Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  7:00 pm, chiếc Audi của Tử Triết đi vào một căn biệt thự rộng lớn. Đây là căn nhà cô đã lớn lên.

  - Cô chủ về rồi bà chủ ơi- người giúp việc vội vàng chạy theo xách đồ giúp Tử Triết.

Tử Triết gật đầu với người giúp việc rồi đi vào nhà.

Đường phu nhân nhìn thấy Tử Triết trở về vô cùng vui mừng chạy lại ôm chầm cô.

  - Con chịu về là tốt rồi

- Vâng- Tử Triết cũng ôm lại bà.

-Bà nó để tôi ôm con nữa chứ bà giành ôm hết rồi- ba Tử Triết từ trên lầu đi xuống vừa đi vừa dỗi.

- Con xem ba con kìa- Đường phu nhân nhìn về phía chồng rồi xoa mặt Tử Triết.

- Lại đây ba ôm con cái nào- Đường lão gia dang tay ra đón lấy Tử Triết.

Tử Triết được Đường lão gia ôm vào lòng:- Ba.

- Con ngoan.

- Được rồi chúng ta đến ăn cơm nhé.

- Mà thằng Huấn nó đâu rồi bà, hôm nay em nó mà nó không về sớm ăn cơm à- Đường lão gia không thấy Đường Tử Huấn nên lên tiếng hỏi.

- Nó bảo là hôm nay nó có hẹn với đối tác rồi nên không về được, với cả hai đứa nó gặp nhau thường xuyên trong công ty mà- Đường phu nhân nhìn con gái mỉm cười rất tươi. Lâu rồi Tử Triết mới về nhà bà rất muốn ôm con thật lâu.

  - Con ăn nhiều vào này

- Vâng

- Tối nay con ở lại đây nhé- Đường phu nhân nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng.

- Phải đó, bây giờ cũng tối rồi, với lại lâu rồi con mới về hay là ở lại với ba mẹ nhé- Đường lão gia cũng mong muốn con mình ở lại. Suốt thời gian Tử Triết dọn ra ngoài ông luôn thấy vợ ông buồn phiền, cứ nhắc đến Tử Triết. Ông cũng rất hy vọng đứa con gái này của ông có thể hoá giải những chuyện trong quá khứ mà đối với gia đình thân thiết hơn.

- Vâng, vậy mai con về- Tử Triết chỉ nhìn ba mẹ một cái rồi trả lời.

- Vậy tốt quá, phòng con mẹ vẫn để y như cũ, ngày nào cũng quét dọn nên rất sạch sẽ- Đường phu nhân ôn nhu nhìn con gái.

- Vâng, con cảm ơn mẹ. Con lên phòng trước- Tử Triết đặt đũa xuống gật đầu rồi đi lên phòng của mình.

Tử Triết bước vào căn phòng của mình bật đèn lên nhìn bao quát căn phòng. Mọi thứ đều như cũ, căn phòng với tông màu trắng, nội thất thì đơn giản nhưng trang nhã. Sau khi nhìn qua thì cô tắt đèn đi đến bên giường ngồi dựa vào đầu giường nhắn mắt lại.

   Cốc cốc
- Tử Triết, là mẹ đây.

- Mẹ vào đi- Tử Triết vẫn giữ nguyên tư thế đó nói vọng ra.

Đường phu nhân bước vào thấy căn phòng tối ôm bà bật đèn lên thì nhìn thấy Tử Triết đang ngồi yên đó.

- Con vẫn giữ thói quen ở trong bóng tối như vậy sao?- Đường phu nhân có chút lo lắng. Tử Triết từ nhỏ luôn thích tắt hết đèn ngồi trong bóng tối.

- Như vậy con cảm thấy tĩnh tâm hơn.

- Nhưng mà...

- Con không sao, mẹ đừng lo- Tử Triết lúc này mở mắt ra nhìn Đường phu nhân.

Đường phu nhân bước đến gần Tử Triết đưa tay lên vuốt tóc cô. Tử Triết cũng không có phản kháng gì ngồi yên để bà vuốt tóc.

- Con gái của mẹ đã lớn như vậy rồi. Tử Triết à, công việc của con thế nào?- Đường phu nhân nhẹ nhàng hỏi con mình.

- Vẫn rất tốt ạ.

- Tử Triết à

- Vâng

- Con vẫn còn giận mẹ chuyện 8 năm trước sao?

- Không

- Con đừng gạt mẹ, rõ ràng con còn giận.

Tử Triết không nói gì nhìn về hướng nào đó.

- Nhiều năm qua rồi mẹ biết mình sai.  Tử Triết con đừng ghét bỏ mẹ- Đường phu nhân nắm lấy tay Tử Triết nhẹ nhàng nói.

Tử Triết không nói gì cả, tay vẫn để yên cho bà nắm.
 
- Vậy con nghỉ ngơi trước đi. Mẹ về phòng đây- Đường phu nhân đứng dậy rời đi.

- Vâng

Sau khi Đường phu nhân rời đi cô cũng chuẩn bị rồi đi ngủ.

                            * * *
 
Sáng sớm Tử Triết đã rời nhà đến công ty, từ hôm qua đến cô và Đường Tử Huấn cũng không đụng mặt nhau. Như vậy cũng tốt, cô cũng chẳng muốn nhìn bản mặt giả tạo của hắn.

Thế nhưng vừa đến công ty hắn đã chạy sang tìm cô.

- Chào buổi sáng em gái- hắn bước vào phòng cô nói một câu với thái độ kiêu ngạo.

- Anh đến đây làm gì?- Tử Triết không thèm nhìn hắn vẫn nhìn vào màn hình máy tính gõ cạch cạch.

- Anh đến thăm em thôi, nghe nói hôm qua em về nhà mà anh không có gặp mặt em- hắn bước đến sofa thản nhiên ngồi lên gác hai chân lên bàn ngả người ra sau.

- Vậy thì không cần, không còn việc gì anh về đi, tôi cần làm việc- Tử Triết liếc nhìn hắn rồi quay trở lại máy tính.

- Ấy ấy, sao em đuổi anh đi

Tử Triết không nói gì vẫn tập trung làm việc.

- Anh cảm thấy em không nên ôm công việc quá nhiều. Tìm một người bạn trai đi- hắn trong lòng thầm nghĩ rằng dù gì nó cũng là nữ nhân, chỉ cần dùng mỹ nam kế thế nào cũng mềm lòng.

- Anh có mấy người bạn, họ rất tốt có cần anh giới thiệu cho em quên biết không?- hắn giả vờ chân thành.

- Không cần, không phiền đến anh- Tử Triết đóng máy tính lại, đứng dậy lấy áo khoác.

Cô bước đến gần hắn: - Giờ tôi đi gặp khách hàng, chẳng lẽ anh còn muốn ngồi ở đây.

- Vậy anh về, em nên suy nghĩ chuyện anh nói, em nên tìm một người để yêu thương.

Tử Triết không nói gì bước ra cửa. Tử Huấn cũng rời đi. Hắn phải nhanh tìm cách loại trừ Tử Triết nếu không để nó có được lòng tin của mọi người đến lúc đó e là khó phục lòng người.

Em gái của hắn, hắn luôn coi là cái gai trong mắt. Từ nhỏ đến lớn ba lại ưu ái cho nó nhiều hơn, yêu thương nó nhiều hơn, trong khi hắn mới là đứa con trai cả. Hắn luôn cho rằng hắn là đứa con trai duy nhất, chính là luôn được hưởng tất cả, nhưng ba mẹ hắn lại đưa cả cái ghế Tổng giám đốc cho Đường Tử Triết. Hắn hận em gái hắn, hắn phải lấy lại những gì hắn cho là vốn thuộc về hắn. Hắn còn biết được một bí mật mà Tử Triết không biết. Đó là thân phận thật của cô. Hắn coi đó là át chủ bài cuối cùng và đến lúc đó nhất định sẽ đem chuyện đó nói ra.

  Đôi khi chính tham vọng đã đẩy con người vào con đường tội lỗi, sai trái. Mỗi người trong chúng ta đều có tham vọng chỉ là tham vọng ở mặt tích cực hay tiêu cực thôi. Có tham vọng không xấu chỉ là thực hiện tham vọng bằng cách nào mới đúng thì ít có ai lựa chọn được cách làm đúng vì thế mà dẫn đến những sai lầm không có đường quay lại.

                        * * *
  Tử Triết đến một quán cafe khá sang trọng để gặp khách hàng. Đó là một cô gái, cô ta là Giám đốc công ty GL, là tiểu thư nhà họ Giang- Giang Ninh Kiều.
  
     - Đường tổng thấy hợp đồng có chỗ nào cần chỉnh sửa không?- giọng nói vô cùng dịu dàng của Giang Ninh Kiều cất lên.
 
  - Tốt rồi- Tử Triết sau khi xem qua hợp đồng thì đóng lại.

  - Vậy thì tốt rồi- Giang Ninh Kiều mỉm cười nhìn Tử Triết đắm đuối.

Từ lần đầu nhìn thấy Tử Triết cô ta đã phải lòng cô. Một ngự tỷ cao lãnh, nhưng cuốn hút biết bao.

- Giang tổng- Tử Triết thấy cô ta chứ nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng gọi.

- À, tôi thất lễ rồi, chỉ là tôi cảm thấy Đường tổng quả thật rất xinh đẹp- Giang Ninh Kiều nở nụ cười quyến rũ. Quả thật Đường Tử Triết so với những người cô quen trước đây rất khác biệt. Những người cô quen trước nay đều tính là mỹ nam mỹ nữ nhưng không ai có được sự thu hút đặc biệt như Đường Tử Triết, vẻ đẹp ấy vô cùng băng lãnh nhưng lại rất cuốn hút. Giang Ninh Kiều lại thầm đánh giá cử chỉ của Tử Triết, cử chỉ cũng rất điềm tĩnh, nhã nhặn. Chính vì lẽ đó mà Giang Ninh Kiều rất muốn có được Đường Tử Triết. Cô không tin với vẻ đẹp của cô không thể khiến Đường Tử Triết động tâm.
                 _ Hết Chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop