Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Ngọc , chị có thư mời từ chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng nè

- Chị đẹp đạp gió rẽ sóng ?

- À em quên nói với chị , đây là chương trình về âm nhạc và bên đấy muốn mời chị tham gia

- Ể , thật luôn à ?

- Chị sao thế ?

- Chỉ là hơi bất ngờ , không ngờ chị vậy mà được một chương trình mời tham gia đã vậy còn lại là về ca hát

- Em nói với họ là chị tham gia , cũng đến lúc chị cho mọi người thấy tài ca hát của mình rồi

----------------

- Trang , mẹ phải nói thế nào con mới ngừng cái việc làm nhạc vớ vẩn đó đây ?

- Mẹ à , làm nhạc không phải việc vớ vẩn

- Mẹ không muốn con làm cái nghề đó

- Nhưng mà mẹ à... Chị chưa nói xong thì bà đã cắt lời

- Mẹ không nói lại lần hai

- Con không đồng ý , đây là đam mê của con tại sao mẹ lại cấm không cho con làm ?

Bà nghe chị nói thế cũng chỉ im lặng không nói gì thêm , chị đợi mãi chẳng thấy bà lên tiếng chị đành lên tiếng mà hỏi bà

- Tại sao lúc nào mẹ cũng cấm con ?

- Lúc nào mẹ cũng ép con phải làm theo ý của mẹ  những lần trước mẹ nói con đều nghe  , mẹ nói không muốn con đi hát con tạm ngừng hát mà chuyển qua sáng tác và bây giờ mẹ lại muốn cấm con sáng tác

- Mẹ chỉ là muốn tốt cho con

- Con đã lớn rồi mẹ à , con dù gì cũng đã hơn 30 tuổi chẳng còn nhỏ gì nữa mà phải để mẹ cứ theo sau bảo phải làm những gì và không làm những gì

- Mẹ biết con có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nhưng mẹ không muốn con theo đuổi rồi dính dáng đến những lùm xùm

- Mẹ à , cho con làm đi màaaaaaaa

- Mẹ nói là không

- Con hứa với mẹ sẽ không để xẩy ra chuyện gì hay những chuyện không đáng có

- Nha , mẹ tin con lần này

Bà nhìn đứa con gái yêu ra sức mà nũng nịu xin xỏ mà chỉ biết bất lực rồi cũng gật đầu cho phép chị theo đuổi đam mê , không phải vì không thích cô vướng thân vào nghệ thuật mà là không muốn cô bị áp lực nếu đã vướng thân vào showbiz thì phải chấp nhận việc bị chê khen cũng như những drama , bà chỉ sợ đứa con này bị tổn thương bởi những điều đó

----------------

Tại trường quay chị đẹp đạp gió rẽ sóng mọi người đều đã có mặt và vào phòng để chào hỏi

Em đang ngồi thì thấy cánh cửa mở ra , em nhìn thì phát hiện đó là cô em ruột thừa của mình Diệu Nhi

Diệu Nhi đi vào thấy em thì liền đi đến mà hỏi thăm người chị yêu

- Ủa chị Ngọc

- Sao , em bất ngờ à ?

- Em cũng bất ngờ thật á , tại thường thì về âm nhạc chả ai dám mời hai chị em mình

Nghe Diệu Nhi nói thế em liền giận dỗi

- Nè em nói thế khác nào bảo hai đứa mình hát dở

Diệu Nhi nghe em nói thế chỉ biết lắc đầu cười khổ , nói chứ người ta tự chê mình hát dở thì được chứ ai mà chê là dỗi đấy

- Ấy em chỉ nói chơi thôi mà , Ngọc à sao đấy ?

- Giận em à ?

- Không

- Thôi rõ ràng là giận mà chối với em cũng bảo em hát dở chứ có phải mình chị đâu

Diệu Nhi ra sức dỗ dành bà chị một lúc thì cửa lại mở , Diệu Nhi và em cùng nhìn ra thì thấy hai người bước vào cơ mà mọi sự chú ý đều va vào một chị gái tóc hồng Diệu Nhi thấy vậy liền quay qua nói với em

- Bà tóc hồng đấy xinh ha

- Chị ấy lớn hơn em ấy

- Ể , sao chị biết ?

- Mấy năm trước chị với chị ấy có một dự án nên có biết nhau

- À

Kết thúc câu chuyện cả hai lại nhìn chị gái tóc hồng ấy , em thầm nghĩ  thấy chị ấy cũng dễ thương người thì có chút xíu rồi còn được tặng kèm chiếc má , chị ta cứ chạy quanh phòng chào hỏi người này tới người khác

Sao khi mọi người tập hợp đầy đủ thì ngường dẫn chương trình cũng bước ra thông báo luật

Vì trước đó mọi người được thông báo sẽ có phần thi nên ai cũng đã tập trước chỉ cần đến chuẩn bị rồi biểu diễn

Em nhìn mọi người xung quanh trừ cô em Diệu Nhi thì các chị đẹp còn lại khá là kinh khủng và phải nói là hay hơn em , thấy vậy em đành xin thi trước

- Hông ấy để em thi trước cho

- Lan Ngọc muốn thi trước hả em ?

- Dạ , đúng rồi anh chứ em nhìn mấy chị thi trước em sợ rồi em lại thi không được

- Vậy thì mời em

Sao khi chuẩn bị xong em cũng đã đi đến sân khấu , em chọn bài để thi đó là " Tuổi xì tin "

Và đúng như bài hát outfit của em phải nói rất là dễ thương , đáng yêu như những cô gái mới lớn

Em bắt đầu phần thi đầy tự tin rồi kết màng bằng cú lộn người xoạc ngang kết thúc phần thi em được nhận số điểm 80 không thấp cũng không cao

Sau khi trở về phòng chờ em cảm thấy đùi rất đau

chắc có lẽ lúc xoạc ngang em không chú ý mà làm bản thân bị thương vì thấy các chị đang chuẩn bị , đợi nên em cũng ráng ngồi đợi các chị thi xong để về xem vết thương

Chị khi thấy em bước vào phòng chờ liền nhào ra ôm xong kéo em về chỗ ngôi rồi bản thân đi chuẩn bị

Phần trình diễn của chị làm các chị đẹp khác phải há hốc mồm vì quá đẹp quá xuất sắc nên chị hốt trọn con điểm 88 con điểm khá cao giúp chị có thể làm nhóm trưởng

Sau khi về phòng chờ chị thấy em chỉ ngồi yên mà không quậy phá như khi nãy liền thấy có gì đó không đúng liền đến hỏi thăm

-  Ngọc ơi , bà có sao không đấy ?

- Hả ?

Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nhìn chị vì em đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng như cố chịu cơn đau từ đùi vì nghe chị gọi nên em giật mình mà trả lời

- Tui thấy bà ngồi im rồi còn nắm mắt nên hỏi xem như nào , bà ổn hông á ?

- À , em không sao

- Thật không , sao tui thấy sắc mặt bà không được tốt lắm

Em im lặng một lúc thì đành nói thật cho bà chị tóc hồng này vì bà chị này hỏi nhiều quá làm em đau hết cả đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro