Chương 3: Tình bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đầu vào học đấy thành thử ra tôi thấy mình cũng có chút may mắn vì thương xuyên vào phòng giáo vụ lấy tài liệu cho lớp nên thường xuyên được con trai ưu ái giúp đỡ nhờ đó tôi tóm được không ít hông tin hữu ích từ bọn con trai tỉ như ai là người giàu nhất trương, có bố mẹ như nào, ở trường này người quyền lực nhất là ai,v.v... Tiền trong tài khoản của tôi dạo này cũng chẳng còn bao nhiêu cần một anh trai nuôi tiếp sức mạnh sống nên tôi cần nhanh chóng tìm đối tượng.

"Hôm nay trời thật đẹp"- tôi đang cầm một thùng đồ thử nghiệm hóa học lỉnh kỉnh liếc nhìn bầu trời thầm nhủ. Nếu hỏi tại sao tôi - cô gái xinh đẹp như tôi lại đang chạy vặt cho thầy cô thì đấy là nhờ công ơn của tên lớp trưởng thật sự chẳng ai nhờ hắn được cái gì cứ đến ra chơi là hắn lủi nhanh như chạch biến mất nhanh đến nỗi tôi không nhận ra do đến mỗi khi cần nhờ ai chạy việc họ đành đổ lên cho lớp phó như tôi.
- Hình như em đang cần giúp đỡ - một giọng nói ấm áp quen thuộc nhưng trong giây lát tôi không nhớ nổi ai nhưng sau khi quay lưng lại tôi nhanh chóng nhận ra hắn
"Lý Dịch Phong" - đầu tôi nhanh chóng nảy số gần 1 tháng kể từ hôm nhập học tôi chưa từng gặp lại hắn ta nhưng tôi gần như có thể biết đến hắn ta thông qua miệng lưỡi fangirl đông đảo ở trường của hắn và thông qua bọn con trai ngốc nghếch

Lý Dịch Phong - con trai trưởng của nhà họ Lý - Lý gia là một dòng họ nho giáo có tiếng cả bố và mẹ hắn đều là người nắm giữ chức vị cao trong ngành giáo dục. Ở trường hắn luôn được ưu ái vì nổi tiếng là thiên tài trong nước và ngôi trường này cũng được gia đình hắn đầu tư nên không ngoài khả năng hắn chính là học trưởng của trường này. Lý Dịch Phong năm nay lên lớp 11 hắn ta theo lời của lũ con gái thì là ánh mắt trời không thể chạm tay vào nhưng qua miệng lưỡi bọn con trai cộng thêm phán đoán của mình ẩn sâu cái mặt nạ ấm áp trong nắng đó là một tay chơi khét tiếng bậc nhất. Hắn ta hẹn hò lũ con gái nhẹ dạ cả tin vào gương mặt hắn ta và qua các lời dụ dỗ ngon ngọt thì bọn con gái qua tay hắn chẳng bao giờ dám hé nửa lời công khai mối quan hệ giữa hắn và bọn họ. Hắn ta rất thông minh ngoài mấy lời đường mật thì bên cạnh đó mấy món quà vật chất như quần áo, túi xách,... cũng được hắn tận dụng lấy lòng bọn con gái đó." Một tay ăn chơi khét tiếng nhưng cũng là một diễn viên bậc nhất rất đáng để thử" - Trong lòng tôi đang dậy sóng trước con mồi trước mặt giờ đây không còn là tên học trưởng đáng ghét mà là tờ chi phiếu thật lớn đang phát sáng a .

Giữ bình tĩnh lại, tôi mỉm cười đầy ngượng ngùng tóc rủ xuống thỏ thẻ:- Không cần đâu ạ. Để em tự bê cũng được.Sau đó tôi quay người rảo bước vừa đi vừa tỏ vẻ nặng nhọc dù sức tôi thì vừa chạy vừa bê thì thoải mái nhưng trước mặt giai thì càng yếu đuối càng tốt. Hắn ta ý nhị nhìn tôi rồi nhanh chóng rảo bước cướp hộp đồ từ tay tôi rộng rãi nói:

- Để một cô gái như em bê đồ thế này khiến anh cảm thấy có lỗi lắm cứ để anh bê thay cho.Tôi gật đầu nhè nhẹ tỏ ý đồng ý rồi rụt rè sóng vai với hắn ta " ừm kĩ thuật cua trai của mình vẫn chưa giảm" - trong lòng thầm nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra xấu hổ.

" Giờ thì còn thiếu gì nhỉ Đúng rồi vấp ngã đánh đổ đồ như vậy giúp tăng hảo cảm hơn"- Tôi bắt đầu tính toán nhìn xuôi ngược.

Khoảng 2- 3 phút nữa sẽ qua một sân bóng đá nhưng vấn đề nan giải bây giờ là làm sao đúng lúc đó có một quả bóng bay qua mà trông thật tự nhiên không giống sắp đạt nhỉ?
Không biết có phải năm nay tôi gặp xui xẻo không thì ngay tắp lự tôi nhìn thấy một sinh vậy hình cầu đang bay nhanh chóng mặt lao về phía tôi và trong khoảng khắc cố tránh ấy tôi va phải Lý Dịch Phong nhưng vẫn không thoát được quả bóng va vào mặt. Điều cuối cùng mà tôi nghe được trước khi ngã xuống là tiếng rơi vỡ đồ, tiếng tên học trưởng gọi tên tôi rồi âm thanh huyên náo vang vọng trong tiềm thức đến khi tôi mất nhận thức chìm vào màn đen.

Trong giấc mơ nọ tôi nhìn thấy tôi đang ngồi trên cả đống tiền có thể mua được cả cái biệt thứ rước mẹ vào ở. Tôi không cần trở thành cô gái đi lấy lòng tính toán người khác nữa mà là cô gái được người khác lấy lòng. Giấc mơ thật ấm áp.

" Đau...thật đau..." Từng cơn đau âp đến khiến tôi tỉnh cả giấc ngủ.Tôi ngồi dậy bần thần nhìn không gian quanh mình. Hiện tại tôi đang nằm trên chiếc giường đơn màu trắng tôi còn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng ở đây. " Chắc đây là phòng y tế" - tôi liếc mắt nhìn xung quanh đánh giáTôi theo bản năng đưa tay lên mặt và sờ đến gò má trái thì mặt tôi nhói lên. Tôi sợ hãi lao ra chiếc gương đặt trên bàn y tế . Mặt mũi tôi vẫn ổn nhưng gò má trái của tôi nổi lên một cục màu tìm như bị đau răng tinh thần tôi như bùng nổ. Một cô gái yêu chiều vẻ bề ngoài như tôi làm sao chấp nhận được sự khủng khiếp tàn nhẫn này. Tôi lao trở lại giường ôm chiếc gối khóc hu...hu...Tôi không biết tôi khóc bao lâu nhưng tôi khóc nhiều quá nên lại lăn ra ngủ . Lần thứ 2, tôi tỉnh lại thì thấy tên lớp trưởng đang ngồi chơi game bên cạnh. Lần này ấm ức, đau đớn và tủi thân tôi lại lăn ra khóc mặt kệ trước mặt là tên đáng ghét không biết an ủi người khá. Tôi chỉ biết khóc òa lên thôi.- Cậu bị điên à. Sao lại khóc nữa rồi - Cố Minh Hạo đưa đôi mắt chán ghét nhìn tôi cất giọng phiền chánTủi thân cộng thêm bị mắng khiến tôi vừa khóc vừa nói đầy tủi hờn:- Minh Hạo! Tôi thực sự rất đau . Mặt tôi bị hủy rồi làm sao ra đường nhìn người khác đây. Tôi không thể nhìn mặt người khác nữa rồi.Cố Minh Hạo liếc nhìn tôi đầy bối rối hắn không biết an ủi hay dỗ ngọt người khác nhưng biết cầm khăn giấy vứt cho tôi lau nước mắt và chịu ngồi nghe tôi lải nhải đau lòng cả tiếng trời. Tôi lải nhải đến khi không còn từ nào diễn tả uất ức nữa rồi lăn ra uất ức khóc tiếp. Cố Minh Hạo lúc này không còn chơi game nữa hắn đưa cho tôi chai nước và viên thuốc giảm đau- Cậu uống thuốc đi uống thuốc xong sẽ hết đau mà mau khỏi bệnh. Mà cũng đừng khóc nữa khóc nhiều khiến người khác chán ghét cậu thêm đấy.Khi tôi nghe đến thế chuẩn bị phun tào đuổi cậu ta đi nhưng lại nghe cậu ta nói thêm câu:

- Đặc biệt khiến cậu xấu đi đấy xem cậu kìa khóc thành con gấu trúc

Nghe đến thế tôi ngưng khóc tấp lự nghĩ lại có lẽ hôm nay là ngày tôi khóc thảm thiết nhất khóc nhiều hơn cả hôm chiếc túi chanel bị xước hay thỏi son gucci bị tôi làm rơi. Tôi ấm ức nuốt viên thuốc giảm đau rồi tĩnh tâm hỏi chuyện hắn:
- Sao cậu lại ở đây vậy

- Thầy giáo yêu cầu xuống xem xét tình hình của cậu, tôi tranh thủ trốn học chút.

- Bây giờ là mấy giờ rồi

- 9 h sáng - hắn liếc nhìn đồng hồ đáp"Vậy là 2 tiếng kể từ khi ngất "

- Ai đưa tớ đến chỗ này.- Tô Tiểu Tiểu- Tôi ngạc nhiên khi nghe đáp án

-Thế ai là người đá quả bóng đấy vào tớ vậy - Đội trưởng câu lạc bộ bóng đá trường Phùng Tước Phong

Ha..Ha...- " Cái số khổ của tôi trúng ai không trúng lại trúng đúng mình mà tên đá mình lại là ôn thần của trường chứ"

- Sau khi hắn đá vào mình xong thì sao?

- Ừm nói sao nhỉ sau khi Phùng Thiệu Phong đá vào cậu anh ta nhanh chóng đến định ôm cậu đến phòng y tế nhưng học trưởng Lý ngăn cản muốn dành cậu tự mình đưa xong hai người đấu khẩu với nhau thậm chí còn chuẩn bị động tay động chân. Tô Tiểu Tiểu đi ngang qua đấy thấy cậu nằm bất tỉnh dưới đất mà xung quanh mọi người đang xem 2 nam thần chuẩn bị đánh nhau hoàn toàn bỏ quên cậu dưới đất bất tỉnh cho nên cô ấy đành tự mình đưa cậu qua.Nụ cười nhạt nhẽo lòng tôi nổi lên giờ đây nếu 2 tên thiểu năng đó trước mặt tôi sẽ nguyền rủa chết họ

- Hai tên khốn nạn đó!!!

Cố Minh Hạo nhún nhún vai mặt vô biểu tình nói:

- Học trưởng Lý đi xin thầy chủ nghiệm cho cậu nghỉ 3 hôm còn đội trưởng Phùng ký tấm tri phiếu 20 triệu đền bù tổn thương tinh thần cho cậu kèm theo 15 triệu phí thuốc thang.

Mắt tôi phát sáng nghe vậy hồi hởi đáp:

- Quả là người có tiền giải quyết rất sòng phẳng. Vậy chi phiếu đâu??

Cố Minh Hạo đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi rồi đưa tôi phong bì trong đó có tri phiếu.Cố Minh Hạo sau khi thấy tôi đang cầm 2 tờ chi phiếu ngắm đi ngắm lại tinh thần ổn định hồ hởi thì hắn đứng dậy nói:

- Nghỉ ngơi sớm nhé được mấy hôm nghỉ tranh thủ dưỡng thương đi. Thấy cậu ổn rồi thì tôi lên lớp trước đây.

- Ừm .. ừm....Cám ơn bạn hiền.

Tiếng cửa đóng cái cạch báo hiệu Cố Minh Hạo đã rời khỏi đây ." Thực ra cậu ta cũng không tệ như mình tưởng" - tôi thầm nghĩ

Sau khi ngắm chán chê tấm chi phiếu tôi cất cẩn thận vào túi rồi lăn lên giường chuẩn bị đánh một giấc nữa nhưng tôi bỗng nhìn thấy bóng ai đó ngoài. Cẩn thận kéo cửa nhẹ nhàng vào tối thiểu tiếng động vang ra nhất rồi tôi nhận ra người đó là Tô Tiểu Tiểu.

Gần cả tháng ngồi cạnh Tô Tiểu Tiểu tôi có thể nhận xét được là thât thà, tốt bụng, hiền lương thục đức. Tô Tiểu Tiểu rất thiếu tự tin nên hầu như trong lớp ngoài tôi ra thì cô ấy ít có thể cởi mở nói chuyện được. Ngay giây phút tôi biết cô ấy là người đưa tôi đến phòng y tá trong khi lúc đó mọi người bỏ quên tôi, tôi đã muốn cô ấy là tri kỷ của tôi.

Thấy Tô Tiểu Tiểu tôi vui mừng vỗ vỗ lên giường ra hiệu cô ấy ngồi lên.Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng ngồi lên giương ân cần hỏi thăm:

- Cậu đã đỡ chút nào chưa.

- Chưa. Rất đau - Tôi rưng rưng mắt nhìn cô ấy dù thực ra đã đỡ rất nhiều nhưng nhìn thấy cô ấy là tôi muốn làm nũng

- Này tớ có thứ này cho cậu - Cô ấy lấy ra một túi kẹo socola và khẩu trang đưa cho tôi- Khẩu trang là để cậu đeo khi câu ngại để mặt sưng ra bên ngoài còn túi kẹo này ăn rất ngon mỗi khi buồn chuyện gì mình đều ăn nó. Mình nghe nói đồ ngọt sẽ giúp tâm hồn vui vẻ hơn xua đuổi mọi điều buồn phiền đấy

Đấy thấy xem cô bạn vừa tận tâm , dịu dàng đối xử với mọi người như Tô Tiểu Tiểu thật đáng để trân trọng, bảo vệ thật muốn giấu cô bạn tốt bụng này đi mà.

- Nhưng mà giờ vẫn đang trong tiết học mà. Sao cậu lại đến đây.

- Tớ trốn xuống đây thăm cậu đấy. Lớp trưởng về lớp nên tớ đoán cậu tỉnh rồi nên xin phép thầy đi vệ sinh rồi lén gặp cậu

- Cậu gan thật đấy - Tâm tôi như đổ mật vậy.

Tôi thỏ thẻ, ngại ngùng nói với cậu ấy - Cám ơn cậu đã lo lắng cho mình - Đây là lời thật lòng của tôi không giả dối không tính toán mà là từng câu từng chữ thật xuất phát từ trong tim

Tô Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng xấu hổ luôn miệng nói không có gì rồi chạy biến ra ngoài trước khi đi ra cô ấy nói - Vì chúng ta là bạn bè mà

- Tớ rất vui khi có một người bạn đáng yêu như cậu - Tôi nói với theo mà không biết Tô Tiểu Tiểu nghe thấy không.
Nằm trên giường bỏ viên kẹo vào miệng : "Thật ngọt"- --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh