tôi nữa, tôi biết tình cảm mình dành cho cậu ấy mỗi ngày một nhiều hơn. Tôi không có cách nào làm cho bản thân mình ngừng nghĩ về cậu ấy. Tôi là một cô bạn tồi tệ, tôi có lỗi với Linh rất nhiều. Cô bạn thân tốt với tôi mà tôi lại thương thầm bạn trai của cô ấy. Tôi và Linh đã từng hứa sẽ chẳng giấu nhau chuyện gì vậy mà tôi lại giấu cô ấy một bí mật động trời đến thế.

Sau đó Kiệt vẫn mua bánh sáng cho tôi nhưng cậu ấy không trực tiếp đưa tôi nữa mà luôn nhờ Linh đưa tôi, tôi gửi tiền lại nhưng cậu ấy không nhận mà bỏ đi. Tôi nhìn Kiệt ân cần chăm sóc Linh mà trong lòng có chút ghen tỵ, dù biết là sai nhưng tôi vẫn thích Kiệt. Một hôm Kiệt gọi tôi ra ngoài, tôi biết khi đứng trước mặt cậu ấy mình không thể khống chế tình cảm này nhưng tôi vẫn cố gắng đến gặp cậu. Kiệt kéo tay tôi ngồi cạnh cậu ấy

-" Xem tớ là bạn thân được không? "

-" Tớ... tớ... "

-" Không lẽ tớ đáng ghét đến mức đó sao? "

-" Không phải. Tớ... "

-" Vậy xem tớ là bạn thôi có được không? "

-" Ừ "

-" Bắt đầu từ tình bạn nhé! "

Kiệt tươi cười nhìn tôi rồi đi vào lớp. Tôi phải nói làm sao cho cậu ấy hiểu. Cậu ấy trong lòng tôi thật sự không đáng ghét chút nào cả nhưng tôi không thể làm bạn cậu ấy, tôi sợ mình sẽ làm ra chuyện có lỗi với Linh.

Hôm sau vừa ra về Kiệt kéo tay tôi ra cổng

-" Cho tớ mượn cậu hôm nay được không? "

-" Mượn tớ? Làm gì? "

-" Lên xe "

Tôi vẫn chưa biết là cậu sẽ đưa tôi đi đâu mà sao lên được chứ. Tôi đứng lưỡng lự một lúc lâu Kiệt kéo tôi lên xe rồi chạy đi. Tôi nhìn Kiệt hơi lo sợ

-" Cậu mang tớ đi đâu vậy? "

-" Đến nơi cậu sẽ biết "

-" Không lẽ... Cậu mang tớ đem bán sao? "

-" Tớ mua nhiều thứ cho cậu quá giờ hết tiền rồi "

Tôi lo sợ níu áo Kiệt

-" Tớ mang tiền trả cho cậu mà đừng bán tớ mà "

-" Cậu là con nít lên ba chắc có vậy mà cũng tin nữa sao? "

Tôi bĩu môi chẳng nói gì nữa. Kiệt đưa tôi đến một bờ sông, cậu kéo tôi ngồi dưới một gốc cây to

-" Nơi này từ nay sẽ thuộc về tớ và cậu "

-" Có cả Linh nữa "

-" Không. Nơi này chỉ có riêng tớ và cậu "

Tôi nhìn Kiệt lúc này cậu ấy thật ấm áp. Cậu giống như ánh mặt trời của tôi, phải chi cậu không thuộc về Linh thì... Những ngày sau đó tôi và Kiệt vẫn thường xuyên đến đó.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

-" Lớp trưởng này "

Kiệt buông quyển vở trên tay lườm tôi

-" NÓI LẠI "

-" Bạn Kiệt "

Một lúc thấy cậu bớt giận tôi tiếp tục

-" Kiệt giúp Nhi bài toán này với "

Cậu giảng giải tận tình từng chút cho tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi lỡ yêu cậu ấy mất rồi.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

-" Kiệt này "

-" Sao Nhi? "

-" Tớ đơn phương một cậu con trai... tớ biết tình cảm này là sai lầm nhưng tớ không có cách nào ngăn nó lại "

Tôi lấy tay cố ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhưng Kiệt đã nắm lấy tay tôi, cậu ấy kéo đầu tôi tựa vào vai mình

-" Cậu cứ khóc đi, tớ luôn sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai bất cứ lúc nào "

Hôm ấy tôi đã khóc hết tất cả những nỗi đau tôi giấu kín trong lòng từ trước giờ, tôi biết mình đang có lỗi với Linh nhưng bờ vai Kiệt thật vững chãi nó thật yên bình.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Một hôm tôi ngồi trên bờ thả hồn theo từng cơn sóng, tôi thừa nhận mình đang nhớ Kiệt, nhớ cậu ấy rất nhiều. Ai đó đột nhiên bịt mắt tôi, tôi cố kéo tay người đó ra nhưng không được.

-" Ai vậy? "

-" Ta là ma đây "

-" Kiệt à "

Kiệt buông tay ngồi xuống cạnh tôi bĩu môi

-" Cậu đoán nhanh quá chẳng vui gì cả "

-" Chẳng phải cậu cùng Linh đi mua sách sao? "

Tôi thừa nhận lúc ra về thấy Linh kéo tay Kiệt đi trong lòng tôi rất khó chịu nhưng tôi vẫn tươi cười chọc hai người họ rồi ra đây nhớ Kiệt. Đầu giờ tôi và Linh đều nghe Kiệt nói với cậu bạn cùng lớp chiều nay không thể giúp cậu ấy học mà phải đi mua sách tham khảo. Lúc đó tôi đã từng nghĩ sẽ rủ Kiệt cùng đi nhưng tôi biết người mà cậu ấy muốn đi cùng là Linh nên lại thôi.

-" Tớ đưa Linh đến đó thôi "

-" Cậu không định mua sách sao? "

-" Có "

-" Vậy sao cậu lại đến đây mà không ở đó chọn sách? "

-" Vì người tớ định rủ là cậu chứ không phải Linh. Đi thôi "

Kiệt kéo tay tôi đi làm tôi càng ngạc nhiên hơn sao cậu ấy đưa Linh đến đó rồi quay lại rủ tôi? Cậu ấy và Linh giận nhau à? Nói đến đây trong lòng tôi có chút gì đó vui vui. Tôi cùng Kiệt đi dạo khắp nhà sách, hai chúng tôi như hai đứa trẻ mẫu giáo ấy đi đến đâu là quậy phá đến đó. Sau hơn ba tiếng vật vã cuối cùng cũng mua được những cuốn sách ưng ý. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, Kiệt kéo tôi vào một quán ăn nhỏ

-" Tớ đói rồi "

-" Mua có mấy cuốn sách mà cậu cũng đói à? "

Kiệt lườm tôi rồi lên tiếng

-" Cậu không ăn thì ngồi đó mà nhìn "

-" Ngu gì không ăn. Cậu trả tiền mà "

Thế là tôi và cậu ấy lại vật vã giành lộn đống thức ăn trên bàn

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

-" Kiệt chỉ tớ bài này với "

Tôi với tay lấy viên đá trên bờ ném lên cành cây chỗ cậu ấy đang ngồi học bài

-" Cậu bạo lực quá đấy. Chờ tớ trèo xuống đã "

Kiệt giảng giải cho tôi từng chút, tôi giao trứng cho ác mà quên mất. Tối hôm qua tôi nhớ cậu ấy nên viết bậy vào giấy nháp " tớ thích cậu nhiều lắm, tớ gọi cậu là gió nhé! Cơn gió mùa thu của riêng tớ! " Kiệt cầm tờ giấy thản nhiên đọc thật to còn quay sang chọc tôi

-" Nhi này. Gió mùa thu này là ai vậy? "

Tôi đỏ mặt giật lại tờ giấy nhưng cậu ấy đã nhanh tay bỏ vào túi áo

-" Ngày nào cậu chưa nói cho tớ biết đó là ai thì tớ giữ tờ giấy này làm bằng chứng "

Tôi đuổi Kiệt chạy vòng quay, đến lúc cả hai mệt lã nằm dài trên cát. Kiệt nhìn tôi cười

-" Gió mùa thu nhá "

Tôi mím môi quay sang hướng khác chẳng nhìn cậu ta nữa.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Có một lần tôi nhìn thấy Linh được Kiệt chở về tôi buồn lắm. Tôi trốn ra bờ sông nhìn những viên đá mà Kiệt từng xếp hình rồi nhìn những con đường xung quanh nhớ lại những lúc cả hai rượt đuổi nhau mà bật khóc. Tôi từng nói với Kiệt tôi thích đơn phương một người, tôi biết tình cảm này là sai nhưng tôi không có cách nào ngăn mình lại. Kiệt im lặng nghe tôi tâm sự, cậu ấy còn giúp tôi vui hơn nhưng cậu ấy nào biết người mà tôi đơn phương chính là cậu ấy.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, tôi vẫn đơn phương tình cảm này với Kiệt, tôi và Linh vẫn là bạn thân, Kiệt và Linh vẫn quan tâm chăm sóc nhau chu đáo nhưng họ chưa bao giờ công nhận tình cảm của cả hai. Tôi và Kiệt vẫn luôn là bạn tốt của nhau, những lúc tôi buồn Kiệt vẫn là người làm tôi vui.
Cuối năm học, cha tôi có công tác ở nước ngoài một thời gian dài ông muốn mang gia đình theo nhưng ông không bắt buộc tôi. Ông nói nếu tôi muốn ở lại ông sẽ gửi tôi đến nhà cậu. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và rồi tôi quyết định ra đi. Tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn quên Kiệt, tôi không muốn tiếp tục mờ ám sau lưng Linh nữa. Trước ngày tôi đi, tôi đã hẹn gặp riêng Linh

-" Tớ xin lỗi cậu "

-" Hôm nay cậu sao vậy Nhi? "

Tôi nắm tay Linh khẽ lên tiếng

-" Tớ đã có lỗi với cậu. Ngày mai tớ sẽ cùng gia đình sang Pháp "

-" Cậu đang đùa sao Nhi? Sao cậu lại đi? "

Tôi nhìn Linh nước mắt khẽ rơi, tôi muốn nói với cậu ấy tôi thích Kiệt nhưng tôi không thể. Tôi ôm chầm lấy Linh

-" Cậu có thể tha lỗi cho tớ được không? "

Linh ôm tôi thật chặt, lúc lâu sau cô ấy lên tiếng

-" Tớ biết cậu thích Kiệt từ lâu rồi. Tớ cũng nói thật với cậu, Gia Kiệt cậu ấy không thích tớ, tớ chỉ biết cậu ấy thích một cô gái nào đó cậu ấy thường gọi là Ngốc. Tớ không nói ra vì không muốn cậu tổn thương giống tớ, xin lỗi cậu nhé! "

Tôi sững người, thì ra Linh biết tôi thích Kiệt, biết Kiệt thích một cô gái khác. Linh biết tất cả nhưng cô ấy không nói ra vì sợ tôi tổn thương. Vậy mà thời gian qua tôi lại...

-" Linh ơi, tớ xin lỗi "

-" Nhi này, cả hai chúng ta đều có lỗi! Cậu dù có đi đâu vẫn mãi phải xem tớ là bạn thân có được không? "

-" Tớ hứa cả đời này cậu là bạn thân nhất của tớ "

Hai chúng tôi cùng nhau đi chơi rất nhiều nơi, tâm sự rất nhiều, chụp thật nhiều ảnh làm kỷ niệm.

Sáng hôm sau, tôi hẹn Kiệt đến bờ sông nhưng tôi chỉ đến đó để lại bức thư rồi đi thẳng đến sân bay. Linh đến tiễn tôi đi, cô ấy khóc rất nhiều. Hai chúng tôi dù mới thân gần một năm nhưng lại có cùng nhau rất nhiều kỷ niệm, chúng tôi ôm nhau thật lâu đến lúc tôi phải lên máy bay Linh vẫn không chịu buông tay. Tôi đã hứa năm năm sau nhất định sẽ về nhưng tôi mong Linh đừng nói chuyện này với ai. Tôi bước lên máy bay mà hồn tôi lại thả đến bờ sông ấy

" Kiệt ơi, lúc Kiệt đọc bức thư này chắc Nhi đã lên máy bay rời khỏi nơi này rồi. Nhi vẫn nhớ ngày đầu gặp Kiệt, lúc đó Nhi là người có lỗi, Nhi đã làm cho ngày đầu đi học của Kiệt ở trường mới trở nên thảm hại. Nhưng cũng từ lúc ấy Nhi đã để ý đến Kiệt. Hằng ngày, nhìn Kiệt từ phía xa hình ảnh Kiệt chăm chỉ làm bài, hình ảnh Kiệt giúp đỡ bạn bè, Kiệt giảng bài cho lớp... từng hình ảnh ấy đã in sâu trong lòng Nhi. Nhi từng nói Nhi thích một người, Nhi biết đó là tình cảm tội lỗi nhưng Nhi không còn cách nào ngăn cản nó lớn lên. Nhi đã khóc rất nhiều cho tình cảm này, Nhi đã từng nghĩ sẽ từ bỏ nhưng Nhi vẫn không thể làm được. Những lúc Nhi khóc vì người đó Kiệt ở bên Nhi, lúc đó Nhi đã từng nghĩ sẽ nói cho Kiệt biết người mà Nhi thích chính là Kiệt. Lúc đó Nhi nghĩ Kiệt và Linh là một đôi nên Nhi đã giấu kín tình cảm này, Nhi biết mình có lỗi với Linh nhưng Nhi vẫn nuôi nấng tình cảm ấy. Hôm qua Linh nói cho Nhi biết Kiệt thích một cô gái, Kiệt gọi cô ấy là Ngốc và Kiệt từng nói đời này chỉ dành tình cảm cho một mình cô gái ấy. Nhi biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa nên Nhi sẽ chọn cách rời khỏi. Nhi và Kiệt vẫn là bạn thân nhé! Tạm biệt Kiệt

NGUYỄN HUỲNH TRÚC NHI "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro