Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là bà nói với bên chương trình rồi về nghỉ ngơi đi

- Thôi , em không sao

- Không sao cái gì , bị vậy mà còn không chịu về

- Thật sự là không sao mà , tí là khỏi ngay

- Hay là bà ra xử lý vết thương đi rồi vào lại

Sau nhiều lần thuyết phục thì em cũng đồng ý đi xử lý vết thương . Chị đang chăm chú ngồi xem tiết mục của các chị đẹp khác thì em đi vào , chị khi thấy em đi vào liền đi đến hỏi thăm

- Bà ổn không ?

- Vết thương được xử lý rồi nên cũng không còn đau lắm , cảm ơn chị đã quan tâm ạ

Cả hai sau khi hỏi thăm qua lại rồi cũng trở lại chỗ  ngồi , dù em đã nói không còn đau nhưng vì lo nên chị vẫn ngồi gần để dễ hỏi han và tám chuyện . Hai người chắc vì cùng tần số nên cả hai nói chuyện hợp nhau đến lạ thường

Vài năm về trước thì cả hai đã từng hợp tác với nhau nên cũng từng nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là về công việc sau khi kết thúc cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng vì tính chất công việc và chuyên môn khác nhau nên cả hai rất ít liên lạc chủ yếu khi có dịp sinh nhật hay đối phương có dự á , thành tích mới thì họ sẽ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp

----------------

Sau khi kết thúc mấy tiếng ghi hình thì các chị đẹp cũng đã được về , ai nấy cũng vui mừng người thì về nghỉ ngơi , người thì về chơi với con nhưng ngược lại với mọi người khi vừa ngừng ghi hình thì em đã gấp rút thu dọn đồ đạc rồi chào hỏi các chị mà đi đến chỗ ghi hình kế tiếp , chị thấy vậy cũng đi theo sau để mà hỏi

- Bà làm gì đi nhanh vậy ?

- À tại em còn phải đi quay nên phải tranh thủ không thì trễ mất

-  Giờ này mà vẫn còn lịch trình hả ?

-  Vâng

- Ngày nào lịch trình của bà cũng nhiều thế cơ á ?

- Tùy hôm nữa chị , thôi em đi nha

- Vậy bà đi đi cho kịp với chú ý sức khỏe nhá

- Vâng

Chị đứng nhìn bóng lưng của em mà thấy tội chân thì đang đau mà lịch trình lại nhiều cả ngày quay chung chị cũng chả thấy em bận tâm đến chuyện ăn uống cứ làm việc mà chẳng nghĩ đến sức khỏe chị thoáng nghĩ nếu có cơ hội vào chung team chị sẽ chăm cho em mũm mĩm lên , nghĩ là vậy nhưng bây giờ chị cũng cần lo cho chiếc bụng xinh của mình dù gì cũng đã tối cũng cần cái gì đó để bỏ bụng

Trên xe trở về nhà chị mãi lo ăn bánh liền bị các bạn ekip của mình nhắc nhở

- Chị Trang à đừng có ăn vặt nữa

- Nhưng mà

chị chưa kịp nói hết câu đã bị trợ lý giật lại bịch bánh

- Không cho chị ăn nữa , khuya rồi ăn bánh không tốt với lại lát chị còn phải ăn tối , ăn bánh no rồi chị lại bỏ bữa tối

- Em cho chị ăn đi mà chị không bỏ bữa tối đâu

- Không

- Đi mà , Như à

- Em không thương chị

Trợ lý chị mặc kệ chị nhõng nhẽo đòi bánh vẫn không cho vì có lẽ quá quen với tính của chị , chị ăn nhiều thật nhưng chủ yếu là ăn vặt nếu giờ mà cho chị ăn bánh thì về nhà chắc 1 tiếng chị mới ăn xong bữa tối hay có khi là ăn được một đũa thì  bảo no

Chị thấy có lẽ nhõng nhẽo đòi hỏi không được liền chuyển qua kế khác , nếu lời nói không có giá trị thì đành dùng đến tiền lương

- En có tin là chị trừ lương em không ?

- Chị nghĩ em trọng đồng tiền lắm à ?

Sau câu nói đó thì trên xe rơi vào khoảng lặng vài phút sau liền thấy bịch bánh nằm gọn trên tay chị

- Ăn ít thôi để tí về còn ăn tối

- Chị biết gòi

- Về mà bảo no rồi không ăn tối là biết tay em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro