Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Tử Triết ngồi ghế lái, Văn Nghi và Vân Kỳ cùng ngồi ghế sau.

- Lần này lại cảm ơn hai vị. Thật ngại khi lúc nào gặp mặt cũng là chuyện không tốt- Vân Kỳ có chút trầm tư nói.

- Mà Vân Kỳ này, tại sao cô ta cứ gây sự với cô thế?- Văn Nghi nhìn sang Vân Kỳ hỏi.

Vân Kỳ cười nhạt: - Cô ta cho là tôi cướp chồng tương lai của cô ta.

- Là cái tên lúc nãy à?- Văn Nghi nhớ lại người đàn ông lúc nãy.

- Là anh ta, anh ta là Giám đốc công ty tôi làm- Vân Kỳ không nóng không lạnh đáp.

  - Cô có tin tôi là tiểu tam cướp chồng người khác không?- Vân Kỳ im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng.

- Tôi tuyệt đối không tin rồi. Loại con gái đanh đá đó mới giống đấy- Văn Nghi nhanh chóng đáp lại.

Vân Kỳ cười nhẹ rồi nhìn sang Tử Triết nhưng không nói gì.

- Cậu ấy tất nhiên tin cô rồi, nếu không cậu ấy không bao giờ nhúng tay vào đâu- Văn Nghi nhìn thấy Tử Triết không nói gì thì quay sang nói với Vân Kỳ.

- Cảm ơn hai vị.

- Nhưng mà tại sao tên đàn ông lúc nãy lại có vẻ không dám làm gì cô ta vậy?- Văn Nghi lại tò mò.

- Công ty anh ta đang gặp khó khăn về tài chính, Doãn thị ép anh ta đồng ý hôn sự với Doãn Thư thì mới giúp anh ta thế nên anh làm sao dám lớn tiếng cãi lại- Vân Kỳ nở nụ cười nhìn ra cửa sổ nói.

- Thật quá đáng

- Nhưng anh ta dường như thích cô. Tôi nhìn thấy anh ta cứ nhìn cô cười mãi- Văn Nghi vuốt cằm rồi nói.

Vân Kỳ chỉ cười như không cười, còn lại không nói gì.

Từ nãy đến giờ Tử Triết hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện nãy giờ chỉ tập trung lái xe. Cô không có hứng thú với chuyện của người khác.

Chiếc xe chạy chậm ở khu X.

- Cho tôi xuống ở công viên phía trước là được.

- Ơ, sao lại là ở đây. Cô chuyển nhà à?

- Phải. Tôi chuyển đến đây.

- Tạm biệt hai vị.

- Tạm biệt cô.

Chiếc xe đi được một đoạn thì Văn Nghi bất ngờ nhớ lại gì đó rồi hỏi Tử Triết:- Mà nè, sao cậu biết cô ấy chuyển đến đây?

- Tớ có gặp cô ấy một lần khi đi tập thể dục.

- À

Tối đó, Tử Triết ngồi trong phòng ngủ của mình, cô dựa vào ghế sofa suy nghĩ chuyện lúc sáng. Cô chợt cảm thấy bản thân lúc chiều có chút kích động vì chuyện cô gái kia nên nói ra câu đe doạ đó. Dù sao thì cô gái đó với cô cũng chỉ gặp qua có vài lần, lại lần nào cũng có chuyện, nhưng mà cũng đâu có thân thiết gì để cô phải để tâm chứ. Tử Triết trầm ngâm một lát rồi quay lại bàn lấy ly rượu uống. Tử Triết cũng không thích ra ngoài uống rượu chỉ là thi thoảng ở một mình sẽ nhâm nhi tí rượu.

Lúc này Vân Kỳ cũng đang ngồi ở bàn làm việc ngửa đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ về chuyện chiều nay. Chẳng biết tại sao người đó cứ xuất hiện những lúc cô gặp khó khăn. Tuy rằng lúc nào cũng băng lãnh nhưng lại ra tay giúp đỡ cô, con người thì kiệm lời nhưng mà ánh mắt lại khiến người ta có chút sợ hãi.

Hai con người ở hai không gian khác nhau nhưng trong cùng thời điểm lại suy nghĩ về nhau. Những lần họ gặp nhau đều là định mệnh đã sắp đặt và từ đó bắt đầu dẫn họ đến một tương lai khác biệt hẳn hiện tại.

                           * * *
Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh lẽo, Vân Kỳ vẫn đang nằm trong căn phòng trọ nhỏ của mình. Cô có chút lười thức dậy để nấu ăn. Cuối cùng tiếng chuông báo thức quá ồn cô đành  phải rời giường. Vân Kỳ đến siêu thị gần đó mua một ít thực phẩm, thì lại vô tình chạm mặt Doãn Thư và Lưu Tư Trực. Doãn Thư ngang nhiên cố ý va vào cô khiến cô có chút lảo đảo lùi về sau. Rồi quay lại nói với giọng khinh thường:

- Đồ tiểu tam không biết xấu hổ.

- Kìa em- Lưu Tư Trực rất tức giận khi cô ta dám nói Vân Kỳ như vậy nhưng anh ta không dám nói gì hơn.

Vân Kỳ không tỏ ra tức giận chỉ nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Cô không hơi đâu đi so đo với loại người đó. Cô ta tưởng rằng loại đàn ông nhút nhát, nhu nhược như Lưu Tư Trực có thể khiến người ta để mắt đến à. Chỉ tội cho anh ta quá nhút nhát, sợ sệt, không dám làm gì cả.

- Nè cô dám coi thường tôi vậy à, đứng lại cho tôiiii!!! Cô ta tức giận hét lên khi Vân Kỳ quay lưng bỏ đi.

- Em à, bỏ đi- Lưu Tư Trực đứng kế bên kéo cô ta lại.

- Hừ

Bọn họ đi đến quầy trái cây thì lại nhìn thấy Tử Triết, Doãn Thư nhanh chóng chạy đến tranh giành đồ với cô.

Tử Triết vươn tay lấy một hộp dâu tây thì cô ta cướp lấy. Tử Triết nhíu mày ngước lên nhìn.

- Cô làm gì thế?

- Bọn không có liêm sỉ như tụi bây cũng biết ăn à?

Tử Triết nở nụ cười khinh bỉ hướng cô ta nói:
- Cô đang nói cô à, tôi cảm thấy đúng đấy.

- Mày!

- Tôi không có thời gian đùa giỡn với cô đâu, làm ơn tránh ra- Tử Triết điềm nhiên lướt qua bọn họ đẩy xã đi.

- Chắc là đi làm đỉ đây mà, bọn nghèo hèn như tụi bây thì chỉ có làm trò đó thôi - Doãn Thư không kiên kị nói.

- Kìa em, sao em lại nói như vậy chứ? - Tư Trực trợn mắt nhìn cô ta.

  - Tôi nói đúng quá chứ gì?

  Vân Kỳ đang bước đi chợt dừng lại, thoắt cái xoay người về phía cô ta, nở nụ cười bí ẩn đầy đáng sợ khiến Doãn Thư và Lưu Tư Trực không tự chủ lùi về sau. 

                     * * *
Ra khỏi siêu thị Tử Triết lấy điện thoại trong túi ra gọi cho một người.

- Cháu muốn Doãn thị phải bị san bằng- câu nói lạnh như băng khiến người bên kia cũng lạnh sống lưng.

- Cháu gái cần giúp, bác luôn sẵn sàng- đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông sảng khoái nói rồi cất giọng cười khà khà.

Chẳng bao lâu sau Doãn thị bị phá sản, hệ thống điều hành bị bắt vì tội rửa tiền phi pháp và buôn bán ma túy. Doãn gia bị tịch thu toàn bộ tài sản, Lưu Tư Trực xoá bỏ hôn ước với Doãn Thư cô ta mất hết tất cả trở thành kẻ điên bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

                         * * *
Phòng Tổng giám đốc tập đoàn JC.
 
Tử Triết quăng tờ báo đưa tin về Doãn thị lên bàn, dựa vào ghế.

- Bác cậu làm việc đúng là nhanh chóng thật- Văn Nghi cảm khái.

Bác của Tử Triết là một ông trùm xã hội đen- Đường Hào Anh. Tuy rằng đã rửa tay gác kiếm nhưng tiếng nói và địa vị chưa từng suy giảm. Ông tuy là người giang hồ nhưng đối với gia đình là một mực yêu thương và kính trọng. Ông rất thương đứa cháu này, ông chỉ có 3 người con trai nhưng chẳng được cái tích sự gì nên ông ao ước có được đứa con gái nhưng vợ ông mất từ khi sinh đứa thứ ba mà nhiều năm nay ông cũng không tái hôn nên vẫn là dồn tình yêu thương cho đứa cháu ruột. Hiện tại ông đang làm chủ một cửa tiệm bánh ngọt, người vợ của ông từng luôn muốn mở một cửa hàng bánh ngọt cùng ông hằng ngày bán bánh quây quần bên những đứa con nhưng ông lại không thực hiện được khi bà còn sống vì vậy giờ đây ông muốn bà ở trên thiên đường có thể nhìn thấy ông đang hoàn thành tâm nguyện khi xưa của bà.

Tử Triết gọi cho bác của mình

- Cháu cảm ơn bác- Tử Triết nở nụ cười nhẹ rồi nói.

- No problem. Cháu yêu nhớ ghé quán bác ăn bánh nha, bác mới sáng tạo ra loại bánh mới đây này- Đường Hào Anh vui vẻ nói.

- Vâng, cháu sẽ ghé

  -  Bái bai/bái bai
         
                 _ Hết chap 6_

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop