Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần 5 tháng trôi qua, tôi gần thích ứng với môi trường học mới lịch trình gần như lập đi lập lại là: đi học, đi chơi, về nhà và làm bài. Gần đây tôi dành hầu hết thời gian như là một cô gái cấp 3 bình thường tôi gần như suýt quên về bản thân là một cô gái mê lên bar vui chơi thế nào nếu như không nhận được cuộc gọi của mấy cô bạn cũ cấp 2. Hồi đó tôi chơi khá thân với chúng đơn giản vì họ giống tôi sành điệu, có nhiều người theo đuổi. Chúng tôi thậm chí còn được xưng là nhóm hotgirl nổi nhất trường. Tình bạn của bọn tôi khá nhạt nhòa chủ yếu là mở rộng quan hệ giới thiệu cho nhau những con mồi rồi sau đó sẽ khoe khoang những món đồ được tặng với nhau, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ tạo vài vụ cá cuộc nho nhỏ cho cuộc sống vui vẻ hơn như : tán trai trên đường, lấy facebook số điện thoại của một ai đó bất kỳ,...

Tôi đang ngồi rảnh rỗi ở nhà đắp mặt nạ xem phim tay cầm gói khoai tây chiên nhai nhóp nhép thì chuông điện thoại rung lên: " ting...ting". Đặt gói khoai tây chiên sang một bên tôi lười biếng cầm điện thoại lên nghe:

- Alo...


- Mỹ Kiều!!! Dạo này sao rồi. Lâu lắm không gọi điện cho cậu bọn này đang nhớ cậu đấy

Đầu tôi nhanh chóng tua vô số hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cái tên Kim Nhã Đình. Cô ả nhan sắc thì tất nhiên không thể so với tôi nhưng cô ả có một thân hình nhỏ bé khiến ai gặp cũng muốn che chở, giọng nói thì ngọt nào tựa mật. Ả biết mình đẹp ở điểm gì và ả rất biết cách ăn mặc sao không bị phản cảm cho nên người gặp ả lần đầu hay chỉ quen biết sơ sơ đều coi ả như thiên thần nhỏ cần bảo vệ lúc đầu gặp ả tôi còn bị mê mẩn bởi khí chất thanh thuần ấy, về sau thì mới nhận ra đằng sau vẻ đẹp đó là một ả tham lam, ích kỉ. Ả cũng rất thông minh và luôn giỏi thuật che dấu người khác sao cho không phát hiện bản chất của mình. Tôi học được ở cô ả rất nhiều thứ.

- Nhã Đình!!! Lâu Lắm không gọi cho mọi người do ở trường mới tôi bận rộn quá không có thì giờ hỏi thăm mấy cậu


- Bọn tớ cũng hiểu cậu dạo này khá bận nên hỏi thử là cậu muốn đi shopping giải stress không. Bọn này đang đợi cậu đấy.

" Đi shopping " - Không tệ chút nào cả dạo gần đây ở gần Tô Tiểu Tiểu tôi gần như bắt đầu tiêu tiền cần kiệm quên luôn bản thân hồi trước đam mê mua sắm thế nào hằng tháng có thể tiêu gần trăm triệu." Cũng là phải gần nửa năm tối mới đi mua sắm nên xõa chút không sao đâu nhỉ " 

- Tôi thầm nhủ lòng


- Đi chứ! Các cậu đã gọi tớ nào dám từ chối. Khoảng 30 phút nữa tớ sẽ đến

- Ok. Bọn này đợi cậu

Khoảng 30 phút sau, Lý Mỹ Kiều từ trên xe taxi bước xuống trung tâm mua sắm xx. Cô ăn mặc hết sức sành điệu váy ngắn bó sát kèm áo khoác bò cùng đôi boots cao đen. Khí chất sang chảnh bùng nổi khiến không ít người ngoái nhìn. Từ xa cô đã trông thấy nhóm nữ 3 người đang đứng đợi trước cửa trung tâm mua sắm. Cả 3 cô gái đó thoạt nhìn thì bình thường nhưng nhờ cách ăn mặc, trang điểm thì cũng không đến nỗi nào. Cô gái ăn vật váy xếp ly dài kèm áo thun dễ thương là Kim Nhã Đình nhỏ đang vẫy tay liên hồi để thu hút sự chú ý của tôi. " Lúc nào ả cũng biết cách khiến mình thành trung tâm còn người khác thì làm nền cho ả" - Tôi thầm nghĩ nhưng không biểu hiện ra mặt nhanh chóng đến bên ả tay bắt mặt mừng


- Nhã Đình lâu lắm mới gặp cậu cậu vẫn xinh đẹp như hồi nào

Ả giả bộ hời dỗi miệng trách móc nhìn tôi đầy ủy khuất:

- Hứ cậu là đồ vô tâm có biết bọn này tưởng cậu quên người ta luôn rồi chứ. Đúng không 2 cậu

Hai cái bức nền của cô ả luôn miệng nói đúng như phụ họa cho cô ả. Tôi ngán ngẩm liếc nhìn hai cô nàng này. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên hai người họ là: Bảo Tâm và Ngọc Hà. Bảo Tâm thì là bạn chơi với cô ả từ cấp 1 giống như nha hoàn luôn nghe theo chỉ thị của Nhã Đình còn Ngọc Hà thì tâm cơ hơn chút ả biết lợi dụng Nhã Đình kiếm được những anh giai ngon nghẻ nói chung là giống cộng sinh vậy. Cho nên có thể nói họ khá là thân thiết với nhau đó là những gì mà tôi thấy.Nhã Đình khéo léo khoác tay thân thiết rồi chúng tôi rảo bước vào trung tâm. Từ khi vào trung tâm ả luôn miệng giả bộ ngây ngô, đáng yêu phô mai que với tôi kiểu như là

- Oa!! Cái đầm này xinh quá


- Đôi khuyên này đẹp nè!!!

- Cậu xem cái áo\cái váy,... xinh không nè!!!!Tôi gật đầu nhẹ nhàng để ả tự biên tự diễn. Ả rất thích diễn đi đâu cũng diễn cái vay bạch liên hoa ngây thơ không biết gì. Hồi trước tôi còn không quen mấy lần nhắc nhở ả chút thì ả quay sang ủy khuất khóc lóc rất mệt mỏi sau dần tôi quen nên kệ ả. Cái chiêu này của ả nói ra rất hữu ích vì thường mỗi khi ả chuẩn bị ra về thì luôn có mấy anh chàng nhẹ dạ cả tin vào xin số của ả. Cho nên mỗi khi hết con mồi ả lại rủ rê chúng tôi đi ăn, mua sắm. Tôi lười biếng ngắm nhìn mấy bộ đồ thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn về phía cô ả.

Cô ả luôn miệng líu ríu như con chim may mà giọng ả hay chứ mà người khác chắc bị quẳng ra bên ngoài lâu rồi. Cô ả thỉnh thoảng cầm cái váy nào đó thì lại quẳng cho Bảo Tâm cầm hộ còn ả thì đi linh tinh khắp cửa hàng chán chê thì vào thử đồ. Tôi chán chê nhìn thì cũng kiếm cho mình vào món trông khá là ổn cầm cái ghi giá lên lòng như nhỏ máu nhưng vẫn ôm vào để thử đồ.

Tôi chọn một cái váy trắng ôm người hở vai vì nó khiến tôi trông nữ tính hơn mà không mất vẻ sang chảnh lại khoe được dáng người của tôi. Hai tai áo thì lộ phần bả vai cần khiến tôi trông sexy cá tính hơn hơn. Tôi chọn kèm theo một chiếc thắt lưng đính đá làm điểm nhấn ở eo

- Không tệ - Tôi thẩm nhủ khi thấy mình trong gương

Khi từ trong phòng thay đồ bước ra tôi nhận thấy không ít ánh mắt về phía mình. Chị nhân viên khi thấy tôi bước ra khen hết lời khiến tôi rất vui vẻ. Kim Nhã Đình đã thay đồ xong đang lon ton khoe cho hai cô bạn thân kiểu váy mình chọn là kiểu váy công chúa bồng bềnh khiến cho Nhã Đình rất dễ thương nhưng khi cô ả đứng cạnh tôi thì chỉ như con nhóc đang nhảy múa vậy. Lúc thấy tôi từ phòng thay đồ bước ra đôi mắt cô ả tối sầm lại nhưng ả nhanh chóng tỏ ra vui vẻ luôn miệng khen:

- Mỹ Kiều mặc gì cũng đẹp. Mấy cậu xem nè cậu ấy mặc cái váy lên xong khiến tớ cứ tưởng người nổi tiếng nào xuất hiện chứ. Nè nè Mỹ Kiều không phải hồi trước cậu hay kể là cậu mong muốn sau này vào giới showbiz kiếm được tấm chồng đại gia sao.


Nếu một cô gái xấu xí nói như vậy trước mặt một cô gái xinh đẹp thì cho là ghen ăn tức ở. nhưng Nhã Đình đang trong lốt cô ả ngây thơ trong sáng nên ả đang được coi là ngây thơ hỏi còn cô đang ở phía người xấu hám danh hám lợi. Nhận thấy vài ánh mắt bất thiện nhìn cô, cô đành căng đầu giải quyết vậy.

Cô mỉm cười dịu dàng vừa tỏ vẻ chọc ghẹo vừa oán trách khẽ gõ đầu Nhã Đình trông như vẻ bông đùa giữa mấy cô gái

- Cậu đó nhớ gì không nhớ gì  lại nhớ mấy lời vớ vẩn tớ nói. Vậy mà còn quên là tớ còn nói kèm theo là tớ mà lấy chồng đại gia thì sẽ quay lại nuôi cậu hả. Cậu đó sau này mà không gặp được ai thì tớ nuôi

Xong còn combo cười dịu dàng kèm xoa đầu dỗ dành. Nhã Đình chếnh môi cười dịu dàng lại giở điệu hồ đồ nói- Úi.. Tớ lỡ lời... Súyt nữa thì gây hiểu lầm rồi. Cậu không....không... giận tớ chứ - Cô ả vừa nói vừa rưng rưng mắt như quả bom sắp nổ

Tôi đành miễn cưỡng cười trừ nói không sao, ả thấy vậy lại quay sang thân thiết với tôi líu díu như chú chim vậy

Thanh toán xong, Cả bọn còn lượn lờ đi khắp mấy cửa hàng thời trang khác nữa đến khi cả bọn đều đói bụng thì lôi kéo nhau vào nhà hàng ăn. Nhà hàng này được trang trí rất sang trọng phù hợp trong một trung tâm thương mại lớn. Cả bọn chọn một chỗ cạnh cửa sổ do có thể nhìn tư trên xuống thành phố sầm uất

- Lâu lắm rồi bọn mình mới tụ tập ăn uống như này - Nhã Đình hào hứng nhìn vào menu vừa nói

Tôi và cả hai cô nàng kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thức ăn ở chỗ này rất ngon mà giá cả lại phải chăng nữa. Có lần tôi tăng gần 5kg vì mê mẩn đồ ăn ở đây nên tôi đặt ship đồ ăn hằng ngày kết quả khiến tôi bàng hoàng luôn. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ tay tôi vô tình đụng vào ly nước lọc khiền đổ xuống bàn dây chút vào váy. - Này ! Cậu vẫn hậu đậu như hồi nào - Nhã Đình cười cười trước sự vụng về của tôi. Bảo Tâm tốt bụng lấy vài tờ giấy cho tôi còn cô nàng Ngọc Hà thì cố gắng tránh đống nước đổ

Sau khi dọn dẹp đống nước đổ tôi dành miễn cưỡng vào nhà vệ sinh rửa tay. Vừa rửa tay vừa thầm thử dài vì sự hậu đậu của mình. Bỗng tôi thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào. Cô ấy đẹp và thu hút đến nỗi trong giây lát tôi quên cả rửa tay. Khí chất, sắc đẹp của cô ấy như đánh bại tôi luôn dù tôi trông trẻ đẹp và sexy hơn nhưng đứng trước người phụ nữ này chỉ là một cô gái bình thường. Cô ấy vào rửa tay xong chỉnh lại make up rồi bước ra ngoài. Tôi cũng nhanh chóng rửa tay rồi ra khỏi WC nhưng vừa bước ra vài bước thì tôi đã bị chặn lại bởi một cô gái mặc đồ công sở. Cô gái này tác phong rất chuyên nghiệp khi tôi đầu còn chưa hiểu mô tê gì cô ấy đã nhanh chóng đưa danh thiếp giới thiệu:


- Chào cô. Tôi tên là Túc Thanh Kỳ. Lần đầu gặp mặt.

- Chào cô tôi là Lý Mỹ Kiều. Hân hạnh gặp mặt

- Tôi là người bên công ty giải trí Thanh Hòa. Tôi thấy được triển vọng ở cô không biết tôi và cô có thể có cuộc nói chuyện ngắn với cô không


- Thật ngại quá tôi chưa nghe tên Thanh Hòa bao giờ cả

- Không vấn đề gì cả. Công ty chúng tôi mới được thành lập 3 năm thôi và cũng chưa quảng cáo rầm rộ như mấy công ty mà cô hay thấy trên truyền thông. Chúng tôi đang chủ yếu tìm kiếm các tài năng trẻ như cô để đào tạo trở thành ngôi sao

- Ngôi sao ấy ạ. Có vẻ cô coi trọng tôi quá rồi tôi biết tôi có chút nhan sắc nhưng thành ngôi sao thì...

- Không sao cả quan trọng là chúng tôi thấy được tiềm năng ở cô và có thể khai thác cô thành viên ngọc hiếm có- Tôi thực sự rất muốn nói chuyện với cô hơn nhưng bạn tôi đang đợi tôi có thể gửi cô số để cô liên lạc lại sau không

- Không thành vấn đề. Tôi sẽ chờ liên lạc của cô. Tôi rất trông chờ vào sự hợp tác giữa hai chúng ta trong thời gian sắp tới

- Tôi cũng vậy

Lý Mỹ Kiều nhanh chóng trao đổi số với Túc Thanh Kỳ xong thì nhanh chóng quay lại bàn của bạn bè. Bên này Túc Thanh Kỳ sau khi cầm số điện thoại thì quay lại bàn ăn của một người phụ nữ xinh đẹp mà Lý Mỹ Kiều vừa gặp trong WC lúc nãy . Người phụ nữ đang ngồi ngắm khung cảnh của thành phố về tối trông rất nhàn nhã. Túc Thanh Kỳ kéo ghế tạo thành tiếng khiến người phụ nữ chú ý đến cô.


- Giám đốc. Tôi vừa gặp cô gái mà cô nói . Cô bé đó đúng là viên ngọc thô như cô kể nếu mà được mòn dũa kỹ thì có thể thành kim cương phát sáng

- Ừm thế tôi mới nói. Cô có cảm thấy cô bé có điều gì đó giống tôi không

- Tôi thấy cô bé đó giống thông minh và xinh đẹp

- Tôi thì cảm nhận cô gái đó rất láu cá và cá tính rất giống tôi hồi còn trẻ vậyNgười phụ nữ nhẹ nhàng cầm ly rượu vang nhấp xong rồi hỏi

- Thế cô bé đó bảo sao

- Cô bé đó bảo sẽ lạc lại sau

- Ừm...

Cuộc đối ngắn ngủi ấy vậy mà sau này sẽ liên quan đến sự nghiệp sau này cảu Lý Mỹ Kiều.==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh