PHẦN 3: HẠNH PHÚC ĐÔI KHI THẬT ĐƠN GIẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nọ, tôi và Linh cùng tung tăng xuống nhà lấy xe đi làm thì nhìn thấy một chiếc xe hơi đỗ ngay cửa ra vào ngay bên cạnh có một người thanh niên mặc bộ vest đen đeo kính râm nhìn về phía chúng tôi tươi cười. Tôi lướt qua cũng biết đó là ai rồi, đây là khu nhà dành cho những nhân viên bình thường trong công ty mà lại có cái xe " sang - chảnh " thế sao? Ai đi ngang qua cũng nhìn anh như tự hỏi " tổng giám đốc đi lạc đâu qua đây thế? " nhưng vẫn cúi đầu chào " tổng giám đốc " một tiếng. Anh chẳng nhìn họ lấy một cái chỉ gật đầu có lệ rồi vẫy vẫy tay về phía chúng tôi. Linh vui vẻ kéo tay tôi đi về phía anh

-" Kiệt đến đón Nhi à? "

-" Linh có sẳn lòng giao cô ấy cho tớ không? "

-" Không " * tôi trừng mắt nhìn anh trả lời *

-" Sao vậy Nhi? Kiệt có lòng đến đón cậu rồi cậu nên đi đi chứ "

-" Đi thì đi "

Tôi đẩy Linh ngồi vào ghế sau rồi vào cùng đóng cửa xe lại. Linh nhìn tôi lắc đầu còn Kiệt vẫn thản nhiên ngồi vào ghế lái, quay xuống lườm tôi

-" Một là em lên đây ngồi, hai là hôm nay cả ba cùng nghỉ làm "

Linh lay lay tay tôi, tôi biết công việc với cô ấy rất quan trọng. Anh là tổng giám đốc nghỉ một ngày chẳng sao cả, tôi thì đi làm cho vui nên dù bị đuổi việc cũng không sao còn Linh khó khăn lắm mới xin được công việc đúng với lý tưởng của cô ấy vả lại anh chỉ cần nói một câu Linh sẽ thất nghiệp ngay. Haizzzz... tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt lầm lũi lên ghế phụ ngồi. Anh thắt dây an toàn cho tôi còn không quên thơm nhẹ lên trán thì thầm vào tai tôi

-" Em ngoan lắm "

Tôi tức muốn xì khói nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn anh để không phải đấm vào mặt " tổng giám đốc "

Đến nơi Linh bảo có việc gấp nên dừng ở cổng vào trước bỏ tôi lại một mình. Sau khi đỗ xe vào bãi anh nắm tay tôi

-" Em có chuyện gì buồn à? "

-" Không "

-" Vậy vào trong thôi "

Tôi quay lưng bỏ đi trước nhưng bị anh nắm tay kéo lại nữa rồi. Anh lại ghé tai tôi thầm thì to nhỏ nữa

-" Anh bảo vào trong chứ đâu bảo em đi trước vào trong. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thổi mây bay, chim hót líu lo... "

-" Bớt nhảm "

-" Vậy vào vấn đề chính nhé! Tổng giám đốc công khai theo đuổi cô thư ký riêng "

Anh lại làm tôi đóng băng nữa rồi. Anh nói cho mọi người biết thì chẳng phải chuyện này thành chủ đề bàn luận của tuần hay sao? Tôi không muốn gây sự chú ý càng không muốn mọi người soi mói đủ kiểu. Chưa kịp phản bác anh đã kéo tôi vào trong thang máy dành cho nhân viên thường. Anh muốn giết tôi sao? Có thang máy riêng không đi chui đầu vào chỗ này làm gì? Một tay anh cầm cặp một tay vòng qua eo tôi. Mấy cô gái phía sau xầm xì to nhỏ gì đó rồi một người bước lên bắt chuyện với tôi

-" Nhi với giám đốc có vẻ thân thiết quá nha! "

Tôi đang bối rối không biết nên trả lời sao thì rắc rối cả đời tôi lên tiếng

-" Nhi là bạn gái của tôi. Mong mấy cô từ nay quan tâm chăm sóc Nhi giúp tôi "

Trời ạ. Anh giết tôi luôn đi cho nhanh. Anh không nhìn thấy anh vừa nói xong đạn bay vào tôi vèo vèo kìa... huhu lần này tôi khó sống rồi. Lúc mọi người đã rời khỏi thang máy tôi quay sang lườm anh

-" Anh có thấy ánh mắt họ nhìn tôi không? "

Anh không nói gì chỉ nhìn tôi cười cười làm tôi run bần bật. Thang máy đi đến tầng trên anh kéo tôi đến thẳng phòng tổng giám đốc. Để tôi ngối trên sofa anh đi lấy thứ gì đó đến trước mặt tôi

-" Tặng em nè "

Một cái hộp to to xinh xinh màu nâu. Anh để gì trong đó vậy? Anh bây giờ đang là nhân vật nguy hiểm đối với tôi tránh càng xa càng tốt, tôi nhìn anh ra lệnh

-" Mở hộp ra "

-" Sao em không tự mở? "

-" Tôi về phòng đây "

Anh lắc đầu rồi mở hộp ra đưa cho tôi. Trong đó có một cuốn sổ nhỏ nhỏ cùng rất nhiều quà lưu niệm, tôi nhìn anh thắc mắc:

-" Cuốn sổ có gì trong đó? "

-" Em mang về xem đi nhưng mà đừng cười anh nhé! "

-" Sao lại có nhiều quà vậy? "

-" Em từ từ xem đi nhé anh đi làm việc đây "

Kiệt để hộp quà trên bàn rồi quay lại bàn làm việc. Anh ta dạo này cứ mờ mờ ám ám chẳng biết đang giấu tôi chuyện gì nữa. Tôi lấy quyển sổ cầm lên xem. Nó là một cuốn sổ tay khá dày với bìa cứng màu đen. Tôi bắt đầu mở ra xem. Trang đầu tiên, Kiệt vẽ dòng chữ " NGUYỄN HUỲNH TRÚC NHI " thật to uốn uốn lượn lượn xung quanh còn có hoa lá hẹ nữa. Tôi mở từng trang xem...

" Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường mới và cũng là ngày tôi gặp cô ấy - một cô gái làm thay đổi tất cả trong cuộc đời tôi. Cô ấy làm tôi ngã xuống hồ cá đấy, một cuộc gặp mặt thật lãng mạng quá và một tin thật vui nữa hai chúng tôi học cùng lớp và còn ngồi cùng bàn đấy nhé! Lúc vừa ngã tôi đã nóng giận quát người đó nhưng khi vừa nhìn thẳng vào cô gái ấy mặt tôi đỏ bừng. Tôi đã chẳng thể thốt lên lời nào nữa vội cầm lấy khăn tay cô ấy đưa rồi chạy đi. Một ngày đầu năm thật thú vị! "

" Ngày... tháng... năm...

Hôm nay nhìn thấy cô ấy tôi có một cảm giác gì đó lạ lắm. Nói sao đây ta cô ấy có một sức hút đặc biệt với tôi "

" Ngày... tháng... năm...

Hôm nay tôi được Linh hẹn cùng ra bãi cỏ chơi nhưng tôi đã từ chối. Lúc sau nghe Linh nói Linh dẫn Nhi ra đó nên tôi đã đồng ý. Tôi vội chạy đi mua bánh đem đến đó nhưng cô ấy lại bỏ về. Tôi chẳng hiểu sao mình lại làm ra chuyện ngu ngốc vậy nữa tôi chỉ biết tôi muốn gặp cô gái ấy "

Tôi đọc xong quay sang nhìn anh cười cười tự đắc

-" Thì ra có người thương thầm mình từ lúc ngã xuống hồ cá đấy! "

Kiệt chẳng buồn ngước mặt nhìn tôi lấy một cái vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc lên tiếng

-" Em cần phải tự kiểm điểm mình về điều đó đấy "

-" Tại sao? "

-" Anh khổ sở vì em bao nhiêu năm như vậy mà em lại còn hung hăng với anh được sao? Em là đồ vô nhân tính "

-" Anh phải cảm ơn tôi mới đúng đấy! "

-" Cảm ơn vì em đã cho anh những ngày tháng không khác gì địa ngục "

-" Hứ. Anh phải cảm ơn tôi vì tôi mà anh biết được tình yêu là gì đấy đồ khúc gỗ "

Kiệt buông bút đứng dậy đi thẳng ra ngoài chỉ bỏ lại cho tôi một câu

-" Anh đi họp. Ngồi yên trong này "

Tôi biết ngay mà. Con trai gì mà xấu bụng ích kỷ nhỏ nhen quá đi. Tôi cầm lấy quyển sổ lên xem tiếp. Mấy trang sau toàn là hình của tôi lúc bên Pháp. Hình tôi học bài lúc ở thư viện, hình tôi đi uống nước cùng bạn bè, đi mua những thứ linh tinh trong siêu thị,... Tôi khẽ cười con người này yêu tôi nhiều đến thế sao? Nhưng... chợt khựng lại tôi sực nhớ ra một chuyện. Kiệt du học ở Mỹ mà vả lại hình này toàn những lúc tôi cùng hanna đi cùng nhau mà. Không lẽ... Tôi mở từng trang từng trang cuối cùng cũng có chữ

" Anh biết mình làm vậy là sai nhưng anh rất yêu em anh không thể đứng nhìn mấy thằng khác cướp em được. Hanna là lúc nhỏ của anh. Lúc biết được em học cùng trường với cô ấy, anh đã nhờ Hanna kết thân chăm sóc cho em. Những lúc cô ấy nói em gặp khó khăn anh chỉ muốn bay sang đó cùng em chia sẻ mọi th nhưng anh không muốn em lại trốn tránh anh nữa! Anh xin lỗi đã để em phải một mình gánh chịu mọi thứ trong từng ấy thời gian. Anh hứa từ nay anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em cẩn thận, yêu em nhiều hơn nữa! TRỊNH GIA KIỆT "

Thì ra con người lãnh đạm này lại yêu tôi nhiều đến vậy ư? Khúc gỗ ấy đã biết yêu mà còn rất sâu đậm nữa. Cậu ấy đã âm thầm bảo vệ tôi trong ngần ấy thời gian mà tôi không hề hay biết. Nói thật thì tôi cũng yêu cậu ấy nhiều lắm bây giờ tôi đã về bên cậu ấy tôi hứa sẽ ăn bám cậu ấy cả đời này. Chợt nhớ về hồ cá năm đó nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi giúp chúng tôi tìm được một nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời này...

Thầm cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được cậu ấy và cho chúng tôi tình yêu này. Đôi khi kết thúc không phải là chấm hết mà là đặt một dấu chấm kết thúc câu chuyện đó để ta bước sang một câu chuyện khác. Khi hết một trang giấy đừng buồn bã gấp quyển tập lại mà hãy mở một trang khác viết lại từ đầu hãy tự cho bản thân một cuộc sống mới tốt đẹp hơn...

[ HẾT ]

7/2/2016

Mai là sang năm mới rồi. Chúc các bạn đọc giả có một năm đầy thành công và tràn ngập hạnh phúc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro