Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giang Ninh Kiều cũng có chút trông chờ lời khen đáp lại từ Tử Triết. Thế nhưng con người ấy chả nói gì về việc đó mà tiếp tục chuyện công việc.

Sau khi bàn công việc xong Giang Ninh Kiều gắp tài liệu lại: - Rất cảm ơn Đường tổng hôm nay đã cùng công ty chúng tôi hợp tác.

- Rất hân hạnh- Đường Tử Triết nhẹ gất đầu.

- Vậy tôi xin đi trước, tạm biệt Đường tổng.

- Vâng

Sau khi Giang Ninh Kiều rời đi Tử Triết tiếp tục làm vài việc trên laptop. Sau đó cô vào nhà vệ sinh của quán để chỉnh trang lại.

   Tử Triết sau khi chỉnh sửa lại mái tóc định rời đi thì trong 1 phòng toilet kế bên cạnh bồn rửa tay có tiếng người vọng ra.

- Xin hỏi có vị nào ở ngoài đó không ạ?- giọng nói của một cô gái trẻ.

Tử Triết nhìn quanh thì chỉ có mỗi mình mình ở trong này.

- Hừm- Tử Triết hắng giọng chứ không  cất tiếng nói.

- A, không biết vị này có thể giúp tôi ...
À, giúp tôi mua băng vệ sinh không ạ- cô gái bên trong ngượng ngùng nói ra.

- ...

- Tôi...- cô gái bên trong không nghe thấy người ngoài đây nói gì nên có chút khó xử.

- Đây- Tử Triết luồn tay xuống phía dưới khe hở ở dưới cánh cửa đưa cho cô gái bên trong.

- Ơ, tôi cảm ơn cô- cô gái nhanh chóng nhận lấy.

Tử Triết luôn là người thận trọng nên hôm nay cô cũng đang trong thời kỳ dâu rụng nên vẫn là mang theo. Nhưng mà cô có chút khó tiếp nhận chuyện ngại ngùng lúc nãy.

Tử Triết sau khi đưa xong định bỏ đi ngay nhưng có chút lo, sợ rằng cô gái đó lại cần gì nữa. Dù cô có lạnh tâm cỡ  nào cũng không thể vô tình như vậy. Cô đành chờ cô gái kia ra.

Cô gái sau khi xong thì mở cửa bước ra. Khi cả hai nhìn thấy nhau thì có chút bất ngờ.

- Đường tổng- Vân Kỳ có chút xấu hổ cúi đầu.

- Chào Hàn tiểu thư- Tử Triết cũng có chút ngại nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh không biểu lộ gì.

- Lúc nãy cảm ơn Đường tổng rất nhiều, không có cô tôi không biết phải làm sao- Vân Kỳ cũng là người biết tiết chế cảm xúc nên cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường nói.

- Không có gì Hàn tiểu thư. Tôi đi trước- Tử Triết gật đầu chào cô rồi bước ra ngoài.

Vân Kỳ nhìn theo cô có chút suy nghĩ trong đầu nhưng rồi cũng rửa tay rồi đi ra.

                        * * *
Phòng họp phòng thiết kế

- Bản thiết kế cho bộ sưu tập mùa đông năm nay rất được Giám đốc quan tâm nên chúng ta cần phải thận trọng và cố gắng hết sức mình. Mọi người đã rõ chưa?- Vân Kỳ đứng ở phía trên cất tiếng nói.

- Vâng thưa trưởng phòng- mọi người đồng thanh đáp lại.

- Được, rất cảm ơn mọi người. Bây giờ mọi người bắt đầu làm việc đi.

Cuộc họp kết thúc, mọi người cúi chào cô rồi lần lượt rời đi.

Vân Kỳ vào công ty hai năm nhận được sự tín nhiệm của mọi người bởi năng lực làm việc tốt và khí chất hơn người. Nói cô lạnh lùng cũng không đúng vì đôi khi cô cũng đối với mọi người thân thiện nhưng mà trong công việc chúng ta luôn thấy một Vân Kỳ tràn đầy tâm huyết và tập trung.

Reng reng reng

Vân Kỳ sau khi sắp xếp lại tài liệu thì có điện thoại, là Lưu tổng.

- Tôi nghe Lưu tổng- Vân Kỳ cất giọng không nóng không lạnh.

- Tan ca cô có thể nể mặt đi ăn một bữa với tôi không? Tôi mời cô coi như công sức cô đã vì công ty tìm ra kẻ ăn cấp bản quyền. 

Không đợi Vân Kỳ trả lời Tư Trực tiếp tục :- Cô không được từ chối nữa, đây là mệnh lệnh cấp trên.

- Vậy được Lưu tổng- Vân Kỳ đáp lại có chút ý cười khiến cho Lưu Tư Trực ở bên kia vui sướng không thôi. Đành vậy thôi chứ thức ăn ở nhà cũng sắp hết rồi, thời gian này thật quá thảm mà. Vân Kỳ chính là người không muốn để lộ sự khó khăn, những trở ngại của bản thân cho người khác biết. Cô dù sao cũng là người có lòng tự cao, cao ngạo lớn, tuy bây giờ không còn được như trước nhưng tính tình đó chỉ giảm bớt chứ không mất đi.

Giờ tan tầm thì Lưu Tử Trực đã chờ sẵn Vân Kỳ ở cửa công ty rồi chở cô đến một nhà hàng.

- Chỉ là ăn một bữa cơm, không cần đến nơi sang trọng như thế đâu Lưu tổng- chiếc xe hơi dừng lại ở một nhà hàng sang trọng khiến cho Vân Kỳ có chút lo.

- Không có sao đâu mà, Vân Kỳ là nhân tài của công ty, đối với nhân tài thì phải đặc biệt rồi- Tư Trực cười sáng lạn mở cửa xe cho Vân Kỳ.

Cả hai bước vào nhà hàng. Vân Kỳ có chút choáng, từ khi gia đình cô phá sản cô phải lâm vào khó khăn thì cô chưa từng đến những nơi này lần nào nữa. Nhưng bên ngoài cô vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế. Hai người gọi chút thức ăn rồi ngồi trò chuyện.

- Vân Kỳ à, cô đã có bạn trai chưa?

- Tôi chưa- Vân Kỳ đáp lại

- Vậy trước đó cô có quen ai chưa?- Tư Trực quyết tâm tìm hiểu tình sử của Vân Kỳ như vậy mới dễ dàng ra tay.

- Có vấn đề gì sao Lưu tổng?- Vân Kỳ ngước lên nhìn anh ta mặt không biểu tình hỏi.

- À, tôi cảm thấy Vân Kỳ thật xinh đẹp nên chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi- Tư Trực có chút bối rối khi Vân Kỳ nhìn vào hắn.

- Tính đến nay là năm người, người cuối cùng là kết thúc từ hai năm trước- Vân Kỳ điềm nhiên trả lời.

- Năm?- Tư Trực có chút không phản ứng kịp. Không nghĩ đến con người lạnh lùng như cô gái cũng có tình sử phong phú như vậy.

- Có việc gì à?

- À, không. Chắc hẳn họ rất hoàn mỹ mới được Vân Kỳ chú ý- Tư Trực hắn có chút lo lắng.

- Không, đều là lũ cặn bã- Vân Kỳ uống ly rượu trong tay nói.

- Vậy sao...- Tư Trực nhìn cô rồi cũng không nói tiếp.

Từ nãy giờ hai người đang ăn thì có một bàn trên lầu nhìn xuống chỗ hai người đó.
 
- Cậu xem kìa, cô Vân Kỳ gì đó đang rất thân mật với người đàn ông đó, chắc là bạn trai cô ấy nhỉ- Văn Nghi từ lúc nhìn thấy họ liền không ngừng quan sát nhận xét.

- Cậu quá rảnh đi, chuyện người ta cậu tò mò làm gì- Tử Triết liếc mắt cậu ta.

- Tớ chấm cô ấy rồi mà, xinh như vậy- Văn Nghi vẫn chăm chú nhìn lén bên dưới.

- Cũng không phải của cậu- Tử Triết có chút khinh bỉ.

- Ok, ok không có được thì ngắm tí thôi, xí- Văn Nghi cũng liếc lại Tử Triết.

- Ê ê ê, con mụ hung dữ hôm bữa kìa- Văn Nghi nhìn ra cửa thấy Doãn Thư đang hung hăng đi vào.

- Ê ê ê mụ ta đang đi đến bàn hai người họ kìa- Văn Nghi kéo áo Tử Triết.

   Tử Triết cũng nhìn xuống thấy Doãn Thư hung hăng đi đến bàn Vân Kỳ.

    Chát

Một bàn tay rơi vào má Vân Kỳ khiến má cô đỏ lên.

- Đồ hồ ly tinh- Doãn Thư rống lên.

- Em làm gì ở đây vậy, sao em đánh cô ấy? Tư Trực tức giận lôi cô ta ra.

- Anh còn bênh ả ta- Doãn Thư hung hăng trợn mắt.

- Xuống xem mau lên- Văn Nghi lôi Tử Triết chạy xuống.

- Đánh nó cho tao- Doãn Thư ra lệnh cho đám người đi theo cô.

- Dừng tay- giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bọn người của Doãn Thư có chút sợ hãi không dám tiến lên.

- Lại là mày, chắc hẳn là không phải dạng tốt lành gì rồi, cùng một duột với ả hồ ly tinh này- Doãn Thư dùng giọng khinh khi nói.

- Em à- Tư Trực không dám lớn tiếng với cô ta.

- Anh còn dám nói.

- Người ta đang nhìn chúng ta kìa- Tư Trực xấu hổ nói nhỏ.

Những người trong nhà hàng lúc này đang nhìn về phía họ bàn tán.

- Nhìn thì nhìn mặc kệ họ, Doãn gia tôi mua luôn cái nhà hàng này còn được- Doãn Thư nghênh ngang không xem ai ra gì. Đám phục vụ cũng không dám lên tiếng.

- Thì ra là Doãn tiểu thư của Doãn thị.Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, chả có khác nhau gì mấy- Văn Nghi khinh bỉ nói.

Bọn họ ra sức cãi nhau, lúc này Tử Triết nhìn về phía Vân Kỳ, cô ấy đang đứng lặng một bên tuy không có biểu tình gì trên khuôn mặt nhưng trong mắt có lóng lánh nước mắt. Cô ấy là đang tiết chế ngăn nước mắt chảy ra. Bên má trái còn đang đỏ vì bạt tay lúc nãy. Tử Triết muốn nhanh kết thúc chuyện này.

- Được rồi. Doãn tiểu thư, cô nên xin lỗi Hàn tiểu thư đi- Tử Triết im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- Tôi mà phải đi xin lỗi con hồ ly tinh cướp chồng tôi à- Doãn Thư tức giận nhìn Tử Triết rồi khinh bỉ Vân Kỳ.

- Tôi nói lần nữa, cô mau xin lỗi cô ấy- Tử Triết tăng âm lượng lên và nhấn giọng mạnh hơn.

- Mơ đi

- Được vậy cô đừng hối hận- Tử Triết chỉ bỏ lại câu đó rồi nắm tay Vân Kỳ dắt đi, Văn Nghi cũng vội vàng chạy theo bỏ lại Doãn Thư đang la oai oái.

                 _ Hết Chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop