Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Công ty JC đã thành lập được hơn ba mươi năm, từ một công ty nhỏ đến nay đã phát triển thành tập đoàn có vị trí, danh tiếng cao trong thương trường.
  Đường Tử Triết sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ trở về nước nhậm chức Tổng giám đốc của JC. Sau hơn một năm cô đã giúp công ty đạt nhiều thành tựu, mọi người trong công ty đều nể phục cô và vô cùng ngưỡng mộ cô. Cô ấy rất xinh đẹp, gương mặt Vline làn da trắng, mái tóc dài màu hạt dẻ, dáng người cao gầy, tầm 1m77,78, có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô .Nhưng họ luôn cảm thấy vị Tổng giám đốc này luôn xa cách với họ, Đường tổng mọi lúc đều vô cùng nghiêm túc, gương mạnh lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Ngược lại họ cảm thấy Phó tổng Đường Tử Huấn, anh trai của Đường tổng lại là người hoàn mỹ nhất, vừa anh tuấn, phòng độ lại tốt bụng, thân thiện. Chẳng qua họ không hiểu vì sao Chủ tịch lại để cô em gái ngồi cái ghế Tổng giám đốc thay vì đứa con trai cả, nhìn chung họ đều có tài mà. Đường Tử Huấn đã là Phó tổng được năm năm, kinh nghiệm  và sự tín nhiệm của nhân viên với anh ta khá lớn. Anh ta ngoài mặt là con người tài đức vẹn toàn nhưng thực chất dã tâm rất lớn, thứ anh ta muốn có là cái ghế Tổng giám đốc và anh ta chẳng ưa gì đứa em gái của  mình.  Đường Tử Triết đối với anh trai cũng như đối với những người khác, vẫn luôn lạnh lùng xa cách.

                              ***

      Đại sảnh Công ty JC

     - Chào Đường tổng
     - Đường tổng
     - Đường tổng
   Tử Triết vừa bước vào công ty nhân viên đều cúi chào. Cô cũng chỉ đáp lại với cái gật đầu nhẹ và không có biểu cảm gì khác. Có thể là bạn với Tử Triết  nhiều năm nhưng số lần họ thấy cô cười thật sự rất ít ỏi, đơn thuần là cái cười nhếch môi, hay cười mỉm 1 cái. Tuy không biểu hiện nụ cười nhưng họ biết cô không phải là con người kiêu căng, tự cao mà chẳng qua con người nội tâm ấy không thể để người khác biết được những điều ẩn sâu trong tâm hồn cô.
   
- Đường tổng, hôm nay không có cuộc hẹn nào chỉ có 2h30 chiều nay có cuộc họp - thư ký của cô là Doãn Đình lúc nào cũng đến sớm để chuẩn bị cafe và lịch trình sẵn sàng cho Tổng giám đốc.
  
  - Tôi biết rồi, cô làm việc đi- Tử Triết gật đầu nhẹ rồi quay lại với công việc.
 
   - Vâng, à, hôm qua phu nhân hỏi tôi là Tổng giám đốc dạo này có ở lại đến khuya không, tôi đã trả lời không ạ.
 
   - Cảm ơn cô- Tử Triết gật đầu nhẹ cảm ơn Doãn Đình. Mẹ cô rất thương cô bà mà biết cô ở lại làm việc đến khuya lắc khuya lơ còn chưa chịu về thì lại gọi cô về nhà trách cô xem.
   
- Vâng ạ- Doãn Đình cười nhẹ rồi quay ra ngoài làm việc.
    Doãn Đình rất được Tử Triết tín nhiệm, là cô gái có năng lực và biết quan sát. Cô cũng khá hiểu ý Tử Triết và luôn biết cách làm Tử Triết hài lòng với phong thái làm việc.
  
Tử Triết chăm chú làm việc thẳng đến trưa vẫn còn miệt mài thì có tiếng gõ cửa.
 
- Vào đi

Bước vào là một cô gái trẻ khoảng 27 tuổi, mái tóc ngắn cằm, màu nâu, gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người thon thả mặc một bộ đầm trắng trong vô cùng thanh lịch, trang nhã.

  - Giờ này cậu còn chưa chịu đi ăn?- cô gái bước vào đi đến trước bàn làm việc của Tử Triết khom người xuống hỏi cô.
 
- Tớ định làm xong đống này rồi ăn- Tử Triết vẫn cắm cuối vào màn hình laptop gõ lạch cạch vừa trả lời.

- Đến lúc làm xong cậu lại thấy phiền rồi nhờ Doãn Đình mua giúp cái sanwich ăn cho có rồi lại cắm đầu làm việc. Tớ rõ cậu quá mà, chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe, màu đi ăn với tớ - cô gái nhíu mày.
 
Tử Triết lúc này dừng tay lại, ngước mặt lên nhìn thẳng cô gái rồi nhìn xuống tiếp tục đánh máy: - Cậu ngồi chờ đi.
    Cô gái ấy là Tiền Văn Nghi bạn thân từ nhỏ của Tử Triết. Tử Triết từ nhỏ không có nhiều bạn bè, không ai muốn chơi với một cô bé lúc nào cũng lạnh lùng, khép kín khác hẳn với cái tuổi trẻ hồn nhiên tinh nghịch ấy. Chỉ duy nhất Văn Nghi lúc nào cũng đi theo cô đòi kết bạn, đối với cô lại rất tốt khiến cô cảm động và làm bạn đến tận bây giờ. Văn Nghi lúc nhỏ muốn kết bạn với Tử Triết bởi vì cô rất xinh đẹp, lại cảm thấy cậu ấy không có ai chơi cùng sẽ rất cô đơn. Dần dần làm bạn với Tử Triết cô cảm thấy con người cậu ấy tuy bề ngoài xa cách, lạnh lùng nhưng thực chất rất trọng tình nghĩa. Đến giờ cô vẫn rất thích làm bạn với Tử Triết vì cậu ấy là cậu ấy và vì cậu ấy càng xinh đẹp lúc nhỏ.
   
    Cuối cùng sau 30' chờ đợi mỏi mòn thì Tử Triết cũng chịu đi ăn. Hai người bước vào một nhà hàng không quá lớn.

   - Tử Triết à, dì Tuyết bảo tớ khuyên cậu về nhà kìa, sao cậu không chịu về.
 
  Tử Triết từ tốn gắp miếng rau cho vào miệng nhai rồi từ từ nuốt. Cô không có trả lời.
  
- Tự dưng có nhà không ở lại dọn ra ở riêng- không thấy Tử Triết trả lời Văn Nghi nói tiếp.
 
- Tớ muốn một mình yên tĩnh- Tử Triết cầm ly rượu nhấp một tí rồi đáp.
 
- Có phải cậu còn giận dì không?- Văn Nghi thấy không hài lòng nhất ở Tử Triết chính là điểm này. Cậu ta dù là trong lòng có buồn, có đau đớn cũng không chịu biểu hiện để ai biết, cứ tự mình để trong lòng tự chịu khổ.

- Không- Tử Triết lơ đểnh đáp, ánh mắt nhìn vào ly rượu.
 
- Tớ nghĩ cậu vẫn còn để chuyện đó trong lòng, quá khứ thì cứ cho nó qua đi.
 
- Tớ biết rồi, nhưng cậu nói với mẹ tớ là tớ không dọn về đâu, tớ sẽ tranh thủ thời gian ghé thăm ba mẹ.
 
- Bó tay với cậu- Văn Nghi lắc đầu bất lực.

  Lúc hai người đứng dậy định rời đi thì từ đâu rượu bay thẳng tới người Tử Triết làm ướt một phần chiếc áo vest xanh đen và văng một ít lên áo sơ mi trắng của cô.

    - Mày dám né à, được lắm, tao cho mày né- giọng của một người phụ nữ vang lên, chua chát, lớn tiếng. Cô ta đặt cái ly rượu không vừa hất xuống bàn nhào vào một cô gái đang đứng ở bàn gần với Tử Triết. Lúc cô ta giơ tay lên đánh cô gái kia vẫn đứng yên không động. Thế nhưng cô ta vừa xuống tay thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô ta lại.

  Cô ta bị nắm có chút đau nên giựt tay lại: - Cô là ai dám xen vào chuyện của tôi- cô ta hất mặt đanh đá nói.
 
    Tử Triết không trả lời chỉ nhìn cô ta với đôi mắt sắc bén gương mặt lạnh lùng.
 
  - Cô tự ý đánh người nên công cộng như vậy,chúng tôi rất muốn xen vào đó- Văn Nghi không khách sáo lên tiếng với giọng xem thường, vừa nhìn đã biết dạng tiểu thư nhà giàu đanh đá chuyên đi ức hiếp người khác. Cái mặt trắng bệch chắc là đánh cả chục lớp phấn đâu có tươi trẻ, trắng tự nhiên như Tử Triết của cô.
   
- Hừ, tụi bây nhớ mặt tao đó, con này tao nhất định tìm mày tính sổ- cô ta chỉ vào cô gái bị đánh lúc nãy rồi bỏ đi. Khi nhìn vào mắt sắc bén của Tử Triết cô ta có chút sợ, với lại dù gì cũng là thiên kim tiểu thư không thể giở thói chợ búa ở nơi công cộng như vậy.
  
- Cô có sao không- Văn Nghi tiến đến gần cô gái kia hỏi han.

  - Tôi không sao, vị này có cần tôi đền cái áo khác không- cô gái từ tốn đáp, gương mặt vẫn điềm nhiên.

  - Không cần đâu- Tử Triết hai tay cho vào túi quần nhàn nhã đứng đó.

  - Vậy đây là danh thiếp của tôi, hai người nếu có gì cứ liên hệ với tôi, tôi cũng cảm ơn hai người đã giúp đỡ- cô gái cười nhẹ nhàng chìa tay đưa danh thiếp về phía Tử Triết nhưng cô vẫn thản nhiên với tư thế đó.
 
  - Cũng không cần thiết đâu- Tử Triết nhàn nhạt đáp lại.

  - À, vâng, có gì chúng tôi sẽ liên lạc- Văn Nghi thấy bạn mình như vậy cô đành tiếp nhận tờ danh thiếp thay Tử Triết rồi gật đầu.

   - Vậy tôi xin phép đi trước- cô gái gật đầu chào rồi rời đi.

   - Vào nhà vệ sinh rửa sơ rồi về- Văn Nghi kêu bạn mình vẫn còn đang đứng yên.

- Ừm

  - Hàn Vân Kỳ, trưởng phòng thiết kế công ty thời trang PK. Cậu có thấy cô gái lúc nãy cũng rất xinh đẹp không. Đôi mắt sắc sảo, cái mũi cao, đôi môi cũng rất quyến rũ, dáng người lại thon thả, gợi cảm, lại còn chân dài nữa, chắc cô ấy cũng tầm 1m75 còn thấp hơn cậu một - Văn Nghi đứng dựa vào thành chỗ bồn rửa tay đánh giá cô gái lúc nãy.
  
- Cậu cũng hay nhỉ, vừa gặp một lúc đã đánh giá người ta toàn thân vậy rồi- Tử Triết lau xong đóng khoá nước bước ra rồi quay lại nói.

  - Đi thôi
 
- Mà nè cậu nghĩ xem sao cô ấy lại bị đánh- Văn Nghi chạy theo tiếp tục câu chuyện của cô gái lúc nãy.

  - Chắc là ..không biết...   - Tử Triết bỏ lại câu đó rồi bước đi.

                     _Hết chap 1_
    

P/s: Mọi người cho mình xin cái vote nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop