Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vân Kỳ
Lúc này Vân Kỳ đang bước ở dãy hành lang công ty PK thì có giọng nam gọi cô. Đó là Lưu Tư Trực, anh ta là Giám đốc công ty PK.

- Chào Lưu tổng- Vân Kỳ cúi đầu nhẹ chào anh ta.

  - Hôm nay cô đi làm sớm thế- Tư Trực mỉm cười nhìn Vân Kỳ với ánh mắt dịu dàng.

  - Hôm nay có chút chuyện cần xử lý nên đi sớm tí.

  - Không biết Lưu tổng có chuyện gì dặn dò ?

  - Tôi...tôi xin lỗi cô chuyện hôm qua nhé, tôi không biết Doãn Thư lại tìm cô gây sự, tôi sẽ trách cô ta rồi- Tư Trực vẻ mặt bối rối, lo lắng nói.

- À, không có gì. Tôi cũng không để tâm- Vân Kỳ không lộ biểu tình gì, thản nhiên đáp.

   - Vậy, tôi có thể mời cô đi ăn để tạ lỗi không?- Tử Trực hướng về Vân Kỳ với vẻ mặt trông chờ.

   - Cũng không cần thiết đâu, thời gian này tôi còn có nhiều việc nên chắc không thể đi. Chỉ cần anh trông nôm kĩ cô vị hôn thê của mình đừng để cô ấy làm phiền tôi là được.
   
  - Không có gì tôi đi trước. Tạm biệt Lưu tổng- Vân Kỳ cho tay trái vào túi quần tay kia cầm xấp tài liệu nói rồi quay đầu đi vào phòng làm việc.

  - À, được- Tư Trực nhìn theo Vân Kỳ đến khi cửa phòng làm việc đóng lại thì thở dài rồi rời đi.

  Lưu Tử Trực từ khi Vân Kỳ vào công ty anh ta đã thích cô. Dù vậy anh ta luôn bị cô từ chối một cách khéo léo, ngày cả mời đi ăn Vân Kỳ cũng chưa từng đồng ý. Anh ta mệt mỏi nhất không phải chuyện này mà là vị hôn thê của anh ta Doãn Thư, khi cô ta biết anh có ý với Vân Kỳ thì suốt ngày đi tìm Vân Kỳ gây sự chửi rủa.
 
  Phòng giám đốc công ty PK.
   - Trực ca ca~~~cái giọng dẹo hết chỗ của Doãn Thư vang lên.

  - Chuyện gì- Tư Trực nhíu mày. Anh ta cảm thấy thật buồn nôn.

- Người ta nhớ anh nên đến thăm anh. Anh làm có mệt không- Doãn Thư đỏng đa đỏng điệu lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Tư Trực.

  - Ấy, được rồi- Tư Trực không dám đẩy cô ta ra nên ngồi im chịu trận.

  - Hihi- Doãn Thư lau xong thì chạy lại  xoa bóp vai cho Tư Trực.

- Nè, được rồi không cần đâu, ra sofa ngồi đi- Tư Trực nhíu mày khó chịu nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng nói với cô ta.

- Dạ~

- Anh hỏi em, hôm nay em lại tìm Vân Kỳ gây sự?

  - Thì sao, cô ta cứ bám lấy anh, em chưa đánh chết cô ta là may rồi. Cô ta dám mách anh à?

Tư Trực mặc dù rất tức giận nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, thờ ơ: - Không là người quen nói lại thôi. Sau này em đừng đi tìm cô ấy nữa, anh đã nói anh không có gì với cô ấy.

- Em biết anh chỉ thương em thôi nhưng mà chỉ có cô ta cứ bám anh- Doãn Thư tức giận nói.

- Không có chuyện đó, em đừng như vậy nữa, em là thiên kim tiểu thư chấp nhất làm gì với bọn hạ đẳng- Tư Trực bước tới sofa đặt tay lên vai cô ta khuyên bảo. 

- Hừ, đút em ăn bánh~

- Được, được
                                 * * *
 
10:30 pm, Tử Triết ngồi ở một chiếc bàn tròn nhỏ đặt gần cửa kính nhìn ra ra ban công. Đây là căn hộ cô thuê được một năm nay từ lúc cô về nước. Căn phòng tối om không có ánh đèn điện chỉ có ánh trăng loe lói chiếu vào. Tử Triết ngồi ngả lưng vào ghế, tay cầm ly rượu đỏ xoay nhẹ rồi nhấp một tí, ánh nhìn cô xa xăm ra bên ngoài. Cô đặt ly rượu xuống bàn hai tay đặt lên hai bên thành ghế rồi nhắm mắt lại. Cô cứ giữ nguyên tư thế đó khá lâu, đến 20 phút, trông cứ như cô đang ngủ nhưng cô không hề ngủ chỉ là đang chìm đắm trong thế giới nào đó của mình. Sau hồi lâu cô ngồi dậy cầm ly rượu xoay đều rồi uống cạn. Sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Việc làm này được lặp lại không có thời gian định kỳ chỉ là nó có thể xảy ra vào 2,3 lần gì đó trong một tháng.

  Vừa định lên giường ngủ thì điện thoại Tử Triết reo lên.

   - Chuyện gì?- Tử Triết vẫn là thái độ điềm tĩnh, nhãn nhã hỏi.

  - Thôi cúp đi, mất hứng à. Cậu không thể ngọt ngào tí à- Văn Nghi ở đầu dây bên kia không ngừng trách cô.

- Nói đi, không tớ cúp- Tử Triết chỉ nói thế thôi còn cái giọng vẫn lạnh tanh.

- Ngày mai cậu đi bar với tớ không?- Văn Nghi hí hửng.

  - Chỉ vì thế mà khuya như vậy cậu còn gọi à.

- Tại tớ có chút hào hứng, dù sao thì tớ rất muốn cậu đi cùng, đi nha nha- Văn Nghi ra sức năng nỉ Tử Triết.

- Không đi

-Tớ biết cậu không bao giờ đến mấy chỗ đó nhưng mà lâu lâu phá lệ đi với tớ đi. Chỗ này rất lành mạnh, có uy tín, là chỗ quen biết với tớ, vào đó uống ly rượu là được mà- Văn Nghi vẫn ngất quyết lôi kéo Tử Triết cho bằng được. Cô bạn này của cô không thể để cuộc sống cậu ta nhạt nhẽo như vậy được.
  
   - Được rồi, đi- Tử Triết im lặng một hồi rồi nói.

   - Yaho! Tuyệt
  
                               * * *
  Bar YZ
   - Nè, thấy sao hả? Cũng vui mà.

  - Ừm hửm- Tử Triết nhướng mày đáp lại.

  - Ây dạ cái mặt mâm của cậu vẫn không có chút gì là vui vẻ cả- Văn Nghi cầm ly rượu uống ực nuốt cục tức.

  Văn Nghĩ vừa uống rượu vừa nhún nhảy theo nhạc, Tử Triết chỉ ngồi uống rượu.

  - Này, Tử Triết, cậu nhìn cô gái đằng kia xem, cô ta chẳng phải là cô nhà thiết kế lần trước chúng ta gặp trong nhà hàng sao- Văn Nghi chỉ tay về phía một bàn ở phía xa.

Tử Triết nhìn theo hướng Văn Nghi chỉ thì thấy đúng là cô gái hôm đó. Hôm nay cô ta mặc bộ đồ đồng phục của nơi này. Mái tóc được quấn lên với mái vén sang hai bên trong vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy đồng phục ôm sát cơ thể lộ ra đường cong quyến rũ. Tử Triết nhìn có chút thất thần nhưng nhanh chóng thu hồi ánh nhìn.

- Không biết tại sao cô ấy lại làm phục vụ ở đây nhỉ- Văn Nghi tò mò.

- Cũng không cần quan tâm thế đâu- Tử Triết ngồi dựa lưng vào ghế sofa uống rượu nói.

- Tớ đặc biệt có hứng thú đấy chứ- Văn Nghi vẫn chăm chú nhìn về hướng cô gái đó.

Tử Triết im lặng không nói gì tiếp. Sau hồi lâu họ ra về, khi ra cửa họ nhìn thấy cô gái lúc nãy hình như đang bắt taxi nhưng có vẻ bắt mãi không được.

- Hàn tiểu thư- Văn Nghi đi về phía cô gái lên tiếng gọi.

Vân Kỳ xoay người lại nhìn thấy Văn Nghi thì mỉm cười nói: - Chị là người lần trước ở nhà hàng, xin chào chị.
    
   - Tôi tên Văn Nghi, cậu ấy là Tử Triết
   
   - Cô đang bắt taxi sao?- Văn Nghi cười lại hỏi.
  
   - Vâng

  - Hay là cô về chúng với chúng tôi đi, con gái đêm khuya ở ngoài đường nguy hiểm lắm.

- Không cần đâu, nếu không bắt được thì tôi sẽ đi bộ về, không cần làm phiền hai vị- Vân Kỳ nhìn về phía Tử Triết rồi nhìn Văn Nghi đáp.

- Ấy, vậy không được đâu đã khuya lắm rồi, cô cứ về với chúng tôi đi, chúng tôi không phải người xấu đâu- Văn Nghi thành khẩn.

Vân Kỳ định lên tiếng thì Tử Triết đang đứng đó cất giọng: - Cô không cần sợ chúng tôi gở trò, lên xe đi. Thật ra Tử Triết không thích đi chung với người lạ chỉ là cô cũng không phải không biết đạo lý.

Vân Kỳ nhìn về Tử Triết rồi gật đầu. Vân Kỳ cảm thấy con người này quá lạnh lùng, số với mình lạnh hơn rất nhiều lần.

  "What???Tại sao mình nói cả buổi cô ấy không chịu, tên Tử Triết đó vừa nói cô ấy liền đồng ý. Lời nói mình không đáng gram nào ư?HuHu"-Văn Nghi nội tâm gào thét.

Sau khi cả ba lên xe thì Tử Triết lái xe, Văn Nghi ngồi ghế bên cạnh còn Vân Kỳ ngồi phía sau.

  - Hàn tiểu thư à, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô? Văn Nghi cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt nãy giờ.

- Chị cứ gọi tôi là Vân Kỳ. Chị có việc gì cứ hỏi.

- Cô là nhà thiết kế sao lại phải đến quán bar làm việc?- Văn Nghi vẫn tò mò về việc đó.

Vân Kỳ cười nhẹ nhìn ra cửa kính xe nói: - Chỉ là kiếm thêm tiền thôi.

  - Chẳng lẽ công việc chính không đủ kiếm tiền, tôi thấy việc đó kiếm được cũng rất nhiều tiền mà, huống hồ hình như cô còn là trưởng phòng.

  Vân Kỳ không nói gì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

  Văn Nghi thấy cô ấy không muốn trả lời chỉ cười trừ rồi xoay người quay lại.

Tử Triết nãy giờ vẫn im lặng trong cuộc trò chuyện này, cô cũng có chút muốn biết nhưng lại không muốn quan tâm nhiều hơn.

  Văn Nghĩ vẫn cảm thấy cô gái này rất có khí chất, hành động lại rất nhã nhặn, tính cách có chút cao ngạo, bàn tay cô ấy cũng trong rất trắng trẻo mềm mại,đó là phong thái của một thiên kiêm nhà giàu thế nhưng sao cô ấy cả xe riêng cũng không có, còn phải đi làm thêm kiếm tiền. Cô vẫn rất tò mò...
                     _Hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop