Không còn ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sinh nhật tôi, tôi ngồi trong nhà hàng bốn tiếng đồng hồ vẫn không đợi được Gojo Satoru

Nhưng khi lướt vòng bạn bè của người trong mộng của anh. Tôi nhìn thấy bóng dáng Gojo ngồi trên sofa. Dòng chữ đi kèm với hình ảnh "Cậu là cảm giác an toàn của tớ!"

Trước đây, tôi sẽ ghen, sẽ nổi giận, sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh để chất vấn nhưng giờ lòng tôi lại bình thản bởi vì đây là lần thứ 101 anh thất hứa. Tôi tập mãi cũng thành quen, đã thành chết lặng liền bình tĩnh gửi tin nhắn chia tay với anh. Anh lại liền cuống cuồng.
_________________________________________

Nhà hàng này do Gojo đặt trước, tháng trước ngày sinh nhật Matsuta, Gojo đưa cô ta đi biển ngắm bình minh. Tôi giận dữ tra hỏi Gojo, anh liền trách ngược tôi đa nghi nói đó là cả nhóm bạn đi cùng chứ không phải riêng hai người họ. Vì thế chúng tôi chiến tranh lạnh cả tháng.

Ngày hôm qua, Gojo nhắn ảnh chụp màn hình đã đặt chỗ nhà hàng. Tôi biết đây là bậc thang anh cho để bước xuống. Mỗi lần chúng tôi cãi vã hoặc chiến tranh lạnh đều là tôi phá vỡ tình hình bế tắc mở miệng nói chuyện với anh trước. Sau khi chúng tôi làm hoà, anh sẽ tặng tôi một món quà hoặc quan tâm hơn chút ít, dỗ dành tôi một ít. Tôi sẽ vui mừng quên đi cả trời đất, quên bén đi chuyện buồn trước đó, khôi phục sự nhiệt tình dành cho anh. Mấy năm nay chúng tôi đều như thế.

Anh đánh một cái tát, rồi lại cho một quả táo ngọt, tôi sẽ chẳng còn tính toán thiệt hơn bất kể điều gì. Quan hệ chúng tôi nóng hay lạnh đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, tùy theo tâm trạng, anh sẽ thao túng cảm xúc 'hỉ nộ ái ố' của tôi.

Là do tôi vô dụng, chỉ nghĩ tới phần ngọt mà không nhớ tới cái đánh đã chịu, là do tôi yêu đến hèn mọn nhưng đến ngày hôm qua, nhìn vào ảnh chụp màn hình đặt nhà hàng anh gửi tôi lại không có được niềm vui như trước. Nếu như trước đây chỉ mỗi việc anh nhớ tới ngày sinh nhật đã đủ khiến tôi mừng vui khôn siết, dù sao là sinh nhật mỗi năm tôi đều nhắc trước anh vài ba ngày gì đó, nhắc mỗi ngày thì anh mới nhớ mua quà cho tôi

Sinh nhật năm nay, tôi lại quên khuấy không ngờ anh lại chủ động nhớ tới. Ngày hôm qua tan làm nhận được tin nhắn ảnh chụp màn hình, tôi mới bất ngờ phát hiện hoá ra sinh nhật tôi đến rồi.

Tôi trả lời lại
-"Được tối mai gặp ở nhà hàng."

Tôi tắt điện thoại tiếp tục làm việc thay vì thầm cảm thấy ngọt ngào với lòng tốt của anh như trước.Sau khi tan làm, tôi nhận được tin nhắn của Gojo

-"Hẹn gặp em ở nhà hàng."

Tôi tan sở, tôi đến nhà hàng trước, hẹn bảy giờ, sáu giờ rưỡi tôi đến nơi. Nhưng chờ đến tám giờ Gojo vẫn chưa đến, tôi gọi điện thoại cho anh, không ai nghe, nhắn tin không trả lời. Chín giờ rưỡi phục vụ hỏi tôi có muốn mang món ăn lên không, nhà hàng sẽ đóng cửa lúc mười giờ ba mươi phút. Tôi gật đầu, tôi chậm dãi ăn hết phần bít tết uống ít rượu vang đỏ. Mười giờ ba mươi tôi bước ra khỏi nhà hàng đứng bên đường chờ xe, tôi lướt trên vòng bạn bè thấy bài viết của Matsuta nội dung

"Cậu là cảm giác an toàn của tớ"
Hình ảnh đính kèm là Gojo ngồi trên sofa.

Trong khoảng khắc nhìn thấy hình ảnh đó, tôi không giận dữ, không tủi thân, không đau khổ mà ngược lại có cảm giác gì đấy đạt được thành quả khi đoán trước được điều này. Thầm suy nghĩ

"Thấy chưa..biết ngay mà, bởi vì mỗi lần anh lỡ hẹn đều là Matsuta"
Lạ là lúc này đây tôi không hề đau lòng.

Sau khi về nhà tôi liền tắm rửa rồi đi ngủ. Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng mở cửa tôi biết Gojo đã về. Tôi hơi bực bội vì bị thức giấc do tiếng động, nhắm mắt giả vờ ngủ, không để ý đến anh. Tiếng bước chân dừng ở đầu giường thật lâu không có động tĩnh. Dù đang nhắn mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt tuyệt đẹp đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Gojo Satoru bị điên à? Về rồi không nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ, nhìn tôi chằm chằm làm đếch gì? Làm ảnh hưởng giấc ngủ người khác thật khó chịu. Chẳng lẽ vì tôi không giống như trước...mở hết đèn trong nhà, giận dữ ngồi trong phòng khách đợi anh về. Sau đó, tra hỏi, cãi vã, anh hẳn phải là nên vui chứ?"

Trước kia mỗi lần tôi nổi điên, phát khùng lên. Anh chỉ trao cho một ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét, mất kiên nhẫn. Ánh mắt ấy cao cao tại thượng như đang nhìn tên hề đang gây rối vô cớ. Trước đây, mỗi lần cãi vã về Matsuta, anh còn giải thích vài câu nói rằng họ chỉ là bạn bè chưa từng vượt quá giới hạn chỉ có tôi nghĩ nhiều. Sau đó, anh chẳng thèm mở miệng giải thích mặc cho cảm xúc mình tôi bùng nổ như núi lửa rồi lại từ từ tắt đi.

Hiện giờ tôi nghĩ thông, nghĩ lại mình trước kia đúng là điên khùng, dáng vẻ mỗi lần cảm xúc đã sụp đổ rất xấu xí, thảo nào Gojo ghét bỏ. Giờ phút này tôi không hề có ý nghĩ tra hỏi, chỉ muốn ngủ. Gojo nhìn chăm chăm một lúc thấy tôi không động tĩnh cất tiếng gọi tên tôi. Tôi vờ ngủ say, im lìm. Lát sau, anh rời đi, tôi nghe tiếng nước trong toilet. Anh đi tắm. Mờ thanh nho nhỏ như có tác dụng thôi miên khiến tôi ngủ lúc nào chẳng hay, anh lên giường lúc nào cũng không biết

Sáng hôm sau, tôi cả ngày vùi đầu vào công việc, thời gian trôi rất nhanh. Sau khi tan làm, tôi ăn bên ngoài rồi mới trở về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Gojo ngồi trên sofa

-"Hôm này, về sớm à?"
Tôi vừa thay giày vừa hỏi

-"Không tăng ca!"
Anh liền nói

-"Ừ!"
Tôi gật đầu treo túi sách lên rồi chuẩn bị vào phòng làm việc

Anh liền gọi tên tôi lại rồi đưa cho tôi hộp quà
-"Quà sinh nhật anh đã mua từ trước."

-"Cảm ơn!"
Tôi nhận lấy món quà trên tay anh, mở ra xem thấy một chiếc lắc rất đẹp, tôi thích.

-"Ngày mai em sẽ đeo!"
Tôi cười cười nói với anh

Tôi vừa định quay người đi thì anh giữ tay tôi lại

-"Ngày hôm qua, anh lỡ hẹn...anh xin lỗi."
Anh giải thích

-"Gần đến nhà hàng thì nhận được điện thoại của Kane. Cậu ấy nói bạn trai cũ lại theo dõi cậu ấy, cậu ấy rất sợ. Cậu ấy ở có một mình thực sự không an toàn...."

-"Em tin anh..."
Tôi ngắt lời

-"Đúng là không thể để cô ấy ở lại một mình. Bạn trai cũ của cô ấy tính tình cực đoan anh kể em rồi. Được rồi...em còn bận công việc đi làm việc trước."
Tôi đang định đi nhưng anh vẫn không buông tay.

-"Hả!??"
Tôi nhìn qua anh khó hiểu

-"Anh chưa ăn cơm!"

-"Ồ! Em ăn rồi. Vậy anh gọi cơm hộp đi." Nói rồi tôi tránh tay anh ta đi ngay vào phòng làm việc.

Vừa ngồi vào bàn, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh, ra nhìn Gojo không còn ở trong nhà. Anh tặng quà chủ động cho tôi bậc thang để bước lên. Tôi không biết điều mà lùi xuống. Anh tức giận. Chúng tôi lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Trước kia, mỗi lần chiến tranh lạnh, tâm trạng tôi luôn tuột dốc, vắt óc nghĩ ra những biện pháp khác nhau để nhanh chóng giảng hoà.

Còn bây giờ, chiến tranh lạnh mấy ngày tôi lại thấy nhẹ nhàng. Buổi tối, Gojo ngủ ở phòng dành cho khách, tôi cảm giác ngủ một mình một giường ngon hơn bình thường. Buổi sáng, tôi không cần dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Gojo, có thể được ngủ thêm nửa tiếng. Khi đi làm, đầu óc không còn hở tý lại nghĩ tới Gojo, không còn nhắn tin cho anh. Hiệu suất công việc cũng tăng lên không ít. Công việc trước đây kéo dài tới tan sở mới xong mà giờ đây có thể hoàn thành xong sớm. Tan làm, tôi cũng lười về nhà nấu ăn. Tôi trước đó vì muốn gojo ăn muốn lành mạnh mà đã luyện tay nghề nấu ăn rất tốt, tan làm là về nhà nấu cơm. Tuy nhiên, anh tiệc tùng nhiều một tuần có thể về nhà ăn tối hai lần đã tốt lắm rồi. Không còn xoay vòng quanh Gojo, tôi phát hiện tôi có rất nhiều thời gian rõ rành, một bộ phim truyền hình tôi chỉ cần xem trong ba buổi tối là xong.

Ở văn phòng, có một cô bé mới vào làm nói, cô ấy đang học chứng chỉ liên quan đến công việc chúng tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cô gái trẻ mới ra trường đã biết tận dụng thời gian hoàn thiện bản thân. Tôi lại làm việc nhiều năm như vậy vẫn lơ ngơ không phương hướng,vật vờ ngày qua ngày. Trách mình vì sao từ khi tốt nghiệp lại mù quáng yêu đương, mong ước cuộc đời lúc ấy của tôi là được kết hôn cùng Gojo. Đến bây giờ, nguyện vọng này vẫn chưa thành hiện thực. Đối với tôi trước kia mà nói, việc xoay quanh Gojo suốt ngày là việc đương nhiên. Thậm chí lúc đó tôi còn nghĩ, chỉ cần Gojo nói muốn tôi nghỉ việc làm nội trợ tôi cũng có thể gạt bỏ đi. Kết hôn, sinh con, chăm sóc gia đình nhỏ với tôi là hạnh phúc, là cuộc sống mà tôi mơ ước. Bây giờ khi hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm giác bản thân thật thất bại, luôn cho đi mà không bao giờ nhận lại, thậm chí còn không cho một lời hứu hẹn về hôn nhân. Công việc thì rối tinh, rối mù. Cô bé đồng nghiệp trẻ như tiếp thêm năng lượng cho tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc thế giới này thay đổi.

Tôi khiêm tốn hỏi han đồng nghiệp, mua tài liệu để chuẩn bị thi lấy chứng chỉ Sau giờ làm, sau khi về nhà thì vào ngày phòng làm việc học bài đến lúc ngủ. Mấy ngày nay, chắc Gojo vẫn giận nên hay về khuya. Vậy càng hay, nhà càng yên tĩnh dễ học bài. Giờ nghỉ trưa tôi cầm điện thoại bất ngờ vì Gojo ít khi đăng gì đó lên vòng bạn bè, mà nay anh ta lại đăng, nhưng chỉ có một bức ảnh không thêm bất kể thứ gì. Trong ảnh là một bàn ăn với hai bộ bát đũa, ở góc bàn có một bàn tay đeo đồng hồ tôi mua. Tôi quá hiểu Gojo, anh ta cố tình đăng mình và Matsuta ăn cùng nhau để trêu tức tôi. Nhưng tôi chẳng có chút cảm giác tức tối, ghen tuông. Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi lướt tới bài của những người khác. Chiều tôi lại nhận được điện thoại Gojo

-"Tan làm đến đón em."
Giọng không thể nghe ra loại cảm xúc nào. Phản ứng đầu tiên của tôi là kháng cự

-"Không cần, nay tăng ca, về trễ.."
Tôi bỗng chốc nói ra lời nói dối trong vô thức

-"Mấy giờ tan."
Anh ta hỏi tiếp

-"Tầm 8h."
Tôi cắn môi rồi nói lại

-"Được...8h chờ em dưới lầu."

Để che đi lời nói dối, tôi liền ở lại công ty mang tài liệu bắt đầu đọc. Đến 8h, tôi thu dọn, đi xuống dưới lầu, nhìn chiếc ô tô quen thuộc cách đó không xa. Tôi liền bước tới mở cánh cửa ô tô. Matsuta ngồi ghế phụ lái mỉm cười nhìn tôi rồi nói

-"Chúng tôi vừa đi ăn, tiện thể anh ấy đưa tôi về.

-"Ừ!"

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống ghế sau.
Chỉ cần Matsuta Kane ngồi ở ghế phụ lái thì tôi chưa từng ngồi ghế phụ lái. Vì chuyện này mà tôi lại ghen tuông và cãi vã không dưới vài lần. Anh ta nói Matsuta bị say xe, chỉ là ngồi trước thôi sao tôi phải khó chịu, so đo. Tôi quả quyết nói ghế phụ lái chỉ dành cho bạn gái ngồi. Anh lại cười nhạo nói tôi làm màu. Về mấy vấn đề này, tôi chưa bao giờ thắng Matsuta Kane. Nhưng mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy khó chịu, giờ tôi hoàn toàn không có tâm tư so đo. Ngồi học cả ngày, tôi mệt liền lơ mơ ngủ lúc nào không hay. Hai người họ ngồi trên rôm rả nói chuyện. Bỗng Matsuta quay xuống bắt chuyện với tôi

-"Tay nghề lột vỏ của Satoru-kun tốt là nhờ vào thời đại học tôi huấn luyện ra đấy, sao nào cô có muốn cảm ơn tôi không?"

Cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì? Cảm ơn vì cô ta đã dạy Gojo cách lột vỏ sao? Tôi ơ ngác chẳng hiểu gì bởi Gojo đã bao giờ bóc tôm cho tôi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro