Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười bảy giờ chiều. Cậu chạy vội vào quán, phẩy cuốn tập vài cái, phủi nhanh quần áo vì ướt. Đảo mắt nhìn xung quanh và nhận thấy quán cafe khá đông.

- "Chẳng biết còn bàn trống không nữa."

Cậu tháo đôi giày của mình xếp vào một góc, bước thẳng đến bàn trống phía bên tay phải. Uể oải ngồi xuống một cách nặng nhọc vì phải chạy đến đây.

Không phải vì trời bỗng dưng trút nước xuống thì hẳn giờ này Quân vẫn đang vừa đi vừa nghĩ luyên thuyên và háo hức chờ đến lúc được cùng "đồng bọn" combat khí thế ở quán net thân quen rồi. Nhưng đấy là chuyện của mười phút trước khi cậu chạy hụt hơi tìm chỗ trú mưa vội. Dẹp tan những ý nghĩ về một buổi chiều đánh Liên Minh Huyền Thoại với lũ bạn, giờ này thì cậu đang yên vị trong này, đây cũng là lần đầu tiên cu cậu đặt chân vào đây.
Thậm chí trước kia Quân còn không biết trên con đường từ chỗ học thêm đến quán net có xuất hiện một quán cafe như thế này chứ huống gì vào nơi này.

Cũng hay! - Cậu thầm nghĩ.
Lâu lắm rồi cậu chưa được trọn vẹn rời mắt khỏi màn hình vi tính hay điện thoại mà nghỉ ngơi cả. Hoặc là chơi game, hoặc là học. Chí ít thi thoảng cậu lại giúp mẹ việc nhà (mà đấy cậu chẳng thể nào gọi tự gọi là nghỉ ngơi được cả).

Gọi cho mình một ly cafe sữa. Bây giờ cậu mới nhận thấy nơi này bình yên hơn hẳn. Đường phố ngoài kia bây giờ nhộn nhịp quá. Mưa mà. Quán tên Café Sách. Ánh sáng đèn vàng hắt nhẹ qua cửa kính, phản chiếu lại lên những bìa sách của quán trông ấm cúng rất nhiều. Tiếng nhạc thoang thoảng vang lên những ca từ nhẹ nhàng như chạm đến tận cảm giác ê buốt. Cậu khẽ rùng mình một cái, đa số là các ca khúc của Trung Quân. Và đúng như tên gọi, toàn sách là sách. Xung quanh các bức tường và nơi gần khu pha chế đều có kệ để sách, báo và cả truyện nữa. Trên bàn nơi cậu ngồi cũng có hai cuốn. Một là "Hạ đỏ" của Nguyễn Nhật Ánh và cuốn còn lại tên gì Quân cũng chẳng buồn để ý. Chậc !

Nhấp một ngụm, đăng đắng nơi đầu lưỡi. Cậu "chẹp" một tiếng rồi lại ngả người buông tựa ra sau ngẫm nghĩ về điều gì đó trông như xa xăm lắm. Có lẽ vì hôm nay Quân đã có đủ một ngày để phiền não rồi.
Tan tầm, trời cũng đã tạnh. Quân tính tiền rồi bước ra khỏi quán. Suốt bốn mươi phút ngồi trong quán không phải vì đợi cho trời hết mưa thì thật sự Quân cũng phải đợi đến đúng giờ cậu mới về được. Hôm nay cậu cúp học, buổi học thêm văn của cô Hà không khiến bản thân hắn hứng thú lắm và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn cúp học như này.

Sở dĩ anh chàng Quân của tôi vào lớp chuyên Văn này cũng chỉ vì muốn được làm thằng... giỏi Toán nhất lớp. Cậu thích thế. Ngược ngược vậy mà bản thân nó lại thấy vui. Mà, dù gì thì Quân cũng là con trai, chỉ vì học lớp chuyên văn mà ngày đêm cúi đầu đèn sách vào mấy bài phân tích tác phẩm, nghị luận văn học thì ... không đúng với "con người thật" của hắn lắm. Thế là thi thoảng cậu vẫn cúp học đi đâu đó chơi cùng lũ bạn (chuyện thường ở huyện ấy mà).

- "Thay đồ rồi xuống ăn cơm. Chắc ướt nhẹp hết rồi chứ gì." _Mẹ Quân bảo rồi dọn cơm ra cho cả nhà dùng bữa.

- "Không sao cả mẹ ạ, nãy có ướt một tí thôi." _Cậu trả lời mẹ và ngồi xuống bàn ăn mời mẹ ăn cơm.

- "Ủa bé My đâu rồi mẹ?"

- "Con bé nó đi học thêm với bạn từ sớm rồi, chẳng biết có bị ướt không nữa."

- "Vâng"

Bữa tối gia đình cậu vẫn như thế. Ba cậu lại về khuya. Ông ấy thì không nhậu nhẹt gì, chỉ là công việc của phó phòng ở công ty khá bận nên ông ấy thường xuyên về trễ vậy thôi.

Buông người xuống đệm, quăng tập sách sang một bên. Mắt nhắm, thở dài. Dù được xả stress hôm nay nhưng với những gì Quân trải qua thì thật sự "hôm nay" với cậu vẫn rất kinh khủng. Xe hỏng nên cậu đi học muộn, sau đó xích mích với cậu sao đỏ lớp cạnh. Đi học bỏ quên tập thì cô giáo gọi trả bài, chỉ vì bỏ quên tập + đi muộn mà cô trừ cậu bốn điểm kiểm tra miệng.

Chưa hết. Những việc kể trên vẫn chưa là gì so với tin động trời mà Quân vừa biết được. "Crush của cậu có... crush khác mất rồi".

"Aaaaaaaa... ngày gì thế không biết!?".

---------+++++++++++++++--------

[Đôi lời của mình - Yun ]

Thực ra thì mình là con trai, 21 tuổi. Chỉ thích game và xem anime với manga thôi nên ít đọc truyện lắm. Có hồi còn đi học thì có đọc truyện của bác Ánh với vài cuốn của Hamlet Trương. Riêng truyện nước ngoài, ngôn tình các kiểu mình ít đọc (và hầu như là không đọc luôn).

Nên cách hành văn của mình giống truyện của Việt Nam hơn.
Tiện thể thì đây cũng là truyện đầu tay của mình. Mọi người nếu cảm thấy "nhạt" quá hay là "dài dòng lủng củng" thì nhận xét thật giúp mình.

*** (Nếu mà dở quá chắc mình xin drop và del luôn mất ._. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro