Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi xuống ở đây được rồi

Chiếc Lamborghini đen dừng lại trước một chung cư. Chung cư không quá cao cấp nhưng cũng khang trang, rộng lớn.

- Cô ở đây à- Văn Nghi hỏi

- Vâng. Cảm ơn hai vị cho tôi đi nhờ. Tôi lên trước, tạm biệt hai vị- Vân Kỳ cúi đầu chào họ.

- Không có gì, tạm biệt cô- Văn Nghi mỉm cười vẫy tay chào Vân Kỳ.

Tử Triết cũng không nói gì rồi lái xe đi.

* * *
Vân Kỳ vào nhà thì dọn dẹp đồ đạc rồi lên laptop làm việc đến tận 1 giờ sáng mới đi ngủ.
Sáng hôm sau cô đến công ty lúc 6h30

- Vân Kỳ- Tư Trực vừa nhìn thấy Vân Kỳ đã gọi cô.

- Lưu tổng

- Cô đã ăn sáng chưa, nếu chưa tôi có mua đồ ăn này chúng ta cùng ăn- Tư Trực tươi cười đưa bịch đồ ăn lên.

- Tôi ăn rồi, cảm ơn Lưu tổng- Vân Kỳ đáp.

- Vậy tôi ăn một mình vậy- Tư Trực thất vọng nói.

- Lưu tổng còn chuyện gì nữa không?- Vân Kỳ nhìn vào đồng hồ nhìn hắn.

- À, không có gì nữa

- Vậy tôi đi trước, xin phép- Vân Kỳ cúi đầu chào rồi bước đi.

Tư Trực nhìn theo rồi cũng bước đi.

Reng, reng, reng
-Alo, con nghe

- Con chuẩn bị tiền chưa- đầu dây bên kia là giọng của một người đàn bà.

- Con chuẩn bị rồi.

- Vậy chiều nay hẹn ở chỗ cũ nhé- bên kia có vẻ vui vẻ lên.

- Vâng

Tắt máy Vân Kỳ thở dài ngồi dựa vào ghế. Từ hai năm trước gia đình cô phá sản, ba cô bệnh tim tái phát rồi mất, mẹ cô phải ở nhờ nhà người quen rồi phụ việc trong quán ăn để kiếm tiền trả nợ. Suốt hai năm qua cô phải làm việc cực lực để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Cô cũng chẳng biết tương lai sẽ như thế nào, ước mơ của cô sẽ ra sao, chỉ là số nợ quá lớn đối với mẹ con cô.

* * *
Tử Triết đang làm việc trong văn phòng thì điện thoại reo.

- Con nghe đây mẹ

- Tử Triết à, cuối tuần này con về ăn cơm được không con?- mẹ cô- Uyển Dung nhẹ nhàng hỏi.

- Con sẽ sắp xếp- Tử Triết đáp lại với tông giọng thường ngày.

- Con nhớ về nhà, mẹ với ba và anh hai nhớ con lắm- Đường phu nhân rất hy vọng cô sẽ về nhà.

- Vâng- Tử Triết cũng không nói gì nhiều.

- Được rồi con làm việc đi mẹ cúp máy nhé.

Đường phu nhân nói rồi tắt máy, bà cũng ra ngoài mua vài món đồ để đưa cho Tử Triết. Bà lo cho cô lắm, mặc dù cô từ nhỏ đã tự lập, tính cách cũng trưởng thành nhưng lại không thích giao thiệp với ai như vậy lỡ có chuyện gì thì không biết tính sao.

Cốc cốc
- Vào đi

- Thưa Tổng giám đốc, Phó giám đốc có việc tìm cô.

- Được rồi tôi xuống ngay.

Cốc cốc
- Vào đi

- Anh tìm tôi có chuyện gì?- Tử Triết mở cửa thông thả bước vào.

Tử Huấn quăng xấp tài liệu lên bàn lớn giọng:- Tại sao lại sa thải 3 người họ?

- Họ thất trách đã làm chúng ta thiệt hại- Tử Triết liếc nhìn xấp tài liệu rồi bình thản đến sofa ngồi, không cần xem cô cũng biết hắn ta đang nói đến ai.

- Chỉ là thiệt hại nhỏ, dù sao họ cũng đã làm ở trong công ty chúng ta nhiều năm rồi, thành tích cũng không tệ, ít ra cũng cho họ một cơ hội sửa đổi chứ- Tử Huấn thấy em mình thản nhiên như vậy càng tức giận hơn.

Tử Triết cười nhếch môi một cái tỏ vẻ khinh thường nói:- Tôi cho họ cơ hội rồi chứ.

- Thẳng tay sa thải ngay mà là cho cơ hội.

- Bọn họ không chỉ thất trách làm công ty thua lỗ mà còn nhiều năm qua đã ăn chặn không biết bao nhiêu tiền của công ty. Tôi nghĩ điều này anh biết rõ.

Tử Huấn cau mày

- Suy cho cùng thì tôi chỉ sa thải họ đã là may cho họ rồi, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi đấy chứ, dù sao mẹ già con thơ vẫn là cho họ con đường sống- Tử Triết nhếch mày một bên rồi nói.

- Tôi sẽ tính sổ với chủ mưu sau- Tử Triết bước đến gần Tử Huấn ghé vào tai hắn nói rồi quay lưng bỏ đi.

Tử Huấn tức giận đập tay lên bàn.

- Mày được lắm, để coi mày còn cao ngạo được bao lâu. Dù gì mày cũng chỉ là đứa con gái, sớm muộn ba cũng giao cái ghế đó cho tao.

* * *
- Vân Kỳ! Mẹ ở đây!

- Mẹ trùm kín quá con không nhận ra- Vân Kỳ nghệ thấy tiếng gọi thì bước đến.

- Phải như vậy thôi không thôi bọn họ phát hiện ra.

- Tiền đây, mẹ mau cầm đi- Vân Kỳ đưa cho bà cái phong bì trắng đựng tiền bên trong.

- Vậy con còn tiền không?- Mẹ cô nhanh chóng cầm lấy nhưng nhìn con gái mình.

- Không sao con sắp nhận lương rồi- Vân Kỳ cười ăn ủi mẹ.

- Vậy được mẹ đi trước nhé.

- Vâng
Nói rồi bà mau chóng rời khỏi. Lúc trước họ vay tiền của bọn người cho vay nóng tuy chỗ này không phải chờ vay nặng lãi giang hồ lưu manh nhưng cũng không phải dạng đàng hoàng. Suốt hai năm qua cùng với tài sản cuối cùng thì họ vẫn chưa trả hết được, vẫn còn tận 800 triệu.

Sau khi mẹ cô rời khỏi thì Vân Kỳ cũng trở về nhà. Cô sắp xếp đồ đạc để dọn đi. Cô không còn đủ tiền để ở lại đây nữa.

Bước ra khỏi chung cư cô xoay lại nhìn rồi kéo vali đi. Tìm kiếm cả buổi tối cô mới tìm được một chỗ trọ khá tiện nghi, giá cả cũng hợp lý nhưng có điều hơi nhỏ. Cô cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi đi ngủ, mai là chủ nhật nên cứ để mai rồi dọn dẹp kĩ càng hơn.

Sáng sớm 5h Vân Kỳ đã dậy, cô chạy bộ ra công viên gần đó. Đây là thói quen mỗi ngày của cô để duy trì sức khỏe tốt. Sau một hồi chạy khá mệt thì cô ngồi xuống băng ghế gần đó. Cô vừa ngồi xuống thì cũng có người ngồi phía bên kia, cô ngước lên nhìn.

Vì cả hai ngồi xuống cùng lúc nên người bên kia cũng theo phản xạ ngước lên nhìn.

- Đường tổng?

- Chào cô- Tử Triết có chút ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh đáp lại.

- Xin chào - Vân Kỳ cũng đáp lại.

- Đường tổng cũng thường tập thể dục ở đây sao- Vân Kỳ hỏi nhưng gương mặt không biểu lộ gì.

- Phải, mỗi sáng tôi đều tập- Tử Triết lịch sự trả lời lại.

- Tôi cũng vậy

- Tôi nhớ nhà cô ở đường B cách đây cũng khá xa mà, cô đến tận đây tập sao- Tử Triết nhìn lơ đễnh hỏi.

- Tôi vừa chuyển nhà- Vân Kỳ vẫn thản nhiên đáp. Cô xoay qua nhìn Tử Triết đúng lúc Tử Triết cũng xoay sang nhìn cô. Ánh mắt họ giao nhau rồi nhanh chóng xoay sang hướng khác.
Vân Kỳ cảm giác có chút lạ, cô phải công nhận Tử Triết rất đẹp, gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao, đôi mắt sáng làn da trắng có vài giọt mồ hôi trên trán càng làm cô quyến rũ hơn, đặc biệt hôm này cô ấy mặc chiếc áo thể theo lộ ra cái bụng phẳng, èo thon lại còn có cả cơ bụng. Còn Tử Triết khi vừa chạm mắt Vân Kỳ cô cảm thấy có chút xúc động, cảm giác này đã lâu không có, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh và đè nén suy nghĩ.

- Tôi phải về trước rồi- sau một hồi lâu không ai nói chuyện với ai thì Vân Kỳ lên tiếng.

- Tôi cũng về

- Vậy tạm biệt Đường tổng

- Tạm biệt

_ Hết chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop