Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân Kỳ!

Nghe tiếng gọi Vân Kỳ dừng bước xoay người lại.

- Lưu tổng.

- Anh có thể hẹn em tối nay đi ăn không? Anh có chuyện muốn nói -Tư Trực mỉm cười nói.

- Nếu là công việc thì có thể còn chuyện riêng thì thật xin lỗi- Vân Kỳ lãnh đạm đáp.

- Vân Kỳ à, anh... ảnh thích em lâu lắm rồi, chỉ là lúc trước vì hôn ước với cô Doãn Thư kia nên anh không thể bày tỏ với em.

Vân Kỳ chỉ cười lạnh không đáp.

- Em cho anh cơ hội theo đuổi em đi, anh nhất định sẽ hết lòng vì em không để ai ức hiếp em cả- Tư Trực vỗ ngực đầy tự tin.

- Vợ sắp cưới vừa có chuyện anh lại chạy đi tỏ tình với cô gái khác...làm sao đáng tin, hửm?

- Anh không yêu cô ta, anh chỉ có nỗi khổ thôi. Còn với em anh yêu em, anh sẽ yêu em đến hết đời.

- Tôi không có gì đáng để anh theo đuổi đâu - Vân Kỳ chỉ cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình rồi ngước lên nở nụ cười nhạt nói.

- Không, anh yêu em, nhất định anh sẽ làm em động lòng- Tư Trực quyết tâm nói.

Vân Kỳ chỉ lắc đầu rồi quay lưng bước đi.

Tư Trực nhìn theo bóng lưng cô rồi thở dài.

* * *
- Mời Giang tổng ngồi chờ chút ạ. Đường tổng đang có cuộc họp- thư kí mời Giang Ninh Kiều ngồi chờ Tử Triết trong phòng Tổng giám đốc. Hôm nay Doãn Đình đã xin nghỉ phép, cô thư ký này mới được tuyển vào nên không hiểu được tính của Tử Triết vì vậy mà mời khách vào thẳng phòng làm việc của Tử Triết mà không biết mình đã phạm phải sai lầm lớn.

- Được, cảm ơn cô- Giang Ninh Kiều cười rạng rỡ.

Sau khi cô thư ký bước ra thì Giang Ninh Kiều đứng dậy đi quanh phòng.
Cô đến bên kệ sách gần sofa, tiện tay lấy vài quyển ra xem rồi cất trở lại, chợt cô nhìn thấy điện thoại Tử Triết trên bàn. Chính là lúc nãy quá gấp nên Tử Triết để lại điện thoại trong phòng vì phòng cô chẳng ai dám vào.
Thấy vậy Giang Ninh Kiều liền đi đến cầm lên xem. Cô mở điện thoại lên thì không thấy khoá, hình nền và hình bên ngoài đều là vũ trụ với những ngôi sao. Cô vào album cũng không tìm thấy tấm ảnh của Tử Triết, cô lại vào mục ghi chú xem. Cô nhìn thấy một dòng trong mục ghi chú:" Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đã ở bên nhau ba năm, nhưng có lẽ đoạn đường dài tiếp theo tớ không thể đi cùng cậu nữa rồi. Hạnh phúc nhé!".
Giang Ninh Kiều có chút mơ hồ nhưng mà đây là gì. Lúc này thì ngoài cửa có tiếng chào của nhân viên cô vội tắt điện thoại chạy lại ghế sofa. Tử Triết vừa mở cửa ra nhìn thấy Giang Ninh Kiều thì nhíu mày, gọi cô thư ký lúc nãy vào.

- Cô là người mới?- giọng nói băng lãnh cất lên.

- Vâng.. vâng thưa Đường tổng- cô thư ký đổ mồ hôi hột trả lời.

- Thế họ không nói cho cô những quy định của tôi à?- Tử Triết nhấn giọng nói.

- Dạ.. có ạ- cô thư ký run rẩy nói.

- Vậy sao cô tự tiện để người khác vào phòng làm việc của tôi- Tử Triết ghét nhất là ai đi vào nơi riêng tư của mình mà không có sự cho phép của cô.

- Tôi, tôi ...tôi xin lỗi Đường tổng - cô thư kí sơn đến mức không nói nổi.

- Cô ra ngoài đi, nhớ kĩ những quy định khi làm việc với tôi. Một lần tái phạm tôi không giữ lại đâu- Tử Triết ánh mắt sắc lạnh nói.

- Vâng, vâng cảm ơn Đường tổng, tôi sẽ ghi nhớ- cô thư ký gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh ra ngoài.

Giang Ninh Kiều thấy cô thư ký đã ra ngoài thì lên tiếng.

- Tôi cũng thật xin lỗi Đường tổng, thật ngại quá tôi không biết là cô không thích điều này.

- Giang tổng hôm nay tìm tôi có việc gì?- Tử Triết đi đến sofa ngồi xuống rót trà đưa cho Giang Ninh Kiều.

- À, cảm ơn - Giang Ninh Kiều tiếp nhận tách trà thoáng nhìn tay của Tử Triết. Ngón tay thon dài, bàn tay lại trắng trẻo trong vô cùng mịn màng.

- Hôm nay tôi có công việc gần đây nên sẵn tiện ghé là để cảm ơn Đường tổng đã ra mặt hợp tác với chúng tôi- Giang Ninh Kiều cười nói.

- Vâng

- Đường tổng không biết đã có người yêu chưa? - Giang Ninh Kiều chợt muốn dò hỏi chuyện lúc nãy thấy trên điện thoại.

- Không có, nhưng cũng không muốn - Tử Triết thản nhiên đáp.

- Vậy sao.

- Không biết Giang tổng còn có việc gì không? - Tử Triết có chút khó chịu vì cô thật sự không muốn ai hỏi đến việc này.

- À, không. Vậy tôi xin phép đi trước- Giang Ninh Kiều tươi cười chào Tử Triết rồi đi ra. Tử Triết cũng theo lễ cúi đầu chào rồi tiễn khách.

Tử Triết bước đến bàn làm việc mở điện thoại lên xem, rồi đặt xuống bàn tiếp tục làm việc. Tối đó cô đi đến một công viên ở đường S. Nơi này hai bên đường trồng rất nhiều cây và hoa, lại có nhiều cặp tình nhân đến đây hẹn hò, không khí ở đây rất lãng mạn. Tử Triết đi đến ngồi ở một băng ghế nhìn mọi thứ xung quanh rồi tâm tình trở nên phức tạp. Đã gần chín năm cô không có trở lại đây, nơi này càng được tân trang nhưng cảm giác vẫn như vậy. Tử Triết ngồi đó suốt bốn tiếng đồng hồ rồi mới lái xe về nhà. Trên đường đi thì có người vẫy tay trong rất hối hả, gấp gáp nên cô dừng xe lại.

Người đó đang kè một cô gái trông rất chật vật, cô gái đó dường như đã ngất xỉu.

- Xin lỗi nhưng mà cô có thể cho chúng tôi đi nhờ không, có bọn người đang đuổi theo chúng tôi- cô gái còn tỉnh táo gấp gáp nói.

- Tử Triết thoáng quan sát thấy cô gái đó trong cũng yếu đuối không giống cướp của, còn cô gái kia cúi đầu xuống nên cô không nhìn rõ nhưng cũng không vấn đề. Tử Triết mở cửa để họ lên xe rồi nhanh chóng tăng tốc rời khỏi, phía sau đúng thật là có đám người tay cầm gậy gộc, mã tấu đuổi theo nhưng chiếc xe đã đi xa. Lúc này cô gái kia mới thở phào nhẹ nhõm đặt cô gái còn lại nằm xuống.

- Tôi thật sự cảm ơn cô, nếu không có cô chúng tôi chết mất. À, tôi tên là Dương Khả.

- Không có gì đâu. Cô gái kia bị sao thế, có cần đến bệnh viện không?

- Cô ấy là bạn tôi, cô ấy bị bệnh, lúc nãy bị giằng co nên mất sức ngất xỉu.

- Vậy tôi đưa hai người đến bệnh viện kiểm tra một chút.

- Ấy, không cần đâu ạ...

- Dù sao như vậy an toàn hơn - Tử Triết giọng không nóng không lạnh nói.

- Tôi...tôi không có tiền. Chúng tôi làm phục vụ trong quán bar, bởi vì bọn người vừa nãy muốn mua chúng tôi qua đêm nhưng chúng tôi không đồng ý nên họ mới đuổi bắt chúng tôi lại.

- Cô yên tâm đi, tôi giúp cô trả.

- Như vậy không được đâu.

Lúc này thì cô gái kia mới động đây chật vật muốn ngồi dậy.

- Vân Kỳ cậu tỉnh rồi à, may quá- Dương Khả vui mừng nous, đỡ Vân Kỳ ngồi dậy.

"Vân Kỳ"
Tử Triết nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy cô gái kia đúng là cái cô Hàn Vân Kỳ kia rồi.

Vân Kỳ cũng nhìn lên thì bất ngờ

- Đường tổng?

- Cậu quen cô ấy sao?- Dương Khả nghe Vân Kỳ nói tò mò hỏi.

- Tớ có quen biết cô ấy, nhưng sao chúng ta lại ở đây?

- Lúc nãy chúng ta bị bọn người kia dí theo cô ấy đã cho chúng ta đi nhờ

- Thật cảm ơn Đường tổng, lại làm phiền cô nữa rồi.

- Không sao, cô bệnh cứ nghỉ ngơi đi, tôi đưa cô đến bênh viện.

- Không cần đâu Đường tổng, nhờ cô chở tôi về nhà giúp là được rồi.

- Phải đó, tôi sẽ chăm sóc cậy ấy.

- Cậu cứ về nhà trước đi Dương Khả không thôi mẹ cậu sẽ lo đó. Tớ có mua thuốc để ở nhà về uống là không sao rồi.

- Vậy, cậu nhớ chăm sóc tốt bản thân.

Tử Triết dừng xe lại để Dương Khả xuống bên đường rồi tiếp tục lái xe đưa Vân Kỳ về. Trên suốt chặng đường họ không nói với nhau câu nào, chỉ có Vân Kỳ đang tỉ mỉ quan sát Tử Triết. Một hồi cô cũng thu tầm mắt lại rồi nhắm mắt, cô có chút mệt mỏi. Đến nơi Vân Kỳ tạm biệt Tử Triết xuống xe rồi đi vào nhà nhưng mà cô bước đi chật vật, cô có chút chóng mặt. Tử Triết vừa định rời đi nhìn ra thấy Vân Kỳ lảo đảo bước cô tắt máy xe bước xuống chạy đến đỡ Vân Kỳ.

_ Hết chap 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop